Chương 1
Lâm Ái Miên 16 tuổi, nữ sinh trung học trường Hải Khuê ở thành phố nhỏ. Là một người con hiếu thảo, tuy không quá xinh đẹp nhưng học rất giỏi lại còn thông minh. Người ta nói ông trời không cho ai tất cả, cha mẹ cô từ nhỏ đã ly hôn vì người cha bất tài suốt ngày rượu chè rồi về đánh đập 2 mẹ con. Sau vụ ly hôn đã mở ra 1 cánh cửa cho cuộc đời mới của mẹ con Ái Miên. Mẹ cô là luật sư giỏi có văn phòng luật sư riêng, trước kia bà vì có chồng nên dành thời gian cho gia đình hơn nhưng bây giờ đã khác. Thời gian cho công việc chiếm đã số thời gian cho cuộc sống của bà nhưng không vì vậy mà bỏ bê Ái Miên. Có được tình yêu thương của mẹ nên cô chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn tình thương của bố, sở dĩ kết quả ngày hôm nay cũng là ước nguyện của cô. Thời gian cứ thế trôi qua đến năm cô 15 tuổi, biến cố ấy đã xảy ra. Trận động đất khủng khiếp ở thành phố đã cướp đi sự sống của người mẹ ấy, từ đó cô gái đáng thương sống cô đơn một mình ở nơi thành phố hoa lệ. Đấu tranh tâm lý mất mẹ hằng ngày khiến cô bị trầm cảm nặng. Nhưng những người bạn thân thiết đã giúp cô vượt qua điều đó. Vì không muốn sống nhờ vào tài sản di chúc của mẹ, cô làm thêm giờ ở cửa hàng tiện lợi để kiếm tiền tiêu qua ngày nhất quyết không động vào một đồng tài sản của mẹ. Ông bà ngoại cũng ngỏ lời cô tới ở chung nhưng không nhận được sự đồng ý, cái tính cách bướng bỉnh ấy giống như mẹ của cô. Ngày ấy bà đã từ mặt cha mẹ để cưới cha cô dẫn đến sự việc bây giờ. Đáng thương cho cuộc đời sang dở, âm dương cách biệt, người ở lại lúc nào cũng đau đớn hơn người đi. Năm 16 tuổi cuộc đời Ái Miên lại xảy ra ly kì. Nữ Hoàng đất nước Amanda đã đến nhà và nói rằng cô có hôn ước với thái tử từ thời xa xưa. Ái Miên hoang mang tưởng bà là người lừa đảo liền báo cảnh sát nhưng kết quả cô vẫn bị ép đến vương quốc Amanda chỉ sau một đêm bất tỉnh. Mở mắt ra là một căn phòng hoa lệ đầy mỹ cảnh, căn phòng được trang trí theo kiểu cổ điển, quý tộc. Những chiếc đèn chùm to khổng lồ treo trên đầu đều được làm bằng vàng loá mắt, chiếc giường rộng dài 2m khiến Ái Miên trở nên nhỏ bé trên chiếc giường. Mọi vật dụng đều được làm từ vàng, kim cương, đá quý. Đầu đau như muốn búa bổ, rốt cuộc cô đã phạm tội gì ở kiếp trước mà kiếp này lại khổ như vậy hết chuyện này đến chuyện khác xảy đến khiến cô không kịp thích ứng. Một lúc sau nữ hoàng lúc trước bước nào, phía sau tầm 7,8 người hầu cuối người cung kính đi theo sau. Phong thái nho nhã, vòng vàng trên người rất nhiên nhưng không loá mắt người nhìn. Đôi mắt sắc xảo híp lại nhìn vào Ái Miên khiến cô run sợ lên một chút sau đó bà ấy nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt cụp nhẹ xuống khác với sự nghiêm túc lúc nãy khiến cô đỡ phần hồi hộp. Nữ hoàng bước đến chiếc ghế bên cạnh giường cách Ái Miên tầm 1m, vươn nhẹ đôi mắt đẹp như thần tiên nhìn cô nói: " Xin lỗi vì đã làm con hoảng, chưa gì đã đưa con đến đây. Nhưng hãy nghe ta giải thích, có được không ? ". Giọng nói nhẹ nhàng như đường nhỏ vào tai pha chút vẻ nuông chiều, Ái Miên vẫn chưa thoát khỏi sự mơ hồ của vòng xoáy cuộc đời lấp bấp trả lời: " H....hoảng cái gì chứ..? Bà có biết là tôi sợ sắp chết không ? Nói cho tôi biết đây là nơi nào và. Mục đích của bà là gì ? " Cô nhấn mạnh hỏi. Nữ hoàng thấy cô vậy mỉm cười nhẹ, nụ cười tươi lúc nãy rất nhiều, đôi mắt cụp nhẹ xuống nhìn đôi bàn tay gầy gò của Ái Miên. Đôi mắt có chút nheo lại có vẻ xót thương: " Không mục đích gì cả, ta chỉ làm theo đúng nghĩa vụ. Hôn ước của con với thái tử là do tiên đế sắp đặt. Cuộc đời của con ta biết rõ, con mất mát tình thương rất nhiều. Bây giờ sẽ không như thế nữa ? Được không ? ". Giọng nói nhẹ nhàng hết mực tỏ vẻ cầu xin. Cô thấy bà như vậy càng gs thêm khó chịu hơn, lập tức lùi ra xa phía bên kia dường, dứt khoát đứng dậy. Lần này có vẻ tức giận thật rồi, chỉ tay vào nữ hoàng. Người hầu xung quanh thấy vậy liền trợn mắt mắng mỏi Ái Miên là người vô học dám chỉ tay vào nữ hoàng cao quý, này chẳng phải tội chết sao ? Kị sĩ canh gác cửa thấy hành động vô lễ của cô liền rút kiếm chĩa về cô. Ái Miên vừa tức giận vừa sợ liền thu tay lại. Nữ hoàng lúc nãy giờ im lặng, đôi mắt dịu dàng trở nên hung ác đến hãi hùng. Bà đứng dậy rút kiếm của kị sĩ bên cạnh chém một phát ngay cổ kị sĩ chĩa kiếm vào Ái Miên. Mọi người đều hoảng sợ quỳ xuống đồng loạt cầu xin:"Nữ hoàng bớt giận, xin nữ hoàng bớt giận". Đôi mắt hung tợn lúc nãy bắt đầu giãn ra, nhìn về phía Ái Miên. Cô nãy giờ sợ muốn chết đến nơi, rốt cuộc những người này đang làm cái quái gì vậy: " Rốt cuộc tôi đang ở đâu thế này ? Cái quái gì đang diễn ra vậy ? Bà là cái quái gì chứ mau đưa tôi trở về !!!". Nữ hoàng im lặng nhìn cô một hồi, vẫn thứ giọng nhẹ nhàng đó: " Nếu muốn ông bà ngoại của con được sống, thì hãy nghe lời ta. Ta biết chuyện này đối với con rất đột ngột nhưng hãy chấp nhận nó đi. Như cái cách mà con chấp nhận cái chết của mẹ mình vậy. Từ nay đến năm 18 tuổi, nếu con ngoan ngoãn nghe lời sống ở lãnh địa này cùng với con trai của ta thì ta sẽ cho con một lần trở về và đặc biệt là.." Nữ hoàng cười nhếch 1 bên nhép bước đến bên cạnh Ái Miên đang đứng bất động mơ hồ, ghé sát vào tai cô và nói:" Ông bà ngoại của con sẽ bình an."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top