Trung
Từ Tân Trì cầm lấy một bản hợp đồng : "Vậy thì em ngủ sớm đi, ngủ ngon." Thực ra anh vốn không có ý gì khác, chỉ sợ cuộc hôn nhân không thể giải thích này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Dư Cảnh Thiên, Cho nên lập thoả thuận trước, sau này còn có thể giúp em ấy một chút.
Nhưng hiển nhiên Dư Cảnh Thiên không giác ngộ ra điều này, không giống như tính tình trước đây của cậu, cậu chỉ hừ lạnh một tiếng, cầm lấy bản còn lại rồi tự ý đi ra khỏi phòng.
Từ Tân Trì không biết tại sao Dư Cảnh Thiên đột nhiên trở nên lãnh đạm, tưởng rằng cậu ấy cũng mệt, không muốn nghĩ nhiều, nằm xuống sofa trong thư phòng.
Chỉ cách nhau một bức tường, Dư Cảnh Thiên đóng cửa lại trong nước mắt, khi Từ Tân Trì nói "Chúc ngủ ngon" với cậu, anh ấy giống như đang ra lệnh đuổi cậu ra khỏi nhà, lúc đó cậu gần như muốn khóc, không dám lỡ lời, sợ thanh âm run rẩy của mình lộ ra, vội " ừm " một tiếng nhanh chân rời đi.
Dư Cảnh Thiên giấu mình trong chăn bông, hai mắt sưng lên vì khóc, sắc mặt trở nên đờ đẫn, tự nhủ về sau sẽ không bao giờ chủ động nói chuyện với Từ Tân Trì nữa, nói nữa thì là chó con! Từ Tân Trì đáng ghét! Đáng ghét!
Từ Tân Trì rời đi vào sớm ngày hôm sau, anh bị gọi lúc năm giờ vì có một vụ án mới, vội vã chạy đi mà không kịp để lại lời nhắn cho Dư Cảnh Thiên. Sau bảy giờ, cậu dụi mắt tỉnh dậy, căn nhà không có một động tĩnh, vào thư phòng mới biết Từ Tân Trì đã đi rồi.
Cậu bị bạn cùng phòng lôi đi học với tâm trạng buồn bã, đến lúc ra khỏi cổng trường, đột nhiên có người gọi cậu : "Dư Cảnh Thiên." Ngẩng đầu nhìn, là Từ Tân Trì ! Tại sao Từ Tân Trì lại đến tìm cậu? Dư Cảnh Thiên lập tức nhảy nhót, lời thề tối qua "Bắt chuyện là chó con" đã sớm bị vứt ra cách xa vạn dặm, chạy đến bên người nọ : "Anh tới tìm em à?"
"Ừ, đi ăn không?" Từ Tân Trì tay đút túi quần, tay dựa vào khung cửa sổ ô tô, nhấc kính râm ra, Dư Tiểu Cún liền bị sự đẹp trai này làm cho thần hồn điên đảo.
Cậu cười híp mắt: "Được nhá!" Quay đầu vẫy tay với một vài người bạn cùng phòng: "Mọi người đi ăn đi nha, tao đi đây!" Sau đó cậu chui vào ghế phụ, vội vàng gửi phong bao lớn cho mấy người cùng phòng.
"Tại sao anh muốn đến ăn cơm với em?" Dư Cảnh Thiên giả bộ bất cẩn, nghịch đầu ngón tay, nhưng lỗ tai đã vểnh lên ngóng chờ câu trả lời của Từ Tân Trì.
"Tôi vừa mới đi cùng đội, tình cờ ở gần trường em. Muốn hỏi em xem quanh đây có gì ngon không." Tranh thủ đang đèn đỏ, Từ Tân Trì quay sang nhìn Dư Cảnh Thiên, "Liệu em có muốn làm hướng dẫn viên cho tôi không? "
Dư Tiểu Cún vội vàng nói: "Được á! Anh muốn ăn gì? Em giới thiệu cho anh! Gần trường em có rất nhiều đồ ăn ngon nhá..."
Cả hai nhanh chóng quyết định được chỗ ăn, là một nhà hàng đậm chất Quảng Đông. Các món ăn được dọn ra nhanh chóng, Dư Cảnh Thiên chưa có ăn gì vào buổi sáng, hiện tại thực sự rất đói, ăn có chút khẩn trương, cái miệng nhỏ lập tức căng phồng.
