Chương I. Lớp 11: Phần 1, Hội ngộ: 1.1. Khai giảng
Một buổi sáng cuối thu. Bầu trời quang đãng, mát mẻ. Một cô gái xinh đẹp bước ra từ một ngôi nhà trông rất ấm cúng. Thiếu nữ ấy nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào ngôi nhà bên cạnh, khóe miệng cứ không nhịn được mà khẽ nhếch lên. Đã tròn một năm gia đình ở ngôi nhà đó ra nước ngoài. Rồi cô ấy bước tiếp, trong đầu chỉ quanh quẩn một dòng suy nghĩ:
" Cuối cùng cũng tới!"
Trong một ngôi nhà khác:
" Tiểu cô nương! Dậy đi nào! Không phải con định bỏ buổi khai giảng đó chứ?"
Đó là tiếng người mẹ đã quen với việc gọi con gái dậy mỗi sáng.
Cô gái không đáp, chỉ lăn qua lăn lại trên giường.
Cuối cùng bà mẹ nói:
" Một là con ngủ tiếp và lỡ mất Tiểu Thanh. Hai là..."
Bà còn chưa nói xong mà cô gái đã bật dậy, lao vội vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Trong lúc bà mẹ đang bất lực, con gái bà lại gà gật dù đang rửa mặt, thật không biết làm thế nào nữa. Bà chỉ đành hét lớn:
" CAO LỘ KHIẾT!!! CON CÓ LÀM TỬ TẾ ĐƯỢC KHÔNG HẢ?!"
Lộ Khiết giật mình cuống cuồng làm tiếp.
" Nhanh lên rồi xuống nhà ăn sáng! Tiểu Thanh đang chờ con rồi đấy!"
Rồi bà mẹ xuống lầu với vẻ mặt chán chẳng buồn nói nữa.
Hai phút sau:
" Lộ Lộ! Cậu vừa dậy đó hả?" Thiếu nữ lúc trước khúc khích cười- " Tối qua lại đọc tiểu thuyết thâu đêm đúng chứ? Cậu có biết mắt cậu thâm hết rồi không?"
" Thanh Thanh à, mình đã cố lắm rồi nhưng 2 giờ sáng nay, đúng lúc cao trào thì... Ok, drop. Mình hận Lăng Ty! Cô ấy dừng truyện 2 tháng lận! Cậu có tin nổi không cơ chứ, lại còn..."
Lộ Khiết tuôn một tràng khiến Tiêu Thanh vội ngắt lời:
" Rồi rồi, cậu mà không nhanh là trễ giờ đó!"
" Vậy phiền cậu chờ mình mười phút nha!
Một lúc sau:
" Xong rồi! Mẫu hậu, phụ hoàng, nhi thần cáo từ!"- Lộ Khiết từ bàn ăn vội đứng dậy rồi phóng ra cửa kéo Tiêu Thanh chạy cho lẹ khiến cô bạn còn không kịp chào nhị vị phụ huynh một câu.
Mẹ Lộ Khiết vẫn đứng ngây ra đó:
" Ơ...Con bé này? Nãy giờ đã ăn được chút nào đâu?"
Trong khi đó:
" Lộ Lộ, không phải mười phút vừa qua cậu chỉ đọc nốt quyển tiểu thuyết thôi sao?"
" Đúng rồi đó! Hì hì! Mình mà không nhanh chân thì mẹ mắng mất! A đau!"- Lộ Khiết mới bị Thanh Thanh của cô cốc đầu- "Sao lại đánh mình?"
" Cậu đó! Không ăn rồi gầy còm, rồi sẽ chẳng có ai đến rước cậu!"
" Không lo không lo, cùng lắm cậu nuôi mình là được hết!"
" Thôi được rồi! Thua cậu luôn! Nhanh chân lên nào!"
Rồi hai cô gái vui vẻ bước tiếp. Ngày khai giảng chắc sẽ chán lắm đây, phải nhanh đến còn kiếm trò chứ!
Sau đó, ta thấy hai nàng đứng chôn chân trước cổng trường trung học Ngữ Yên, ngôi trường mà họ đã học một năm. Không thể nào?! Sao mà rực rỡ thế?! Trường họ lại tưng bừng rộn rã vậy sao?! Các thầy cô- những con người được mệnh danh là "kẻ sát nhân máu nóng" - giờ lại nở nụ cười tươi rói như nắng ban trưa thế này á?! Vì cái gì mà đâu đâu cũng thấy bóng bay với khẩu hiệu vậy? Trường có ma rồi a~ Mà nói mới nhớ, có phải lần khai giảng trước cũng thế này không ta?
