Hạ
Khi Dư Cảnh Thiên tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cậu thấy mình đang bị Từ Tân Trì ôm chặt, có chút khó chịu khi nghĩ đến những điều vô lý mà cậu đã làm đêm qua. Tại sao lại mềm lòng như vậy? Tại sao mình lại bị pheromone quấn lấy nên không thể đi được? Mai sau ly hôn kiểu gì bây giờ?
Cậu tránh vai phải bị thương của Từ Tân Trì, muốn lặng lẽ đứng dậy rời đi, nhưng điều không ngờ là độ nhạy cảm của cảnh sát luôn đi đầu. Anh tỉnh dậy ngay khi Dư Cảnh Thiên cử động, cánh tay vừa lỏng lẻo lại siết chặt: "Dậy sớm như vậy? Ngủ thêm một chút đi."
Dư Cảnh Thiên không thể từ chối điều gì với anh, dứt khoát nói sự thật: "Giám đốc bảo phải tập sớm một chút, em không đến muộn được." Từ Tân Trì không chọc phá cậu nữa, nhưng tay vẫn không buông lỏng: "Vậy thì lời hôm qua em nói có tính không?"
"Tối hôm qua em nói gì?" Dư Cảnh Thiên giả ngu, muốn từ từ tách khỏi anh, ít nhất cũng phải đàng hoàng khi ly thân.
Cậu biết mình là người nhạy cảm, từ khi thích người nó thì liền trở nên tự ti, cảm thấy Từ Tân Trì quá tốt. Nếu không phải vì vấn đề của gia đình thì còn lâu anh mới dính lấy cậu. Nhưng cậu muốn duy trì lòng tự trọng kém cỏi của mình, không muốn đánh mất bản thân vì yêu ai đó, cậu càng không muốn trở thành cát bụi, thứ duy nhất cậu muốn là cứng rắn, muốn tàn nhẫn và chia tay với Từ Tân Trì. Nhưng lần nào cũng vậy, đối với Dư Cảnh Thiên, tất cả những điều này gần như tan vỡ. Cậu không thể từ chối Từ Tân Trì. Anh ấy có thể phá vỡ tất cả các điểm mấu chốt và nguyên tắc của cậu, khiến Dư Cảnh Thiên trở thành một người gần như hoàn toàn khác.
Dư Cảnh Thiên biết rằng điều này là sai và rất nguy hiểm, trước khi gặp Từ Tân Trì, cậu không biết rằng mình sẽ trở nên như thế này vì tình yêu, có lẽ là do cú sốc khi lần đầu gặp mặt, hoặc vì đối phương là người đầu tiên cậu thích. Hay là do mức độ phù hợp cao của pheromone dẫn đến tất cả mọi chuyện. Dư Cảnh Thiên không yêu cầu cái gì, cậu muốn tách ra một cách đúng đắn nhất, thật là nực cười, về sau có thể không quên khoảng thời gian này, sau đó cậu cũng có thể đề phòng cuộc sống độc thân.
Dư Cảnh Thiên suy nghĩ rất nhiều, hai tròng mắt lại từ từ đỏ lên, lập tức quay đi không muốn Từ Tân Trì nhìn thấy mình đang khóc, gần đây lúc nào cũng khóc, nước mắt cũng không chảy ra được. Cậu không giấu được, chỉ có thể trốn người ta khóc, rồi từ từ bình tĩnh lại.
Từ Tân Trì nghĩ muốn từ bỏ, lại bám lấy người không chịu buông ra: "Em quên hết rồi à? Không được, trước khi đi em nói rõ ràng lại đi." Sức lực của hắn lớn đến mức Dư Cảnh Thiên bị đau. Cậu siết chặt tay, nước mắt bắt đầu rơi xuống như những hạt trân châu vỡ vụn. Cậu từ bỏ, quay sang mắng Từ Tân Trì: "Em nói rõ ràng? Anh muốn em nói cái gì? Nói em thích anh à, thích anh đến mức như một kẻ mất trí? Anh mới là người cần nói rõ ràng đấy? Anh không thích em thì nói thẳng ra, đừng làm mấy hành động như kiểu muốn bước tiếp với em. Anh định làm gì nào? Vui vẻ cợt nhả với những trò mình bày ra à? Em không muốn tiếp tục như thế này nữa! Em phát điên đấy! "Dư Cảnh Thiên bật khóc. Từ Tân Trì chưa kịp phản ứng lại thì cậu đã chạy đi rồi ném một lời: "Sau này em sẽ không đến nữa, cần hợp tác thì liên hệ, em về nhà một chuyến."
Cuối cùng sau khi nói ra, Dư Cảnh Thiên lau nước mắt, hít một hơi dài, cậu và Từ Tân Trì cuối cùng cũng chịu rõ ràng. Cậu đi thẳng đến cửa hàng tiện lợi mua một ly cà phê đen, vừa đọc tin nhắn trên điện thoại vừa chạy nhanh đến công ty.