"Ăn từ từ, không cần vội." Từ Tân Trì sợ cậu bị sặc, liền rót cho cậu ly nước chanh. "Buổi sáng em chưa ăn à? Sao lại đói như vậy?
"Buổi sáng em..." Dư Cảnh Thiên nghẹn họng, xấu hổ không biết phải nói là do chính mình tự giận dỗi , nhưng Từ Tân Trì đã mở lời trước: "Cũng trách tôi, không nói cho em trong tủ lạnh có sandwich. Tôi được gọi đến hiện trường vào khoảng năm giờ sáng nay, không kịp để lại lời nhắn gì cho em, xin lỗi em. "
Hóa ra là làm nhiệm vụ, không phải trốn tránh em, Dư Cảnh Thiên vui vẻ cực kỳ, hóa ra anh vẫn muốn để lại cho cậu lời nhắn nữa. Khúc mắc trong lòng được giải tỏa, cậu cố gắng không nghĩ đến bản thoả thuận nữa, chỉ cần tự lừa dối bản thân và người khác như thế này là tốt rồi, cậu nghĩ, giả vờ như anh cũng quan tâm đến mình là được.
Buổi chiều cậu không có lớp, Từ Tân Trì đưa Dư Cảnh Thiên về nhà và nói khi cậu xuống xe: "Có trái cây trong tủ lạnh, bảo mẫu đã rửa sạch sẽ rồi. Nếu em đói, lấy ra ăn tạm nhé. Có thể buổi tối anh sẽ không về, hiện tại vẫn chưa xử lý xong vụ án. "
Dư Cảnh Thiên thực sự thích Từ Tân Trì nói với cậu những điều giản đơn thế này, như thể họ thực sự là một cặp đôi, sống cuộc sống tràn đầy màu hồng của gia đình. Vì vậy cậu nở nụ cười rạng rỡ: "Được, anh nhớ nghỉ ngơi tốt nha."
Nhìn xe của Từ Tân Trì rời đi, cậu mới bằng lòng đi vào nhà. Vừa mới tách ra một chút đã bắt đầu nhớ người ta. Dư Cảnh Thiên thất thần, làm cái gì cũng không xong, tin tức tố xao động muốn người kia đến trấn an. Nhưng cho đến nay, cậu cũng không rõ mùi hương pheromone của Từ Tân Trì thế nào, anh ấy luôn bình tĩnh và tự chủ và có thể kiểm soát nó rất tốt. Dư Cảnh Thiên lẻn vào phòng làm việc, cố gắng tìm kiếm một chút pheromone từ tấm chăn phủ của anh, nhưng vô dụng, không có mùi gì cả. Cậu có chút phiền muộn, nằm ở trên giường sô pha trong phòng làm việc, bất động nhìn trần nhà.
May mắn thay, cậu không ở trong trạng thái bàng hoàng quá lâu, thì người đại diện gọi cậu đến công ty.
Công ty cách trường học không xa, sau khi Dư Cảnh Thiên đến đó, cậu gửi tin nhắn cho các bạn cùng phòng hỏi xem có muốn hẹn nhau ở căng tin không. Trước khi cậu trả lời tiếp, người đại diện đã đưa cho kịch bản của vở nhạc kịch, yêu cầu cậu học thuộc lời và luyện tập các bài hát. Cuộc phỏng vấn diễn sẽ diễn ra sau đó ba ngày.
Dư Cảnh Thiên đang luyện tập, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng súng bên ngoài cửa sổ, khiến cậu sửng sốt đặt cuốn sổ xuống và nhìn ra ngoài, như thể có chuyện gì đó. Cậu bấm vào nhóm chat ký túc xá, thấy bạn cùng phòng nói không rảnh, liền hỏi: "Bên ngoài làm sao vậy? Tiếng nổ súng phải không?"
Người bạn cùng phòng trả lời cậu: "Có vẻ như vậy. Tao nghe một số người nói rằng cảnh sát đang xử lý vụ án, nhưng tên côn đồ có súng trong tay. Khi đang cưỡng chế hắn, một cảnh sát đã bị trúng đạn". "
Một người bạn cùng phòng khác tiếp lời: "Đúng, đúng, tao ở gần hiện trường nè, làm tao sợ chết khiếp! Người cảnh sát cao như vậy, xem ra là người chỉ huy."
Cảnh sát? Chỉ huy? Cao? Sự lo lắng của Dư Cảnh Thiên càng ngày càng nghiêm trọng, cậu cầu mong không phải là Từ Tân Trì, nhưng tay cậu run đến mức không cầm được điện thoại , cậu gọi thẳng đến bạn mình đang thuẹc tập ở bệnh viện thành phố.
