CHƯƠNG 1: KHÔNG HỐI TIẾC.
(Tóm tắt phần trước : sau khi vô tình gặp nhau ở lớp học anh văn, Khả Đăng có tình cảm với cậu em nhỏ tuổi hơn mình, Minh Nhân. Sau đó, Khả Đăng đã mơ một giấc mơ dài mà cậu rất muốn thành hiện thực. Minh Nhân từ một chàng trai thẳng nhưng lại bị bẻ cong bởi cách quan tâm của Đăng. Trong giấc mơ dài ấy, Khả Đăng phải làm nhiều điều để giành lại được tình yêu mà cậu nghĩ là đích thực của cuộc đời mình.)
Sau khi tỉnh giấc mơ dài đó, hối tiếc lắm chứ không phải chuyện đùa, đâu phải tự nhiên ông trời lại giáng xuống tâm trí một người vừa lóe lên một tia sáng tình cảm như thế. Nhưng có lẽ điềm báo này không phải là thuần tự nhiên mà nó thật sự là một lối đi mới vạch ra cho tương lai của Khả Đăng. Từ ngày hôm đó, mỗi lúc nhìn thấy Minh Nhân ở lớp học Anh Văn, Đăng đều có một chút e ngại, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai và nụ cười lạnh lùng như những ngày trước từng làm. Có lần, chia nhóm làm bài, Đăng và Nhân chung một nhóm, với vốn kiến thức vững chắc, Khả Đăng xuất sắc giúp nhóm vươn lên vị trí đầu lớp. Minh Nhân còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra với Khả Đăng, vì bản thân cậu cũng thấy khoảng cách giữa cả hai người. Lúc về chỗ, Minh Nhân vỗ vai, khen Khả Đăng:
"Giỏi quá anh Đăng ơi!"
Lúc ấy, mặc dù nghe rất rõ những gì Minh Nhân nói nhưng Khả Đăng không dám tự tin đối mặt và trả lời lại dù trong lòng rất muốn làm điều đó. Đúng như người đời hay nói: "cơ hội có khi chỉ đến một lần trong đời".
Buổi tối hôm ấy về nhà, Khả Đăng buồn cả buổi, cứ nghĩ rằng là mất cơ hội vĩnh viễn chỉ vì một phút yếu lòng của bản thân. Phần Minh Nhân, cậu lại nghĩ theo một hướng khác "Mình làm gì có lỗi với anh Đăng sao?". Ngỡ rằng đứt đoạn tình đường ở đây, cả hai đều phải đến lúc chia tay lớp học và không còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Thứ duy nhất Khả Đăng còn lưu lại chính là tài khoản trên mạng xã hội của Nhân.
Ba năm sau.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Khả Đăng trưởng thành hơn, không còn "thích dạo" như lúc còn thơ. Chàng trai hai mươi ba tuổi đã trở thành một hướng dẫn viên du lịch, đúng với ngành nghề cậu ấy theo đuổi trong suốt những năm Đại học.
"Chàng trai năm ấy" của Đăng đã luyện tập không ngừng, thi đấu nhiều trận đấu trong nước và một vài trận giao hữu quốc tế. Đến nay, Minh Nhân đã vững chân mặc chiếc áo đội trưởng, dẫn dắt đội bóng thành phố.
Bận rộn với đống công việc phải di chuyển liên tục, đến nhiều nơi trên khắp mọi miền tổ quốc nhưng Khả Đăng không vì thế mà buông bỏ bản thân. Cậu rất yêu quý, chăm sóc bản thân mình. Cơ thể Khả Đăng cũng không còn như ngày xưa, vạm vỡ và săn chắc hơn, không còn là một "Tiểu mỹ thụ" như ba năm về trước. Nhiều cô gái lầm tưởng và đến làm quen với Khả Đăng, nhưng cậu nhận định rất rõ bản thân và không muốn tặng những những quý cô một nhát dao vào tim nên đã thẳng thừng từ chối. Helen là một trong những cô gái đó.
Cô là Việt kiều sinh ra và lớn lên ở Mỹ, tên đầy đủ là Helen Nguyễn, về Việt Nam sinh sống và giải quyết một số vấn đề. Ngay từ lần đầu gặp Khả Đăng, Helen đã có một cảm giác đặc biệt. Không ngại ngùng, Helen thực hiện lời thách thức của nhóm bạn nữ "Nếu mày xin được số điện thoại anh trai đó, tao sẽ mời mày một bữa quẩy banh xác."
