Phần 2, Một vài tình huống kinh điển của ngôn tình: 2.1. Buổi lễ
Tuần tiếp theo trôi qua thật bận rộn. Các lớp đều tất bật chuẩn bị cho buổi lễ. Lớp Tiêu Thanh đương nhiên cũng vậy. Thân là lớp trưởng, cô nhiều việc vô cùng. Thêm nữa, đại diện khối 11 lên phát biểu cũng là cô. Cộng phần tiết mục của câu lạc bộ. Thành ra chẳng có mấy lúc trên trường được nghỉ ngơi cả. Cũng may CLB Mĩ thuật chỉ có việc vẽ phông nền, không cần lên sân khấu biểu diễn nên tốn ít thời gian hơn. Cao Lộ Khiết vậy mà lại hăng hái qua tham gia cùng CLB Âm nhạc trình diễn đồng ca, làm cô bất ngờ quá đi chứ. Bảo bối của cô thực sự luyện tập nghiêm túc. Kha Luân tuy không đăng kí biểu diễn nhưng cũng tích cực phụ giúp mọi người. Sau vụ này cậu ta sẽ có nhiều bạn lắm cho xem. A Nguyệt tỷ tỷ dạo này rất hay đi đánh bóng rổ ngoài giờ. Đam mê của tỷ ấy mà. Tiêu Thanh cũng đến xem tỷ ấy tập luyện nhiều lần, rồi quen mặt hết các học tỷ khối 12 luôn. Có điều, soái tỷ của cô vẫn là ngầu nhất~
Hôm nay Tiêu Thanh tiếp tục tới đó. Vừa đi vừa mải suy nghĩ, cô không cẩn thận đâm trúng một học sinh đang bê hai thùng đồ đựng đạo cụ hoá trang. Tiêu Thanh suýt ngã ra phía sau nhưng kịp thời giữ thăng bằng. Còn học sinh kia, tuy không sao nhưng hai thùng đồ lại đổ mất, đạo cụ bên trong rơi vãi hết ra ngoài. Người đó đeo bảng tên màu đen, là khối 12 sao?
" Xin lỗi học trưởng! Em không để ý phía trước nên có hơi bất cẩn."
" Không sao, lỗi cũng do anh nữa. Em bị va trúng có sao không?"
Vị học trưởng này có vẻ rất lịch sự.
" Không sao ạ. Để em giúp anh nhặt đồ lại."
Học trưởng thấy vậy gật đầu: " Được, vậy cảm ơn."
Tiêu Thanh nhanh tay xếp lại gọn gàng từng món đồ vào thùng carton. Lúc đó lại vô tình chạm vào tay đàn anh. Hai người đều theo phản xạ, giật mình vội rụt tay lại, rồi cười cười ngượng ngùng tiếp tục xếp đồ. Cô hỏi chuyện:
" Học trưởng có việc gì với chỗ đạo cụ này vậy?"
" Giáo viên nhờ anh cất chúng đi thôi. Có vẻ không có tiết mục nào cần dùng."
" Phải rồi, vậy anh tham gia gì không?"
" Đăng kí làm khán giả."
" Nhàn thật đấy."
" Chắc vậy. Được rồi, cảm ơn nhé, xin lỗi em lần nữa."
Khi đồ dùng đã gọn gàng, vị học trưởng bê chúng đứng dậy.
" Không có gì ạ, em cũng xin lỗi lần nữa. Học trưởng có cần em mang giúp không?"
Anh ấy bật cười: " Không cần đâu, nhẹ lắm, trừ khi anh gặp em như lúc nãy thì mới không bê nổi."
Tiêu Thanh ngại ngùng gãi gãi má. Học trưởng nói tiếp: " Vả lại, em còn có việc đúng không? Không vội sao?"
" Anh nhắc em mới nhớ. Vậy, chào học trưởng, em xin phép nhé."
Cô nghe vậy thì xoay người đi tới sân thể dục. Mái tóc đuôi ngựa khẽ đung đưa, vị học trưởng nhìn thấy một dòng chữ nắn nót ở phía sau cổ áo đồng phục.
" Dahlia?"