"Alo ? Tuyển ca?" Dư Cảnh Thiên run lên, "Bệnh viện của anh có nhận trường hợp nào có một cảnh sát bị bắn không? Anh có thể kiểm tra tên giúp em được không?"
Đầu bên kia trả lời , Lưu Tuyển nghe ra được cậu đang lắng, bận rộn an ủi: "Đừng lo, anh sẽ hỏi, đợi một chút anh gọi lại cho." Dư Cảnh Thiên cầm chặt điện thoại, cả người bị bao trùm bởi nỗi lo lắng.
Điện thoại nhanh chóng đổ chuông, cậu vội cầm lên: "Anh tìm thấy rồi sao" Cậu cấp bách muốn biết, nhưng lại không muốn nghe vì sợ hãi, giọt nước mắt đọng trên lông mi lay động sắp rơi.
"Anh xem được có một cảnh sát bị bắn, vẫn được cấp cứu. Tên anh ta là ... Từ Tân Trì." Lưu Tuyển lắng nghe tiếng thở của cậu, "Làm sao vậy? Có phải là người em biết không?"
Lưu Tuyển chưa kịp trả lời, Dư Cảnh Thiên đã vội vàng cúp điện thoại, tạm biệt người đại diện rồi bắt xe taxi chạy nhanh đến bệnh viện.
May mắn là đường không bị tắc, cậu xuống xe phi thẳng đến phòng cấp cứu, nhìn thấy một nhóm người mặt xám mày tro đứng bên ngoài, hẳn cũng là cảnh sát, vài người còn đang bị thương đều nôn nóng chờ đợi. Dư Cảnh Thiên không rảnh để quan tâm tới nồng độ Alpha dày đặc trong không khí, vội vàng hỏi: "Cho hỏi, Từ Tân Trì thế nào rồi?"
"Cậu là?" Người đứng đầu có chút lạ lẫm, bọn họ chưa từng thấy qua khuôn mặt này.
"Tôi là ..." Dư Cảnh Thiên do dự, không biết Từ Tân Trì có để cho đồng nghiệp biết mình đã đính hôn hay không, nên quyết định giấu giếm: "Tôi là bạn của anh ấy, chúng tôi quen nhau. Anh có thể nói với tôi rằng anh ấy bị thương thế nào không? "
Nhìn thấy Dư Cảnh Thiên sắp rơi nước mắt, vài vị cảnh sát nhanh chóng trả lời: "Từ đội trưởng bị bắn vào vai, mất máu hơi nhiều. Chúng tôi không rõ về vết thương. Đừng lo lắng, chắc chắn sẽ ổn thôi. "
Cậu có chút suy sụp, người mới buổi trưa vẫn ăn cơm nói chuyện phiếm đưa cậu về nhà, buổi chiều liền tiến vào phòng cấp cứu. Dư Cảnh Thiên ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu chờ bác sĩ như chờ xử án, thành tâm cầu xin thần linh phù hộ cho Từ Tân Trì của cậu được bình an vô sự.
Không biết đã qua bao lâu, đèn trong phòng cứu hộ rốt cuộc cũng tắt, bác sĩ cởi khẩu trang bước ra ngoài, Dư Cảnh Thiên lập tức đứng lên: "Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?"
"Không sao, nhưng mất máu nhiều, cần phải nghỉ ngơi. Sau này phải tập luyện phục hồi chức năng. Tôi sẽ thông báo cho người nhà càng sớm càng tốt."
Ngay sau đó Từ Tân Trì bị đẩy ra, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, Dư Cảnh Thiên chạy tới, nước mắt không kìm được, từng giọt từng giọt rơi xuống trên tấm khăn trắng như tuyết.
Lực lượng cảnh sát đã thông báo cho cha mẹ của Từ Tân Trì, một số thành viên trong đội đang chăm sóc anh ấy, tâm trạng Dư Cảnh Thiên không tốt nên không tiến tới quấy rầy, chỉ yên lặng ngồi ngồi đợi bên ngoài phòng bệnh.
Không bao lâu, một vài thành viên trong đội bước ra: "Làm phiền cậu chăm sóc giúp đội trưởng của chúng tôi. Bố mẹ anh ấy sẽ qua đây chốc nữa, đội tôi phải trở về báo cáo tình hình." Dư Cảnh Thiên đứng dậy tiễn bọn họ : "Được, mọi người vất vả rồi."