Helen đi lại gần, tập máy cạnh bên Khả Đăng, cô nàng cố tạo nhiều dáng quyến rũ, ưỡng ngực, chu mông nhưng không thể nào thu hút được một chút ánh nhìn của Đăng. Do quá "dẹo" với các tư thế, Helen bị trượt chân và té khỏi máy chạy bộ. Khả Đăng giật mình, nhanh tay đến đỡ cô bạn đứng dậy. Mắt đã chạm mắt, nhưng lạ thay tim Helen không hề loạn nhịp, cô tự hỏi:
"Sao lạ vậy, không lẽ mình không thích con trai nữa sao?"
Helen bình tĩnh, trả lời câu hỏi của người bạn mới Khả Đăng:
"Cậu có sao không?"
"À! À! Tôi không sao. Cảm ơn nhé."
Từ phía xa, một người khá có sức ảnh hưởng ở phòng tập thể hình đang tiến lại gần hai bạn. Chàng trai đô con, mặc chiếc áo thun ôm sát cơ thể cuồn cuộn sáu múi nổi lên thành từng cụm trước bụng. Anh ta đỡ Khả Đăng đứng dậy trước, sau đó mới đỡ Helen. Người đàn ông lực lưỡng đó chính là huấn luyện viên chính tại phòng gym này, anh Huỳnh Kiên. Anh ấy phê phán Helen:
"Helen, em tập như vậy không đúng, trượt chân là đúng rồi."
Helen không hề thích sự xuất hiện của kẻ phá đám, giận dỗi ra mặt:
"Em không biết, anh không chỉ làm sao em biết được. Em có ngã xuống cũng không cần anh đỡ đứng lên."
Không quan tâm lời dỗi hơn của cô gái có tính cách "công chúa", Huỳnh Kiên đưa cho Khả Đăng một chai nước suối, rồi bỏ đi kèm lời cảnh tỉnh Helen:
"Tùy em vậy! Lần sau đừng như vậy nữa, không biết sẽ bị thương tới bộ phận gì trên cơ thể. Anh đi đây."
Trong khi Helen vẫn còn đang trừng mắt liếc Huỳnh Kiên đến khi không còn thấy anh ta, Khả Đăng lại rất ấn tượng với cô gái đang đứng trước mặt, tính cách mạnh mẽ và vô cùng quyết đoán. Khả Đăng không biết, đó là những dấu hiệu của sự ngang tàn, sẽ còn đày đọa cậu dài dài. Bỗng chợt, hình ảnh người con gái này lại gợi Khả Đăng nhớ tới một người, tình địch cũ của cậu ấy. Cô bé học chung lớp Anh văn thích mê thích mệt Minh Nhân, cô bé cũng ngang bướng muốn có Minh Nhân bằng mọi giá. Tình cũ không rủ cũng đến, Đăng lại nhớ về Nhân.
Những dòng suy nghĩ khiến Khả Đăng đơ người như kẻ mất hồn, Helen vỗ vai Khả Đăng vài cái đánh tỉnh cậu bạn:
"Này! Này, Sao anh PT (Personal Trainee) đó cho cậu chai nước vậy?"
"Mình cũng chả biết, chắc ảnh mua dư rồi vô tình đi ngang thấy mình nên đưa cho mình thôi."
Bị cuốn hút vào câu chuyện, cô nàng quên nhiệm vụ chính. Helen nhìn thấy bạn mình đứng ở phía xa đang chỉ tay vào chiếc điện thoại ám hiệu nhiệm vụ tiếp cận Khả Đăng vẫn đang diễn ra. Lấy cớ cảm ơn Khả Đăng vừa giúp đỡ, cô ấy muốn mời Khả Đăng một bữa ăn thay lời cảm ơn và muốn xin số liên lạc. Tuy Khả Đăng rất nhiệt tình từ chối nhưng cuối cùng Helen cũng có số điện thoại của cậu ấy. Ngay lúc ấy, Đăng nhận được một cuộc gọi từ gia đình, vừa nghe xong cậu ấy hấp tấp chạy đi mất.