Với sự kinh hãi tột độ, Tiêu Thanh và Cao Lộ Khiết ôm nhau bước đi. Mỗi bước chân thật sự hết sức nặng nề. Cuối cùng cũng tới lớp rồi, 11-2. Aiya, lên cầu thang mệt ghê đó. Họ mới ngồi xuống ghế chưa được bao lâu thì tiếng loa vang vọng khắp các lớp học:
--XIN KÍNH MỜI TOÀN THỂ KHÁCH THAM DỰ, CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG CÙNG TOÀN THỂ CÁC EM HỌC SINH TỚI HỘI TRƯỜNG LỚN DỰ LỄ KHAI GIẢNG!--
" Giật mình! Tưởng thiên sứ nào, ai ngờ là Phương lão sư! Sao hôm nay giọng thầy trầm bổng, êm êm, ấm áp thế nhỉ?"
" Chắc hôm nay là khai giảng nên vậy đó! Giờ thì chắc chúng ta cần phải lết xuống lần nữa rồi Thanh Thanh à!"
------------------------------------------------------------
Toàn hội trường im hơi lặng tiếng, "chăm chú" lắng nghe lời phát biểu của Lâm hiệu trưởng với tâm thế:
Hãy lắng nghe...câu chuyện của thầy...
Để thấy trái tim...ta có...giấc ngủ ngon...
------------------------------------------------------------
Tại sân bay, hai người một trai một gái vừa xuống máy bay. Gió lồng lộng nhưng ánh nắng gắt thì vẫn cứ làm khổ mọi người.
" Chị, không phải chị muốn trễ buổi học đầu tiên đó chứ?"- Chất giọng trầm nhưng rất rõ chữ, có vẻ đang khó chịu.
Có lẽ là do say máy bay.
" Nào có nào có"- Thế mà người kia lại bình thản đáp, lại còn cười cợt nữa chứ, xem ra quan hệ không tồi- " Giúp chị mang đồ đi, mệt muốn chết!"
" Thì chết đi, ai ngăn đâu."- Phũ.
" Đều là quà cho Tiểu Thanh và Tiểu Khiết hết mà... Ai nỡ để lại chứ!"
Người em thở dài một hồi rồi cũng kéo thêm một chiếc vali, nhanh chóng đi trước.
" Cuối cùng cũng chịu gi... Á này! Đó không phải vẫn là đồ của em thôi sao?!"
Nói rồi lại đến người chị thở một hơi nặng nhọc, dáng vẻ nặng trĩu mà nói:
" Tiểu Thanh ăn sáng chưa nhỉ?"
" Chị là mẹ cậu ấy à?"
"........."
Chị gái bất lực rồi, cười không nổi mà khóc cũng không xong.
"Không sao, mình quen rồi mà, nhịn một chút..."
------------------------------------------------------------
Sau bài phát biểu dài 5 trang giấy A4 của Lâm hiệu trưởng, các em học sinh mới đã được biết thêm một sản phẩm mới khá hữu ích:
"Diễn văn mang thương hiệu Lâm hiệu trưởng - thuốc gây mê công nghệ hiện đại và phổ biến nhất, đảm bảo an toàn, không đau đớn, giúp bạn có giấc ngủ ngon.
Sản phẩm được thử nghiệm và chứng nhận bởi giáo viên cùng học sinh trung học Ngữ Yên"
" Sau đây xin kính mời các giáo viên và các em học sinh về lớp để bắt đầu tiết học đầu tiên!"- Câu nói như có ma lực, đánh thức tất cả quay trở về thực tại, tạm rời xa giấc mộng thân yêu...
Tại phòng học lớp 11-2
" Trật tự!"- Một thầy giáo trẻ bước vào quát lớn, ai cũng biết điều mà im lặng.
Đảo mắt nhìn quanh một lượt, thầy nói:
" Xin chào tập thể học sinh 11-2. Học tại đây một năm rồi, chắc không ai thắc mắc về phương thức giảng dạy nữa, mà ai không nhớ thì tìm tôi. Tên tôi là Tư Nguyên, giáo viên Toán mới của trường, năm nay 22. Vì lí do sức khoẻ, Tạ lão sư, vốn là giáo viên chủ nhiệm 11-2, không thể lên lớp trong thời gian này, vì vậy phó chủ nhiệm là tôi đây thay thầy ấy quản lí các em. Có ai thắc mắc gì không?"