Cuối cùng cũng có thể nhìn kỹ anh ấy, Dư Cảnh Thiên suýt chút nữa bồ nhào vào chiếc giường, run rẩy nắm lấy tay Từ Tân Trì, trái tim đang treo trên cổ họng cuối cùng cũng được buông xuống. Cậu ngả đầu vào vòng tay Từ Tân Trì, an tĩnh ở bên, đột nhiên cậy ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt, giống như mùi rượu rum của Barcelo. Đây có phải là pheromone của anh ấy không? Dư Cảnh Thiên giống như lâu ngày mới gặp được mưa lớn, ghé vào trong lồng ngực được bao phủ bởi tin tức tố của Từ Tân Trì, sự bồn chồn và lo lắng lập tức được xoa dịu, độ hiệu quả hơn bất kỳ loại thuốc ức chế nào.
Khi anh tỉnh lại thì nhìn thấy một màn như vậy, Dư Cảnh Thiên ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, chỉ lộ đầu tóc xoăn nhỏ, y như một chú cún con đang làm nũng. Từ Tân Trì không nhịn được liền giơ tay xoa xoa đầu cậu. Quả nhiên mềm mại như trong tưởng tượng, người trong lòng có vẻ giật mình, lập tức dụi mắt, chóp mũi đỏ bừng, giống như đã khóc hồi lâu: "Anh tỉnh rồi!" Dư Cảnh Thiên bị crush xoa đầu, có chút hốt hoảng, muốn phân tâm lực chú ý "Để em đi gọi bác sĩ. "
Vừa kịp đứng dậy thì cổ tay bị nắm lấy, trái tim cậu kịch liệt run lên, nhìn lại Từ Tân Trì, giọng nói trở nên bất ổn: "Làm sao vậy?"
Từ Tân Trì không biết mình bị làm sao, chỉ là không muốn cậu rời khỏi mình nửa bước, sau khi bị thương liền bắt đầu đạo đức giả: "Đầu giường có chuông gọi, cứ bấm cái đó đi. "Dư Cảnh Thiên ngoan ngoãn ngồi xuống ấn nút. Anh vẫn chưa chịu buông tay " Em khóc à? "
Dư Tiểu Thiên bị nhìn thấu, xấu hổ nói: "Có... khóc một chút." Từ Tân Trì càng nhìn càng thấy bộ dạng đối phương vô cùng đáng yêu, rất muốn ôm người vào lòng an ủi, nhưng vì vòng tay không tiện, anh chỉ nhếch miệng cười thích thú: "Lo lắng cho tôi quá à? Lo lắng đến mức khóc luôn thế?" Anh thực sự rất muốn nhìn thấy bộ dạng xấu hổ hay hoảng sợ của Dư Cảnh Thiên, giống như một cậu bé cấp hai đang đối mặt với người mình thích, dùng toàn bộ sự lúng túng và mọi phương pháp để thu hút sự chú ý.
Cậu đỏ mặt như dự đoán: "Anh mới khóc nhè! Em không có khóc!" Bác sĩ vừa lúc này tiến vào, Dư Cảnh Thiên nghĩ đến việc lùi lại cho bác sĩ xem qua một chút, nhưng Từ Tân Trì vẫn không thèm buông tay: "Cứ ở đây với tôi. "Bác sĩ thấy thế cũng cười " Phát cơm chó được thì xem ra không có gì đáng ngại đâu."
Dư Cảnh Thiên nghĩ rằng Từ Tân Trì sẽ giải thích, liền quay sang nhìn anh, nhưng lại không có động tĩnh gì, chỉ có cố chấp nắm chặt tay nhìn cậu mỉm cười. Thật cmn quá phạm quy, trái tim nhỏ bé của Dư Tiểu Cún đập loạn xạ, nếu như anh còn làm vậy với em, có sống có mái em cũng không ly hôn đâu. Vì vậy, cậu quay đầu đi không nhìn Từ Tân Trì nữa, đồng thời liên tục cảnh cáo bản thân không được lún sâu hơn nữa, không cứu được đâu.
Sau khi bác sĩ kiểm tra, về cơ bản không có gì nghiêm trọng, sau khi dặn dò cậu một số điều cần chú ý liền đi ra ngoài. Cha mẹ của Từ Tân Trì vừa đến, đứng nói chuyện một chút với bác sĩ ở ngoài cửa, Dư Cảnh Thiên muốn thoát khỏi Từ Tân Trì, nhưng sức lực của anh quá lớn khiến cậu không thoát được , lỗ tai cậu đỏ rực, nhỏ giọng nói : "Từ Tân Trì! Anh buông em ra, ba mẹ đều tới rồi kìa."