Mặc kệ chuyện gì xảy ra với Khả Đăng, Helen về chỗ cô bạn, tự hỏi:
"Sao mình lại không có cảm giác với nhóc đó?"
Cô bạn của Helen giật điện thoại trên tay cô ấy, xem số điện thoại Khả Đăng nhưng Helen nhanh tay giật lại:
"Khi nào chị quẩy xong chị sẽ đưa nhé!"
Vốn dĩ bị các cô bạn thân "chơi khăm" nhiều lần nên lần này Helen cẩn thận hơn với các giao dịch kiểu này. Helen nghĩ trong đầu, nhếch môi cười khi nhớ đến Khả Đăng:
"Thằng nhóc này thú vị đây!"
Không phải ai cũng có thể làm Khả Đăng trở nên rối trí như vậy, ngoài Minh Nhân ra thì chỉ còn hai người đặc biệt quan trọng trong cuộc đời cậu ấy, bố và mẹ. Bố mẹ bất ngờ lên thăm con trai họ sau một thời gian dài không gặp. Cảm giác không lành ập đến vây quanh tâm trí Khả Đăng. Không phải chỉ đơn giản vậy mà quý bậc phụ huynh phải tốn công sức lên tận thành phố, lần này mục đích chính của họ là ép Khả Đăng nhanh chóng kết hôn. Cảm giác bất an không còn là cảm giác, chỉ vừa đặt mông ngồi vào bàn ăn, bố mẹ Khả Đăng liên tục phàn nàn:
"Mẹ nói con nghe, con năm nay cũng lớn rồi, tốt nghiệp một trường đại học lớn, có công việc làm ổn định. Con nên nghĩ đến việc lập gia đình" - mẹ Khả Đăng phàn nàn.
"Hôm trước, ba vừa đi đám cưới con chú bảy, con nhỏ đó là bạn học của con năm cấp ba đó. Con nhớ nó không?" - ba Khả Đăng nhanh chóng tiếp lời mẹ cậu ấy.
Khả Đăng không dám nhìn thẳng mặt bố mẹ, ghì mặt vào chén cơm. Cậu ấy đếm từng giây một và cầu mong giây phút này sớm trôi nhanh đi. Sau khi bố mẹ cậu bất lực với đứa con trai cứng đầu, Khả Đăng bắt đầu phản biện ôn hòa:
"Ba mẹ ơi, tình yêu là duyên trời định, đâu phải muốn cưới là cưới được liền đâu. Con cũng muốn lắm nhưng chưa gặp được người con yêu, thì lấy ai mà cưới."
Tưởng chừng bố mẹ sẽ im lặng sau khi nghe những lời hợp lý và đầy thuyết phục, nhưng không thể nào, người lớn luôn cao tay hơn chúng ta. Mẹ Khả Đăng đã chọn sẵn một người bạn gái cho con trai:
"Con yên tâm, mẹ đã lo cho con rồi. Mẹ có một bà bạn có đứa con gái bằng tuổi con. Mẹ và bà ấy đứng sui gia hợp nhau lắm. Mẹ đã hẹn cho con một buổi gặp mặt với con bé kia. Con có hay xem TikTok không? Trong đó có một câu nói rất hay mà giới trẻ tụi con nên chú ý." - mẹ Khả Đăng lên giọng - "Nếu không xem mắt thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa!"
Buổi tối hôm đó, Khả Đăng không thể nào chợp mắt. Cậu phá vỡ quy tắc bản thân vì thức đến tận hai giờ sáng. Nằm trên giường lăn qua lộn lại cũng vô ích, cậu ấy tìm việc gì đó làm để có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Khả Đăng mở mạng xã hội, tìm lại tài khoản của Minh Nhân, truy cập vào đó. Đăng bẽn lẽn cười khi nhìn tấm hình đại diện ba năm không đổi có vẻ ngố ngố không thể tả được, rồi cậu lại vướng lưới tự tình:
"Này, cậu ngốc! Tôi sắp phải đi xem mắt rồi! Cậu liệu mà tính đi, nếu cậu không xuất hiện thì tôi sẽ lấy vợ cho cậu xem. Nếu tôi có con trai thì tôi sẽ đặt nó tên Minh Nhân, để tôi được nhìn nó mỗi ngày nhớ đến cậu."