Vài người lắc nhẹ đầu qua lại, ừm, miễn cưỡng cho là không ai hỏi gì đi. Có vẻ thầy làm việc rất dứt khoát, còn nghiêm khắc nữa. Người trẻ mà khó tính vậy sao.
" Được rồi, vậy có gì nói sau, lớp có học sinh mới."
Trong khi cả lớp đang xì xầm bàn tán, tiếng gõ cửa khiến thầy Tư phải hắng giọng nhắc lớp một lần. Bên ngoài mở cửa, tất nhiên không ai biết họ vừa từ sân bay qua đây, chính là cậu trai lúc nãy.
" Em là học sinh mới chuyển trường đúng không? Lên đây giới thiệu đi."- Thầy Tư đã cất tiếng trước khi người nọ mở miệng. Một phần các nữ sinh lại làm ầm lên. Vì sao ấy à? Tại vì người ta mang khí chất không đùa được đâu. Lộ Khiết cũng không giấu nổi sự phần khích, quay sang lay lay Tiêu Thanh:
" Thanh Thanh! Cuối cùng cũng đến rồi kìa!"
Hình như họ có quen biết?
Tiêu Thanh không động đậy, mắt cứ hướng về phía người kia, còn cậu ta khi nhìn thấy cô và Lộ Lộ thì lại mỉm cười.
Cậu ta bắt đầu nói:
" Tôi tên Kha Luân, mới từ Mỹ chuyển về. Mong được giúp đỡ."
Có một số người bàn tán phía dưới:
" Trong thành phố mình ít người họ Kha lắm, liệu có phải Kha "đó" không nhỉ?"
" Ý cậu là Kha thị? Không thể nào? Người ta sao có thể học chung trường với bọn mình chứ?"
" Nhưng mà đẹp trai thật đấy..."
Tư Nguyên thấy vậy liền hắng giọng nói lớn:
" Trật tự! Kha Luân, em ngồi tạm chỗ trống phía cuối lớp đi!"
A, ngay dưới bàn Tiêu Thanh và Cao Lộ Khiết. Cả hai đều muốn quay xuống một chút nhưng đang trong giờ học nên đành im lặng nghe thầy nói tiếp.
" Tiếp theo là bầu cán bộ lớp. Có em nào ứng cử không?"
Cả lớp không một tiếng động.
" Tích cực lên xem nào!"
Im re.
Cũng phải thôi, cấp 3 rồi thì đứa nào chẳng lười.
Cái cảnh tượng ấy khiến thầy thở dài:
" Không tự giác thì đừng trách tôi!"
Nói rồi thầy lấy ra 1 cái hộp bìa cứng hình lập phương. Chẳng lẽ lại chơi may rủi sao?! Mà thầy chuẩn bị sẵn từ đầu vậy sao không làm luôn đi? Mắc mớ gì mà phải bày đặt ứng cử?
Mỗi tờ giấy được đánh số từ 1 đến 45, là sĩ số của 11-2. Sau khi bốc, thầy Tư sẽ tùy hứng mà chọn số nào là lớp trưởng, số nào là lớp phó học tập,v.v... Vâng, tùy hứng đấy ạ.
Cả lớp tiến hành ngay lập tức. Đứa nào lên bốc cũng thật chậm rãi, nhẹ nhàng và run cầm cập như thể đang giữa mùa đông vậy, cốt chỉ để kéo dài thời gian thôi. Bầu không khí trong phòng học ngày càng trở nên nặng nề và đáng sợ. Ai nấy đều tỏ vẻ hãi hùng. Nỗi sợ trào dâng khi người cuối cùng bốc xong mà chưa hết tiết.
" Xem nào, lớp trưởng sẽ là ai nhỉ? Cao Lộ Khiết? Số thứ tự là 15. Ai số 15 vậy?"
Ai đó giật mình. Cả Lộ Lộ nữa, hù chết cô rồi...
" Lớp phó kỉ luật? Đông Quân số bao nhiêu? 33?"
Có thể không độc ác như vậy được không lão sư, tim chúng em thật sự là sắp rơi ra khỏi lồng ngực đó!!!
