C2. Trở về

   Ngày cô trở về nhà, trời mưa tầm tã.
Cái lạnh đầu đông len lỏi vào từng kẽ vải, rồi hoà cùng sự xám xịt của bầu trời khiến cô không khỏi cảm thán. Thật là thê lương!!
  Niềm an ủi duy nhất cô có được vào thời điểm ấy là cánh cửa mở rộng của gia đình. Là gia đình nơi cô sinh ra và lớn lên. Nhà cô thuộc diện nông thôn mới, có ruộng có vườn, ao cá vịt gà đủ cả. Mới là ở chỗ đường xá, chợ búa ngày một đẹp hơn, tiện nghi hơn. Từ nhà ra đến chợ âu chỉ mất có vài phút đi bộ. Tiện cực kỳ.
    Nhưng xóm nhỏ có hơn trăm hộ sinh sống đã sớm quen thuộc lẫn nhau. Từ chuyện con nhà này lấy chồng ở đâu, tháng về thăm mẹ cha mấy lần đều là chủ đề buôn chuyện của mọi người lúc rảnh rỗi.
   Ấy thế nên ngay chiều hôm ấy, đã có ba cô bốn dì nhà kế bên nửa vô tình nửa cố ý lên thăm hỏi.
Hỏi xem cô có buồn không? Mấy nữa có kế hoạch gì chưa vậy?
Cô cười xoà đáp lời từng người một. Vài ba câu lại đẩy câu chuyện sang nhà khác. Cứ như thế một hồi, ba cô bốn dì ngồi đến tê chân mỏi miệng lục đục kéo nhau đi về.
Bên ghế chỉ còn lại Lan và mẹ. Cô len lén nhìn sang. Đôi mắt bà sáng lấp lánh, nhưng khoé mắt đã vương vài nếp nhăn.
  "Mẹ có ghét con không?" Lan thở dài.
  "Ghét? Mẹ ghét mày làm gì! Không ở được thì thôi về mẹ nuôi! Nhà mình không giàu, nhưng mẹ nuôi mày 20 năm rồi. Thêm vài năm nữa vẫn được. "
Mẹ cô xua tay. Lời bà thốt ra nhẹ nhàng như một sự thật hiển nhiên vậy.
  "Ở nhà chơi thêm mấy hôm nữa hay định xin đi làm luôn?" Mẹ cô hỏi.
  "Con tính đi làm luôn. Bận rộn cho nhanh quên!"
Lan thủng thẳng đáp.
  "Ừ! Xóm làng ai nói gì kệ họ. Mình sống tốt cuộc đời của mình là được rồi!"
  "Vâng!"
Nói xong, mẹ cô đứng dậy đi ra vườn. Chỉ còn Lan ngồi lại với những tính toán đang nhảy nhót trong đầu.

Tính toán sẽ đi làm nên hôm sau cô đi mua hồ sơ xin việc thật. Công việc cũng không quá nặng nhọc, đúng chuyên môn, chỉ có điều hơi nhàm chán. Sáng 7 giờ tới, chiều 5g tan làm.  Cô còn tranh thủ đón đưa em gái đi học, về nhà thì lao ra vườn nhổ cỏ trồng rau với mẹ. Hihihaha một hồi rồi mới tắm rửa nấu cơm.

Thoáng cái cũng đã hai tháng kể từ ngày cô trở về. Tất cả mọi thứ đã dần ổn, chỉ là chính cô cảm giác hình như mình còn thiếu đi cái gì đó.

"Thiếu cái gì? Nhà? Xe? Tiền? Trai đẹp? Mày nói nghe xem nào?"
Cô nằm cuộn tròn trên giường, chỉ thò mỗi cái đầu ra khỏi chăn. Ở đầu bên kia có một cục chăn khác đang chóp chép ăn hoa quả, miệng còn không ngừng mỉa móc cô.
"Sao tao biết được? Haiz, chắc là thiếu tiền!"
Cô cũng lười suy nghĩ mà trả lời luôn.
"Vừa lấy lương mà bạn ơi! Hay mày cần tiền làm gì à?" Cô bạn thân số 1- người giới thiệu công việc hiện tại cho cô bình thản đáp.
"Định đi du lịch?" Cô nàng bạn thân số 2 của cô mang một tâm hồn thích xê dịch luôn muốn đưa cô đi đây đi đó.
"Không!! Không đi đâu cả! Nhưng tao cứ thấy sao á! Việc nhàn quá, lương cũng không được bao nhiêu! Hai đứa mày nói xem, giờ tao đi buôn có được không? Tranh thủ còn trẻ cố kiếm tí vốn sau còn phụng dưỡng hai cụ!"
"Gì??"
"Hahaha!"

Có trời mới biết lúc ấy cô nghiêm túc đến thế nào. Cô muốn kiếm thật nhiều tiền. Có tiền, cô sẽ xây cho cha mẹ căn nhà mới, cô sẽ đưa cả nhà đi du lịch thay vì tiết kiệm để đi du lịch một mình. Cô sẽ mua cho em gái những món đồ con bé thích.
Thật đấy! Ở đời không ai chê tiền cả. Cô cũng đâu phải thần tiên mà chê cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top