Cảm thấy mỏi vai, Khả Đăng xoay người sang hướng ngược lại, cảm thấy lo lắng:
"Mình phải làm sao để đối phó với việc xem mắt đây? Thời buổi nào rồi mà còn bắt con cái ngồi mâm chọn sẵn."
Những dòng suy nghĩ liên tục đến rồi đi. Bộ não quá tải và trở nên mệt mỏi, nhờ thế Khả Đăng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, cậu đến phòng gym từ sớm để không phải chạm mặt với bố mẹ ở nhà. Bỗng nhiên tim Khả Đăng đập liên hồi một cách bất ngờ không rõ lý do, cậu không thể tiếp tục duy trì cường độ chạy bộ hiện tại của thiết bị. Sau khi bước ra khỏi máy chạy bộ, Khả Đăng chợt nghĩ ngay đến ngày đầu tiên ở lớp học Anh Văn, đặc biệt là lúc gặp Minh Nhân, cảm giác đó cũng như thế này. Khả Đăng lấy lại bình tĩnh hít một hơi sâu rồi thở một hơi dài. Đột nhiên, anh Huỳnh Kiên từ đâu đi đến, vội vã hỏi thăm bằng giọng điệu thân thiết, thể hiện một sự lo lắng quá giới hạn bạn bè:
"Em có sao không?"
"Em ổn, chỉ là không hiểu tại sao em khó chịu ở lồng ngực quá."
"Anh đưa em vào bệnh viện khám, được không?"
Khả Đăng lắc đầu, từ chối vì khó xử. Ngay lúc ấy, Helen đến, đẩy Huỳnh Kiên tránh ra khỏi người Khả Đăng, xấc xược:
"Không cần anh giúp, cậu ấy chỉ bị sốc do chưa chỉnh tốc độ thôi. Cái phòng tập này không hề an toàn chút nào. Tôi nhất định không bao giờ gia hạn thẻ hội viên ở đây."
Anh ta không hiểu lý do gì cô gái này lại tự ý xen ngang vào câu chuyện, nhưng vì không tranh đua với phụ nữ nên Huỳnh Kiên im lặng không nhẫn nhịn. Helen xuất hiện như một vật cản Huỳnh Kiên không có cơ hội tiếp cận Khả Đăng. Sau khi Huỳnh Kiên không còn ở đó, cô ấy cẩn thận cảnh báo người bạn mới:
"Hình như tên PT đó thích cậu rồi, linh cảm của mình đúng lắm."
Vẻ mặt của cô bạn lộ rõ sự thận trọng, Khả Đăng khá ngạc nhiên khi nghe điều đó nhưng khi suy nghĩ kĩ lại cũng có phần đúng:
"Cũng có thể. Hình như anh ấy chưa có bạn gái."
"Đúng rồi chứ hình như gì nữa! Mình điều tra rồi, anh ta chưa từng có bạn gái trước đây. Anh ta thích cậu thật rồi, mình cảm thấy con người này không tốt." - Helen tự tin phán xét về Huỳnh Kiên.
Bỗng dưng, Helen thay đổi ánh mắt chớp chớp vài cái, chống cằm, nghiêm túc hỏi Khả Đăng một vấn đề nhạy cảm:
"Cậu cũng giống Huỳnh Kiên đúng không?"
"Sao cậu nghĩ vậy?" - Khả Đăng giật mình với thái độ và câu hỏi của Helen lúc đó.
Không cần cậu bạn trả lời cũng đoán được kết quả, Helen cười phì lên, không còn giữ thái độ nghiêm túc vài phút trước, vỗ vai Khả Đăng hai chập:
"Cậu không muốn trả lời cũng không sao, linh cảm của phụ nữ nói mình biết đó mà."
Tự dưng một cảm giác tốt lành ùa đến tâm hồn của Khả Đăng, cậu ấy nghĩ rằng có thể tin tưởng cô gái này. Khả Đăng cảm thấy đỡ bối rối hơn, suy nghĩ một chút, khẽ đáp nghiêm túc:
"Cậu hãy cẩn thận, chúng mình có thể là tình địch trong tương lai."
Quá tiếc nuối một chàng trai hoàn hảo nhưng vẫn có thể làm bạn. Helen tròn xoe đôi mắt, nhìn Khả Đăng không dứt, lắc đầu hối tiếc:
"Sao bọn con trai cứ thế này không vậy? Cậu cảm thấy ổn hơn chưa, mình cùng đi ra căn tin ngồi một lát, được không? Coi như mình trả ơn cậu giúp mình ngày hôm qua."