"Ba mẹ tới thì làm sao? Mục đầu tiên thỏa thuận là khi phụ huynh tới phải hợp tác với đối phương." Từ Tân Trì không chịu buông ra, dùng sức kéo người ngồi xuống trên người mình, vây lấy thắt lưng mềm mại của Dư Cảnh Thiên.
Cậu bị lời nói của anh đánh thức, hóa ra là chỉ muốn cho ba mẹ xem mà thôi.
Vì thế Dư Cảnh Thiên ngừng chống cự, ngoan ngoãn cùng Từ Tân Trì nói chuyện, tạo nên khung cảnh ân ân ái ái ngọt ngào để hai vị phụ huynh yên tâm.
Sau khi tiễn bố mẹ Từ Tân Trì đi, trời đã muộn, cậu chuẩn bị bữa tối cho bệnh nhân, đỡ người dậy, đặt đồ ăn lên bàn rồi đưa đũa cho anh.
Từ Tân Trì cầm đũa không nhúc nhích, không lên tiếng mà ngồi nhìn đối phương, cậu nhìn mà lỗ tai nóng muốn bỏng : "Sao thế? Sao anh không ăn?" Anh liền đặt tay lên vai phải đang bị thương : " Tôi không thể cử động vai hay nhấc tay, không thể đứng dậy, nên không thể ăn cơm nha ".
Sau đó Dư Cảnh Thiên mới phản ứng lại, có nghĩa là muốn đút cho anh ăn. Dù có buồn đến mấy, nhưng thấy Từ Tân Trì không thoải mái, đành cam chịu cầm lấy đũa, phải đút từng miếng ăn cho anh. Mặc dù vẫn luôn chịu thương chịu khó mà chăm sóc, nhưng Dư Cảnh Thiên lại không có ý muốn thân thiện, giống như cố ý tránh né mọi ánh mắt và tiếp xúc thân thể. Từ Tân Trì hỏi gì mới đáp lại một hai câu cho đủ phép lịch sự. Đây là lần đầu cậu thua trong ái tình, chỉ có thể dùng loại phương thức này tự mình rút lui tránh đến việc luân hãm quá sâu, lúc rời đi sẽ đau khổ muốn chết.
Từ Tân Trì nhận thấy được sự thay đổi trong thái độ của cậu, trong lòng thắc mắc, rõ ràng là vừa lúc trước còn đang lo lắng cho mình, tại sao bây giờ lại thờ ơ như vậy? Bản thân đã làm gì khiến cậu ấy không hài lòng à? Anh chưa trải qua tình ái, 25 năm độc thân khiến anh trở nên chậm chạm, nhất thời chưa thể tìm ra lí do.
"Em đã giúp anh tìm một nhân viên y tá. Cô ấy sẽ chịu trách nhiệm thức ăn và cuộc sống hàng ngày trong thời gian tới. Gần đây em rất bận, nên có thể không chăm sóc được cho anh." Dư Cảnh Thiên đứng dậy, thu dọn bộ đồ ăn, cũng như dọn sạch thùng rác trong phòng, chuẩn bị rời đi.
Từ Tân Trì muốn giữ người, nhưng lại không kiếm được lý do gì, cậu ấy có việc riêng của bản thân, anh có quyền gì chiếm lấy thời gian của cậu? Hữu danh vô thực mà thôi, anh chỉ có thể nhìn bóng lưng mờ dần của đối phương mà không nói được lời nào.
Dư Cảnh Thiên thực sự đã kiềm chế bản thân không đến tìm Từ Tân Trì, toàn tâm toàn lực chuẩn bị cho buổi nhạc kịch, cậu lấy được một vai nam ba, thời gian diễn tập còn sớm nên đạo diễn yêu cầu trong giai đoạn đầu phải kiểm soát cân nặng, giảm xuống thân hình mảnh khảnh cho phù hợp với nhân vật nhất có thể.
Đương nhiên Dư Cảnh Thiên sẵn lòng hợp tác, người đại diện đã lên thực đơn giảm béo cho cậu, một ngày ba bữa đều là cơm trắng canh trong, một chút dầu mỡ cũng không thể xuất hiện. Ngày thứ 4 giảm cân, Từ Tân Trì nhắn: "Em có thể mang giúp tôi máy tính ở nhà đến đây được không?"