Vở kịch diễn ra suôn sẻ. Đoàn phim đều là những người có kinh nghiệm lâu năm. Alpha đóng cùng Dư Cảnh Thiên chăm sóc cậu rất chu đáo, đưa cậu đến phim trường và trò chuyện rôm rả. Người lại dễ tính, nên họ thân thiết với nhau cả ngày dài. Cậu tạm thời quên mất việc không vui, tập trung vào công việc.
Vào buổi tối, blog chính thức đã đăng một bức ảnh trang điểm của các diễn viên chính và bộ phim hôm nay. Do có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng, vở nhạc kịch này đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Ngay cả Dư Cảnh Thiên cũng có thêm được chút nhiệt.
Buổi tối Từ Tân Trì rời khỏi bệnh viện, chuẩn bị đi tìm hôn phu thì thấy hot search nổi rần rần trên mạng, bấm vào liền thấy mẩu tin Dư Cảnh Thiên cười tươi như hoa đối với Alpha kia, thậm chí còn nắm tay nhau. Từ-ghen-tuông lập tức phi xe phóng thẳng về nhà.
Xu cà na là Dư Cảnh Thiên không có ở nhà, xem ra ban ngày tức giận không ít, thật sự rời đi. Cậu không nghe điện thoại, cũng không xem tin nhắn nào, bình giấm chua chỉ có thể lần lượt tìm đến công ty của người nọ rồi đột nhiên biết được đó là công ty con của chính mình. CEO Từ giấm đã trực tiếp hỏi luôn người đại diện của Dư Cảnh Thiên, hoá ra cậu ấy đang ở trong phòng tự luyện tập, liền đi thẳng vào thang máy để tìm người.
Dư Cảnh Thiên vừa mới luyện tập xong đang ngồi thu dọn đồ đạc trên sàn nhà, thì Từ Tân Trì đột nhiên xông vào làm cậu sợ hãi: "Sao anh lại ở đây?"
Từ Giấm sắc mặt không tốt, sải bước đi tới, ngồi xổm trước mặt cậu: "Hôm nay em cùng người khác nắm tay."
Dư Cảnh Thiên đứng hình, phải mất hai giây để hiểu đối phương đang nói cái chuyện ngoài lề kia: "Sao thế? Anh định nói gì?" Cậu chuẩn bị lời nói sẵn trong đầu, chờ cơ hội nói ra, lại không nghĩ rằng Từ Tân Trì lại chủ động ôm lấy mình.
Lòng bàn tay ấm áp ôm lấy eo Dư Cảnh Thiên, tay còn lại đặt ở sau đầu cậu, nhẹ nhàng ôm lấy: "Thực xin lỗi, là lỗi của tôi. Tôi đã không tính đến cảm xúc của em, còn không hiểu chuyện của chính bản thân mình." Vài lời của Từ Tân Trì đã phá vỡ hàng phòng ngự của cậu, tường gai trong lòng đều hạ xuống, chỉ có thể mềm nhũn, vùi đầu vào cổ người kia, mặc cho nước mắt làm ướt một mảnh áo.
Anh cảm nhận được cảm giác ướt át bên vai, ôm chặt người nọ hơn, xoa đầu cậu: "Tôi thích em, Tiểu Thiên, tôi không biết là bắt đầu từ khi nào, nhưng mỗi lần nhìn thấy em, tôi đều rất vui. Tôi muốn giữ em lại khi em muốn rời đi. Khi em không vui tôi cũng sẽ bận lòng. Tôi muốn ôm lấy em mỗi khi em dành sự quan tâm nhỏ nhặt nhất đến mình. Và thậm chí, tôi còn ti tiện đến mức muốn dùng pheromone để giữ em lại, nhưng tôi đã không nhận ra rằng mình đã thích em từ khi nào. Thẳng cho đến hôm nay em mắng tỉnh tôi, Từ Tân Trì này mới hiểu được, mình thích Dư Cảnh Thiên đến nhường nào. "
Cậu từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh, bị ngón tay thon dài của đối phương giữ lại:" Em có muốn cho tôi một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm này không? "
"Em nguyện ý."
Cuối cùng Dư Cảnh Thiên cũng nở nụ cười, chui vào vòng tay của Từ Tân Trì.
Anh đã hỏi cậu "Em có sẵn lòng không" ba lần, cậu cũng đã trả lời "Em nguyện ý" ba lần. Mỗi lần cậu đáp lại, đều là những suy nghĩ thầm kín không rõ và khát khao trong lòng Dư Cảnh Thiên.
"Em vẫn còn trẻ như vậy, vì chuyện này mà phải đính hôn với một người không quen biết. Em thật sự nguyện ý sao?"
"Em nguyện ý."
"Em sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi chứ?"
"Em rất sẵn lòng!"
"Em sẽ cho tôi một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm này chứ?"
"Em nguyện ý."
Miễn là Từ Tân Trì, Dư Cảnh Thiên đều sẵn sàng.
__________________
ôi tôi cười quá yêu nhau kiểu=)))))))))))))))))))))))))) đầu gỗ x hoạt bát trời đất=)))))))))))))))))))))))) mà CEO đầu gỗ khôm iu thui chứ miệng ngọt sớt nhé=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top