Cả hai cùng đi đến căn tin phòng tập thể hình. Helen đến quầy nước để lấy nước và trả tiền, giữ đúng lời hứa và một phần vì Khả Đăng còn chưa hồi phục hẳn nên không tiện đi lại nhiều.
Duyên trời định sẵn, không phải hiển nhiên mà trái tim Khả Đăng lại đập liên hồi như thế, đó là vì người năm xưa xuất hiện. Trên đời này, chỉ có một người mới làm cho trái tim cháy bỏng của Đăng không thể kiểm soát được. Không biết có phải là định mệnh hay mắc nợ nhau từ kiếp trước hay không? Nhiều lần, Khả Đăng cũng tin vào những lời trên mạng, tìm một vết sẹo nhỏ trên trón trỏ tay trái nhưng lại không thấy. Người đầu tiên giáp mặt với Minh Nhân chính là cô bạn mới quen của Khả Đăng.
Minh Nhân vẫn như ngày xưa, nước da ngăm, gương mặt sáng rực và nụ cười giết chết Khả Đăng ngay từ lần gặp đầu tiên. Ba năm trôi qua, Minh Nhân dần hình thành cho mình một cái đầu rất lạnh, nụ cười ngày ấy cũng dần dần tan biến và rất cần người có thể phục hồi lại như lúc ban đầu. Minh Nhân bước đến quầy nước đứng cạnh bên Helen, cậu chỉ tay vào chai nước muốn chọn rồi đưa tiền và lấy đi mà không nói bất cứ lời nào với người bán.
Chỉ trong vòng ba mươi giây ngắn ngủi để kịp nhìn thấy gương mặt nhưng cũng đủ khiến cô nàng Helen chết mê chết mệt. Lần này, không giống như lần giáp mặt Khả Đăng, tim Helen đập mạnh hơn. Dấu hiệu quá rõ ràng, cô nàng quyết tâm chinh phục chàng trai vừa gặp mặt:
"Anh rồi cũng sẽ thuộc về em, bằng mọi giá."
Không giữ được chuyện này trong lòng, Helen kể ngay cho Khả Đăng nghe về chàng trai vừa xuất hiện và biến mất như một cơn gió. Nghe hết câu chuyện, Khả Đăng có đôi chút ngạc nhiên vì tính cách của cô bạn không giống với thái độ của cô ấy:
"Sao cậu dễ trúng tiếng sét ái tình vậy? Không lẽ lúc trước cậu tiếp xúc để "gạ" mình sao?"
Bị bắn trúng tim đen, Helen phủ nhận ngay để không bị xấu hổ:
"Không phải, mình tiếp cận cậu chỉ để đánh cược, nhưng ngay từ lần đầu gặp cậu mình đã không có cảm giác gì. Còn đối với anh chàng vừa nãy thì khác, bỗng dưng tim mình loạn nhịp, đập nhanh hẳn lên. Nó giống như...giống như cậu lúc nãy vậy."
Khả Đăng cười thầm, nhớ lại: "Mình từng như vậy khi lần đầu gặp Minh Nhân ở lớp học anh văn, đó cũng là lần cuối mình có cảm giác đó. Hình như Helen cũng như vậy, gặp được ý trung nhân của bạn ấy rồi".
Helen nói là làm ngay, ngày hôm sau khi đến phòng tập, Khả Đăng hoàn toàn bất ngờ với việc thay đổi phong cách một trăm tám mươi độ của cô bạn. Trên người Helen chỉ có chiếc áo thể thao ngắn ngủn độn lên bộ ngực "đầy đặn", không còn mặc quần dài như mọi khi, chiếc quần hôm nay của Helen chỉ dài khoảng hai mươi phân, vừa qua khỏi háng một chút. Vóc dáng Helen rất hợp với câu nói : ngực tấn công, mông phòng thủ. Những chàng trai trong phòng gym hôm ấy chỉ biết lau nước dãi đang tuôn dài trên miệng. Cô ấy bỏ ra công sức cả buổi để "dẹo" trước mặt Minh Nhân giống hệt đã từng thể hiện trước mặt Khả Đăng. Helen chẳng khác nào đang đóng phim miễn phí cho các chàng trai tập lân cận xem. Riêng Minh Nhân vẫn chú tâm vào bài tập không ngừng nghỉ. Từ sáng đến gần trưa, coi như cô bạn này xấu số, không thu hoạch được thành tích gì, kết quả tệ đến mức một cái liếc nhìn cũng không có.