------------
Cuối cùng buổi lễ cũng tới. Lâm hiệu trưởng đọc diễn văn xúc động quá đi mất thôi. Nửa tiếng nữa là tới tiết mục đồng ca của CLB Âm nhạc, trong đó có cả phần Cao Lộ Khiết. Mẹ vừa nhắn tin cho Tiêu Thanh, nói rằng bà tới trường rồi, sẵn sàng quay lại bài hát của nhóm Cao Lộ Khiết. Tiểu Khiết cũng như con gái bà thôi. Và quan trọng nhất là phần sau đó của con gái. Khụ, từ khi tụi cô còn nhỏ mẹ đã vậy. Cả ba nữa. Tiếc rằng hôm nay ba không đến được. Mới có ca phẫu thuật gấp, ông ấy phải đến bệnh viện rồi. Cô vừa cười khúc khích vừa nhắn tin với mẹ, vậy mà lại không cẩn thận đâm trúng một người ở trong cánh gà.
" Ách, xin lỗi....
Ơ...học trưởng?"
" Haha, lại gặp rồi nhỉ."
" Cái đó, loại duyên này có vẻ không tốt lắm ạ..." Tiêu Thanh cười trừ. Cô thật sự nhục chết mất, sao hay đâm trúng người ta quá vậy?
" Không sao, em ở CLB Âm nhạc à?"
" Không ạ. Còn anh? Em tưởng anh đăng kí làm khán giả?"
" Khán giả nhưng thưởng thức trong cánh gà." Anh ấy giơ tấm thẻ "Ban tổ chức" lên cười.
Rồi đột nhiên có ai đó tới khoác vai anh ấy.
" Lão Dương~ Đang làm gì vậy? Tán tỉnh con gái sao?"
Cũng là ghim cài mày đen, xem ra là bạn học của học trưởng này? Anh ta có vẻ ngoài rất sáng sủa, phóng khoáng, còn...rất đẹp trai.
" Ấy, không phải đâu ạ..." Tiêu Thanh ngại ngùng xua tay.
" Tán tỉnh cái đầu cậu." Dương học trưởng nhăn mặt.
" Tôi đùa thôi mà, cậu cáu gắt làm gì chứ. Nhưng mà em xinh thật đấy? Khối 11 à? Lớp nào thế? Em tên gì?" Học trưởng này quay sang cô vừa hỏi vừa cười cợt.
" Tiêu Thanh ạ."
" Tên đẹp nha, em có bạn tra... Ái đau!" Anh ấy đang nói dở thì bị Dương học trưởng xách cổ áo, nhéo tai lôi đi.
" Lão Diệp, giữ chút mặt mũi cho khối 12 không được à?" Nói rồi nhìn cô: " Xin lỗi em nhé, tên này lăng nhăng lắm."
Sau đó cả hai đi luôn.
" Vâng? Có vẻ hai anh ấy khá thân thiết nhỉ..."
Thật may mắn là bài hát diễn ra rất trôi chảy. Cao Lộ Khiết nói cô ấy hồi hộp chết đi được. Còn nữa, gì thế kia? Tiêu Thanh đang ngồi xem cùng mẹ cũng không giữ được hình tượng. Ai bảo các lão sư chơi vui như vậy! Kể cả Trần lão sư, Phương lão sư, còn các giáo viên nữ nữa, tất cả đều mặc trang phục của các ông cụ, đội mũ, rồi...rồi...nhảy sturdy?! Gì vậy nè, cười chết cô mất, phải quay lại cho bạn tâm giao xem mới được.
Tạm biệt mẹ cùng các chị em rồi, Tiêu Thanh vội vàng chuẩn bị cho phần phát biểu của mình. Vinh dự lắm chứ, trường chọn học sinh toàn diện nhất khối mà, nhưng cũng áp lực. Trái tim nhỏ bé của cô không chịu được hơn hai nghìn người phía dưới kia đâu...
Lúc đó cô lại gặp một học sinh khối trên.
" Em đại diện học sinh khối 11 hả?"
" À vâng đúng ạ. Còn anh đại diện khối 12 sao?"
" Ừm. Anh ở lớp 12-1."
Mắt Tiêu Thanh sáng rõ: " Thật sao? Vậy anh có biết chị Kha Nguyệt đúng chứ?"
Mắt anh ấy cũng sáng lên: " Sao có thể không biết, cô ấy nổi tiếng cả khối, chứ đâu riêng gì lớp anh."