" Thôi được! Tôi quyết xong rồi!"- Lớp hồi hộp- " Để tiết sau làm tiếp! Dù sao cũng hết giờ rồi!"
Lời nói vừa dứt thì chuông reo.
" Tôi đi họp đây!"- Thầy cười tươi rồi ung dung bước ra khỏi lớp.
Trong khi đó, giông tố ầm ầm nổi lên, phá lanh tanh bành phòng học. Một lúc sau, cơn bão lượn chỗ khác và ánh nắng chan hòa lại phủ khắp bãi chiến trường, di tích còn sót lại sau thảm hoạ thiên nhiên vừa qua, như một lời chế giễu về sự ngu ngốc của những con người đáng thương kia.
Tiêu Thanh định tranh thủ giờ giải lao tới chỗ người mới tới kia. Thế nhưng cô vừa quay xuống thì đã bị mấy đứa con gái chen chúc đẩy ra rồi.
" Thanh Thanh! Có sao không?"- Lộ Khiết tái mặt, lo lắng cho cô bạn.
" Không sao"- Thanh Thanh cười, nắm tay Lộ Khiết đứng dậy và phủi bụi trên quần áo.
Cao Lộ Khiết còn đang định lên tiếng trách móc mấy cô gái kia thì Kha Luân đã cướp lời:
" Mấy cậu làm ngã bạn ấy rồi kìa, xin lỗi đi chứ."- Có đúng là cậu ta đang cười không?
Mấy bạn nữ đó giật mình, lí nhí nói xin lỗi. Sau đó Kha Luân lập tức nói tiếp:
" Không có chuyện gì quan trọng thì có thể đừng tìm tới tôi nữa được không?"
Rồi cậu ta tới cạnh Tiêu Thanh, cúi đầu, thấp giọng nói:
" Tiêu đồng học, dẫn mình đi tham quan trường nhé?"
Nói rồi kéo Tiêu Thanh ra ngoài, không cần biết cô đồng ý hay không. Lộ Khiết cũng vội chạy theo, để lại một tá người ngơ ngác không biết gì.
Ba người chạy thục mạng tới sân sau rồi dừng lại.
" Cậu chạy nhanh quá rồi đó!"- Tiêu Thanh thở dốc, liếc xéo Kha Luân.
" Thế cậu muốn bị đè bẹp ở đó hay sao? Làm ơn mà mắc oán hả trời!"
" Mình có lời nào nhờ cậu giúp sao?!"
" Lâu ngày không gặp mà hai người lại tính cãi nhau à?"- Lộ Khiết ngán ngẩm.
Bây giờ Kha Luân mới để ý đến Lộ Khiết đang đứng một mình:
" Cậu là Cao Lộ khiết nhỉ? Lần đầu gặp mặt chính thức."
" Lộ Lộ, cậu cũng biết rồi đấy. Giới thiệu lần nữa nha. Đây là Kha Luân."
Lộ Khiết chủ động đưa tay ra trước:
" Chính thức gặp mặt! Mình bắt đầu làm bạn lại nhỉ?"- Nói rồi cười khúc khích.
Kha Luân gật đầu cười. Chat video với nhau cũng vui lắm chứ, nhưng gặp mặt quả nhiên vẫn rất thích.
" A Nguyệt tỷ tỷ bây giờ chắc đang nói chuyện với bạn cũ, chúng ta vẫn là không nên qua đó làm phiền chị ấy thì hơn". Kha Luân nói.
" Vậy chúng ta lại quay về lớp thôi?"
........
Khi cả lớp đã yên vị trên ghế ngồi, họ đột ngột nhận ra, tiết trước vẫn đang bốc tham chọn ban cán sự lớp! Phải bốc lại từ đầu, thầy Tư đã nói thế.
Bỗng Tiêu Thanh đứng dậy:
" Thưa thầy? Cho phép em ứng cử lớp trưởng được không ạ?"
" Được, vậy tôi chỉ định luôn cho nhanh. Hồ Anh Túc, lớp phó kỉ luật. Lớp phó văn thể mỹ, Cao Lộ Khiết. Lớp phó học tập, Trần Tử Khiêm. Em mới chuyển tới cũng giúp các bạn cho quen đi, làm cán sự môn Toán nhé. Có gì họp đổi sau. Giải tán."
"........."
Cả lớp ngơ ngác.
Hở? Thật sự là giải tán luôn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top