Helen như một bộ xương khô, không sức sống đi đến chỗ Khả Đăng. Khả Đăng nhìn gương mặt thiếu sức sống đang lướt đến chỗ mình, đoán ra ngay:
"Cậu ta không chú ý đến cậu, đúng không?"
"Mình không hiểu, cậu ta có mắt như mù sao? Làm mình tốn công sức cả buổi trời."
Gương mặt Helen như một tiểu thương bán ế, u sầu ủ rũ. Khả Đăng ngồi xuống cạnh bên vừa nghỉ mệt vừa an ủi cô bạn:
"Chắc cậu không phải gu của cậu ta thôi. Không có gì phải buồn đâu."
Khuyên người khác, Khả Đăng chưa kịp nhìn lại bản thân. Bỗng dưng, cậu ấy hạ giọng, cúi gục đầu, kể lại một câu chuyện mà đối với Khả Đăng đó là thần thoại:
"Mình từng đánh mất đi người mà mình ngỡ là chân ái, chỉ vì nhút nhát."
Helen ngạc nhiên vì chưa bao giờ nghe Đăng kể chuyện này. Nhờ vào câu nói đơn giản của Khả Đăng, Helen cảm thấy không còn hụt hẫng như vài giây trước vì còn may mắn hơn cậu bạn mình rất nhiều, còn nhiều cơ hội để tiếp cận anh chàng mới gặp. Đột nhiên, trong đầu Helen lại có một sáng kiến:
"Khả Đăng, hay cậu giúp mình, được không ? Dù gì con trai nói chuyện với nhau cũng dễ dàng hơn. Cậu tiếp cận rồi xin số điện thoại cậu ta giúp mình. Kiểu như anh em tốt hay đại loại vậy. Mình dù gì cũng là con gái nên không thể nào lộ liễu như vậy được."
Vẻ mặt làm nũng của Helen trông rất buồn cười. Khả Đăng nhăn mặt không đồng ý với ý tưởng táo bạo này, không ngờ cô bạn mình lại suy nghĩ ra được kế hoạch đó. Khả Đăng hiểu rất rõ trong lòng Helen đang sôi sục thế nào khi gặp được chân ái của cuộc đời. Cậu chợt nhớ lại việc xem mắt, như thế là một công đôi chuyện, có lợi cho cả hai. Khả Đăng giao một kèo khó với Helen:
"Mình sẽ giúp cậu nhưng mình có điều kiện. Cậu giả làm bạn gái mình, đến nhà mình để ra mắt bố mẹ mình được không?"
Không thể tin vào đôi tai khi nghe Khả Đăng nói điều đó. Nếu ở Việt Nam thì việc lừa dối người lớn không tốt, vì cô ấy lớn lên ở một đất nước phóng khoáng nên Helen không ngần ngại đồng ý ngay. Cả hai cùng móc ngón út đồng ý giao kèo. Nhiệm vụ của Khả Đăng phải thực hiện trước "Nếu cậu lấy được số điện thoại của cậu ấy, thì mình sẽ đến nhà cậu giúp cậu thoát khỏi việc xem mắt". Khả Đăng không thể thực hiện ngay lúc đó, buổi chiều hôm ấy cậu ấy có lịch phải đi công việc.
Lúc đứng đợi taxi đến đón ở trước cửa phòng tập, Khả Đăng đeo khẩu trang và tập trung hai mắt vào điện thoại nên nếu nhìn từ bên ngoài sẽ khó nhận ra cậu ấy. Bất thình lình, một chiếc xe hơi phóng như bay thoáng qua tát nước ướt hết quần áo Khả Đăng. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ kịp nhìn biển số xe. Toàn thân ướt át mùi nước bẩn dưới đường, Khả Đăng nghiến răng lẩm bẩm:
"Sao phải vội thế? Tát hết nước lên người mình, không có một lời xin lỗi."