" Phải phải, A Nguyệt tỷ tỷ của em nổi tiếng cả trường rồi."
" Em thân với cô ấy hả?"
" Vâng, tụi em là hàng xóm, thân nhau từ bé rồi. Mà chị ấy ở trên lớp như thế nào vậy học trưởng?"
Tiêu Thanh rất tò mò soái tỷ của cô như thế nào khi đi học.
Vị học trưởng lập tức kể vô cùng chi tiết: " Kha Nguyệt luôn tích cực trong mỗi giờ học, không có môn nào ngoại lệ. Thành tích của cô ấy rất tốt, giáo viên nào cũng quý. Cô ấy lại luôn cười đùa với mọi người, không ai ghét cả. Lúc thể dục thích nhất là bóng rổ, cô ấy còn muốn thi đấu với con trai bọn anh. Thêm nữa, có mấy lần anh thấy cô ấy chăm sóc cho lũ mèo hoang ở bên ngoài cổng trường. Kha Nguyệt thực sự rất yêu động vật. Còn có, lúc..."
Tiêu Thanh trần ngâm. Cô dè dặt hỏi: " Học trưởng, anh...thích A Nguyệt tỷ tỷ nhà em à?"
Anh ấy lập tức khựng lại, mặt chín đỏ, lan tới cả vành tai. Anh ấy lắp bắp không trả lời, nhưng thái độ như vậy không phải rõ lắm sao?
" Ừm...giúp anh giữ bí mật với cô ấy được không?" Anh ấy nói nhỏ.
" Được ạ, dù sao cũng không phải lần đầu có người thích chị ấy." Hơn nữa, học trưởng này không chỉ thích mỗi vẻ ngoài của chị ấy mà còn để tâm tới mọi chuyện liên quan đến chị ấy. Cô chấm anh ta rồi nha.
" Anh biết mà..."
" ... Nhưng nể tình cảm của anh rất chân thành, em nghĩ em sẽ giúp một chút?" Tiêu Thanh đồng cảm.
" Thật à?" Học trưởng vui mừng thấy rõ.
" Vâng. Em nói anh nghe một bí mật. Chị ấy mà thích thì mặt không đỏ, tại không đỏ, nhưng chóp mũi sẽ ửng hồng. Anh để ý nhé."
" Chắc chắn rồi. Anh thêm wechat của em được không, đại sư?"
" Được ạ, đại sư đây sẽ hết mình giúp đỡ anh!"
Đã đến lúc cô quay về nghề mai mối rồi đây. Tiêu Thanh ngay lập tức vào tường nhà anh ta, nhìn hết bài viết này tới bài viết khác. Cô chợt nhận ra tên học trưởng có chút quen thuộc. Trần Tống Việt? Trước đây cô nghe ai nhắc tới rồi phải không nhỉ?
Dường như học trưởng cũng đã quen với chuyện này, anh ấy chưa để cô kịp thắc mắc đã hỏi trước: " Em thấy rất quen phải không?"
Tiêu Thanh gật đầu.
" Trần lão sư kể với em đúng chứ?"
Cô tiếp tục gật đầu. Hình như đúng là Trần lão sư nói với cô cái tên này.
" Anh là cháu nội của thầy ấy."
Tiêu Thanh gật gật. Được rồi, cô thông rồi. Nhớ ra rồi. Trần lão sư khoe cháu nội thành tích rất tốt, đợt trước có qua Mỹ dự thi gì đó. Không ngờ tới lại là học trưởng này. Tiêu Thanh đúng là có duyên với người nổi tiếng quá đi. Còn nữa, học bá, thêm điểm.
" Vinh dự." Cô gật đầu liên tục, bắt tay với học trưởng.
" Em không căng thẳng?" Trần Tống Việt có chút nể phục dáng vẻ ung dung của học muội này.
" Có chút. Nhưng tính em vốn thế, cái gì cũng dửng dưng thôi. Vậy nên chút nữa nếu em có mắc lỗi, anh nhớ đừng cười." Tiêu Thanh phải đề phòng trước.
" Được được, cười em thì tương lai của anh đi đâu chứ."
Thế nhưng Trần Tống Việt cũng không có cơ hội cười Tiêu Thanh. Bởi vì cô ấy làm quá tốt.