Dư Cảnh Thiên không từ chối anh, sau khi trả lời "Được", cậu đi vào phòng làm việc, lấy máy tính của người nọ rồi bắt taxi đến bệnh viện.
Khi cậu đến, y tá vừa đi ra ngoài, Từ Tân Trì đang nằm cô đơn một mình trên giường bệnh, nhìn Dư Cảnh Thiên đầy uỷ khuất. Cậu gõ cửa bước vào: "Của anh, xem còn thiếu cái gì nữa không? Lần sau em sẽ mang đến." Cậu đặt máy tính ở nơi anh có thể với tới "Khi nào thì anh xuất viện? Em tới đón anh. "
Từ Tân Trì nhìn người mà anh đã lâu không gặp xuất hiện bên cạnh, giọng nói càng lúc càng vui, đưa tay chạm vào eo Dư Cảnh Thiên như thể bị quỷ ám, kéo người lại gần mình: " Không thiếu gì cả, chỉ muốn em mỗi ngày dành thời gian đến nhìn tôi một chút." Không hiểu sao, anh càng ngày càng nhớ cậu nhiều hơn trong thời gian không được gặp mặt. Ăn cũng nhớ, ngủ cũng nhớ, ngẩn ngơ lại càng nhớ, hôm nay rốt cuộc nhịn không được, ỷ vào việc Dư Cảnh Thiên sẽ không từ chối hắn, kiếm một cái cớ lãng xẹt mà lừa người tới đây.
Từ Tân Trì đang làm nũng đấy à? Trái tim Dư Cảnh Thiên tê dại vì lời nói của anh, cậu nhìn vào mắt đối phương, không thể thể thốt ra một lời từ chối nào, giống như bị khống chế, cậu chỉ có thể gật đầu nói đồng ý.
Anh vẫn đang ôm người nọ, cảm nhận được người trong lòng gầy đi rất nhiều: "Sao em lại gầy thành như vậy? Có phải ăn không ngon không?"
Dư Cảnh Thiên bị tin tức tố nhàn nhạt trên người Từ Tân Trì mê hoặc đến thần điên bát đảo, ngẩn ngơ nghĩ chỉ muốn được anh ôm mãi trong lòng, mơ mơ màng màng trả lời: "Đạo diễn muốn em giảm cân để phù hợp với vai diễn." Nói xong còn thuận tiện dựa vào lòng bệnh nhân lấy lòng đôi chút.
Anh thoả mãn mà ôm Dư Cảnh Thiên, lại đê tiện âm thầm tiết ra nhiều pheromone hơn, khiến cậu không thể rời đi nửa bước "Em đã gầy như vậy thì giảm cân làm gì nữa. Nhỡ bị ốm thì phải làm sao?" Từ Tân Trì đau lòng, vuốt ve phần sống lưng của cậu "Khi nào thì bắt đầu tập? Có phải vì thế mà em không đến thăm tôi đúng không? "
"Còn hơi sớm. Em nghĩ là khi nào anh xuất viện thì mới bắt đầu tập." Dư Cảnh Thiên gần như say rượu. Không hiểu vì sao, tin tức tố của Từ Tân Trì quả thực trí mạng hấp dẫn với cậu. Cậu tựa như một kê lang thang, nghĩ đến "Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. " tưởng tượng rằng Từ Tân Trì vĩnh viễn ở bên mình, có chết cũng nguyện ý.
"Đêm nay em đừng về, vai của tôi bắt đầu đau nữa rồi, em ở lại cùng tôi." Từ Tân Trì đem ma men phong lưu kia nhét vào chăn, cằm tựa vào mái tóc mềm mại của Dư Cảnh Thiên, nhẹ nhàng cọ hai cái, lặng lẽ hôn lên đỉnh đầu người trong lòng mình. Ý thức của Dư Cảnh Thiên vốn đã mơ hồ, nỗ lực chớp mắt, ôm lấy người kia: "Ừm, em ở cùng anh."
_________________
tôi sau khi đọc chương này :
=)))))))))))))))))) tôi bị sếp túm cổ đi làm việc gòi nên ra chap sẽ chậm hơn nhớ vì bộ này 1c hơn 3k chữ cơ 🥲 cũng có mấy bộ nữa sắp đăng nên các pác khỏi lo chán nhớ 😗🤟🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top