Người lái chiếc xe phóng nhanh qua mặt và tát nước lên người Khả Đăng chính là Minh Nhân. Do bị trễ giờ nên cậu ấy phải chạy nhanh về nhà để chuẩn bị hành lý, cùng đồng đội thư giãn sau một trận đấu lớn vừa diễn ra. Địa điểm của đội nghỉ dưỡng lần này là thành phố mộng mơ Đà Lạt.
Khả Đăng cũng đang soạn quần áo, hành lý cho chuyến dẫn đoàn du lịch lần này. Khả Đăng lật lại thông báo để xem điểm đến "Là Đà Lạt". Thậm chí, Đăng còn không biết khách hàng của cậu ấy là những ai, do đến nơi mới được nhận danh sách khách hàng. Đúng giờ có mặt, Khả Đăng nhanh chóng đến gặp giám đốc nhận đoàn du lịch. Đột nhiên, quả tim nhỏ bé lại đập liên hồi. Giám đốc thấy Khả Đăng ôm lồng ngực, mặt mày nhăn nhó khó chịu, nên ông ấy lo lắng hỏi thăm:
"Cậu ổn không, Khả Đăng. Cậu đi chuyến này được chứ?"
Tuy rất khó chịu nhưng cậu nhân viên này không hủy dẫn một đoàn nào từ lúc vào nghề đến giờ. Khả Đăng hít thở đều đặn một lúc, mạnh dạn mang ba lô lên và đáp lại lời của giám đốc:
"Cháu không sao, cảm ơn ngài, Giám đốc!"
Trên đường tìm đúng chiếc xe của đoàn khách, Khả Đăng suy nghĩ mãi về lý do thời gian này cậu cứ bị như vậy. Khả Đăng dự định:
"Chắc sau chuyến này về, mình phải đi khám bệnh mới được."
Vừa suy nghĩ cậu vừa bước lên chiếc xe của đoàn khách trùng khớp với hồ sơ được nhận. Đến lúc cầm micro và nói những lời chào đầu tiên đầy tự tin, cậu cũng không nhận ra điều gì đặc biệt:
"Xin chào, tôi là Khả Đăng..."
Nhìn thấy gì đó, ánh mắt dừng lại và Khả Đăng bị khựng lại, không nói nên lời vì khi nhìn bao quát khách hàng đến cuối dãy ghế. Người ấy xuất hiện thật rồi, ông trời đã nghe lời tâm tình trong đêm ấy và đưa Minh Nhân về với Khả Đăng. Nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.
Minh Nhân đang xem bóng đá trên chiếc điện thoại, cậu bạn ngồi bên cạnh nói khẽ vào tai Nhân:
"Anh hướng dẫn viên này đẹp trai phết!"
Vốn tính cách lạnh lùng, bấy nhiêu thông tin không đủ kích thích cậu ngước mặt lên nhìn anh hướng dẫn viên. Minh Nhân nhếch môi cười, mỉa mai cậu bạn ngồi cạnh mình:
"Cậu chia tay bạn gái rồi lại muốn có bạn trai sao?"
Cậu bạn đó chính là Hoàng Phi, người cùng tham gia lớp học anh văn vào ba năm trước cùng Khả Đăng, Minh Nhân. Hoàng Phi bỗng thấy người này có vẻ quen thuộc:
"Mình thấy anh ta trông rất quen! Cậu nhìn thử xem, Minh Nhân."
Đến lúc này, Minh Nhân mới liếc mắt nhìn thử người hướng dẫn viên cho xe của mình trong chuyến đi. Và đôi mắt ấy cũng dừng lại.
Đôi mắt của Khả Đăng vẫn là đôi mắt buồn và hối tiếc như năm nào. Trên chiếc xe khách năm mươi chỗ dường như chỉ còn có hai ghế, một ghế dành cho hành khách chờ đợi và một ghế khác dành cho hành khách xứng đáng được đợi chờ. Có lẽ, trong suốt khoảng thời gian làm nghề vừa qua của Khả Đăng, thì đây là chuyến đi làm cậu mất tinh thần nhất.
Gặp lại một người từng thương nhiều lắm nhưng cậu không vui, vì Đăng không biết vài ngày tới đây sẽ đối diện với chuyện này như thế nào. Không thể hối tiếc nhưng cũng không thể không hối tiếc với những chuyện từng xảy ra trong quá khứ.
Vĩ Kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top