-- TIẾP THEO LÀ VÀI LỜI ĐỘNG VIÊN TỚI TỪ CÁC HỌC TRƯỞNG HỌC TỶ KHỐI TRÊN TỚI CÁC EM HỌC SINH KHÓA MỚI. XIN MỜI ĐẠI DIỆN KHỐI 11, BẠN HỌC TIÊU THANH!--
Ngay sau lời người dẫn chương trình, Tiêu Thanh bước lên sân khấu với tâm trạng tốt nhất có thể. Lưng thẳng, ưỡn ngực, sải đều chân đi tới giữa sân khấu, cúi chào cả hội trường rồi quay về bục phát biểu. Cái dáng vẻ ấy thật khiến người ta không khỏi cảm thán, mấy động tác khô khan này cũng có thể đẹp như vậy sao...
-- Kính thưa các vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến...--
Lời cô vừa nói ra đã khiến học sinh bên dưới bàn tán xôn xao. Âm thanh thần tiên gì đây? Có người nói hay như vậy được luôn hả? Giọng nói truyền cảm vậy, mới câu đầu đã muốn nghe tiếp rồi nè.
-- Em là Tiêu Thanh, học sinh lớp 11-2 trường Trung học , rất vinh dự có thể đại diện cho khối 11 lên nói lời động viên các em học sinh khóa mới.--
Bên dưới có một vài em gái lớn tiếng: " Em mới vinh dự được nghe chị nói học tỷ xinh đẹp ơi!"
Tội em ấy bị giáo viên tới nhắc nhở ngay lập tức. Tiêu Thanh cũng nghe thấy, có chút ngượng.
-- Chào mừng các bạn học sinh khóa 61. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở Trung học Ngữ Yên, bắt đầu một hành trình mới. Mỗi người đều khác nhau, nhưng tôi tin các bạn đều đã trưởng thành hơn so với bản thân của trước đây. Bạn cho rằng điều đó tốt không? Các bạn có thể vẫn muốn trẻ con thêm một chút nữa, vẫn muốn được vô tư bay nhảy trong thế giới của riêng mình. Chúng tôi cũng vậy. Nhưng cùng lúc, chúng ta vẫn có thể từng bước tiến lên, làm cho bản thân trở thành một phiên bản tốt nhất. Trung học Ngữ Yên đã dạy chúng tôi điều đó. Các bạn cũng sẽ như vậy, hoàn toàn được tự do phát triển mọi mặt. Đã có mặt ở đây, các bạn có quyền tự hào về bản thân, chúng ta không có gì phải xấu hổ. Không làm sai, chúng ta không phải cúi đầu. Bất kể bạn đăng kí vào đây vì lí do nào, bạn luôn được chào đón. Hãy cứ thoải mái, tự tin bộc lộ điểm mạnh của mình, toả sáng trên con đường của bản thân, chúng tôi luôn ở đây giúp đỡ các bạn. Trung học Ngữ Yên sẽ luôn ở bên bạn. Một lần nữa, xin nhiệt liệt chào mừng khối 10, chúc các bạn có một khoá học vui vẻ!--
Ây, lời động viên phải thế này chứ! Tiêu Thanh phát biểu xong, cả hội trường vàng lên tiếng vỗ tay cực kì náo nhiệt. Cô cũng nhất thời xúc động, suýt chút nữa thì rơi nước mắt. May mà không phạm lỗi. Cúi chào mọi người xong, Tiêu Thanh bước xuống cánh gà. Nhân viên hậu trường cũng phản ứng rất tốt. Ai cũng đều khen ngợi cô.
" Em xem, anh còn không có cơ hội để cười." Trần Tống Việt bắt tay Tiêu Thanh.
" Đừng nói nữa, chẳng phải đến phần của anh rồi sao? Mau mau để A Nguyệt tỷ tỷ nhìn thấy điểm tốt của anh đi!
" Được, cảm ơn đại sư!"
Hai người đập tay chúc mừng. Trần Tống Việt sau đó cũng lên sân khấu phát biểu. Người nổi tiếng, còn chưa phát biểu đã được nghe cả hội trường ầm ĩ lên rồi. Anh ấy nói xong thì còn náo loạn hơn. Quả không hổ danh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top