2.4. Trai đẹp lưu manh

Tiêu Thanh tự nhủ mình phải bình tĩnh. Cứ thế này thì không được. Nhưng cô lỡ tin mất rồi. Có muốn bỏ cũng khó. Thôi thì, cố giữ thái độ tự nhiên đi? Tiêu Thanh đang cố động viên bản thân có thể làm được. Dù sao thì nói vẫn dễ hơn làm.

Sáng hôm sau, Tiêu Thanh dậy sớm nướng bánh. Dù thế nào cũng không thể không trả ơn được. Thường ngày ba Tiêu đi làm sớm, Tiêu Thanh vừa dậy đã dùng xong bữa sáng nên cô không được gặp ba lâu. Nhưng nay cô còn thức dậy trước ba. Cô đang đánh trứng thì vị bác sĩ đáng kính đó đi tới.

" Tiêu Tiêu của ba đang làm gì vậy?" Ông nhẹ nhàng xoa đầu cô con gái.

" Con làm bánh cam sữa nướng và bánh kem cam." Cũng may trong tủ lạnh còn nhiều. Thực ra cô chỉ định nướng bánh cam sữa cho tiện. Về phần bánh kem, có lẽ là do tối hôm qua Trần Tống Việt đã tiết lộ Dương Nhất Thiên rất thích ăn loại bánh này, nhất là loại có mứt ở giữa. Vừa hay, kiểu này cô đã rất thành thạo, liền quyết định làm thêm. 

" Buổi trưa chỉ ăn mỗi bánh không tốt cho sức khỏe." Ba Tiêu từ tốn nhắc nhở, vẫn mang dáng vẻ yêu chiều vô cùng.

" Con nhớ rồi. Con chỉ đem tới ăn nhẹ thôi.  Con còn đem đi tặng nữa." Tiêu Thanh rất ngoan ngoãn nghe lời ba.

" Tặng Tiểu Khiết phải không con? Tình cảm hai đứa như vậy rất tốt." Ba Tiêu cười hiền hậu, nhưng ngay sau đó biểu cảm cứng ngắc khi nghe con gái tỉnh bơ trả lời:

" Con tặng học trưởng ở trường." 

Mẹ Tiêu vừa lúc thức dậy và nghe thấy cuộc trò chuyện giữa chồng với con, lập tức tỏ ra hứng thú. Bà rất tò mò cậu nhóc đó như thế nào mà được con gái bà tự tay làm bánh đem tặng. Bà đã dạy nó hết thảy việc bếp núc từ khi con bé còn học tiểu học cơ đấy, là con bé nũng nịu đòi bà dạy cho bằng được. Bà cũng không phản đối con bé yêu đương, vì bà tin tưởng nhị bảo của bà vẫn sẽ đảm bảo được việc học tập, và trải nghiệm nhiều chuyện thì cũng tốt. Nhưng ba Tiêu thì không nghĩ thế. Con gái bảo bối của ông, ông muốn biết là ai cả gan dám lấy. Ba Tiêu chỉ đơn giản là quá sốc. Dù sao đi nữa, ông không muốn áp đặt con cái bất cứ điều gì.

Còn Tiêu Thanh, dường như nhìn thấy biểu cảm của ba mẹ, liền kể ra đầy đủ ngọn ngành mọi chuyện. Lúc đó ba Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm. Ông nói: " Vậy thì được rồi. Mình cảm ơn người ta là đúng. Nhưng con cũng phải cẩn thận nhé, đừng để mấy tên xấu xa dụ dỗ. Nếu gặp phải, cứ bảo ba, ba sẽ giúp con giải quyết!" 

Cả Tiêu Thanh và mẹ đều cười. Gia đình yêu thương nhau thật là thích.

" Dạ. Con nghe lời ba."

Nhà họ Tiêu dùng xong bữa sáng thì bánh cũng nướng xong. Tiêu Thanh cẩn thận trang trí thêm một chút, gói lại và đặt vào hai túi giấy. Một túi là dành cho học trưởng. Một túi thì để cô và bạn bè cùng ăn. Sau đó cô liền xách chúng ra cửa, đeo ba lô đi học, không quên tạm biệt cả nhà: " Con đi đây. Tạm biệt mẹ, Tiểu Lam học hành tốt nha!"

Em trai cô cũng ngoan ngoãn gật đầu chào lại. Hôm nay cô đi sớm nên ba Tiêu nói sẽ đưa cô tới trường luôn. Cô cũng nhắn cho ba người A Nguyệt tỷ tỷ, Lộ Lộ và A Luân rồi. Giờ chỉ còn việc tán gẫu với ba trên xe thôi. Và dù Tiêu Thanh biết rõ vạn vật vẫn y nguyên như ngày hôm qua, nhưng giờ đây cô lại thấy chúng đẹp đẽ đến lạ, hấp dẫn một cách bất bình thường. Cũng trùng hợp, Tiêu Thanh đến trường háo hức, hồi hộp hơn những ngày trước đây. Tại thời điểm hiện tại, cô vẫn chưa biết tại sao. Nhưng sau này khi nhớ lại, cô nghĩ đó là khởi đầu của những trải nghiệp tốt đẹp nhất thời thanh xuân năm ấy.

"Thôi rồi, sao mình có thể quên mất chuyện đó chứ?"

 Vừa đến cửa lớp 12-1 thì cô lại nhớ ra chuyện chiêm tinh kia. Gì vậy nhỉ? Tiêu Thanh không thể tìm được lí do cho hành động của mình. Sáng sớm, hành lang không có ai. Tiêu Thanh len lén nhìn vào lớp qua ô cửa kính. Không một bóng người. Sao chân cô lại run rồi? Đâu phải là đi ăn trộm đâu? 

Trong lúc tinh thần không ổn định đó, đột nhiên một giọng nói vang lên phía sau cô: " Ai vậy, lén lút làm gì thế?"

Tiêu Thanh theo phản xạ giật mình quay lại cúi đầu rối rít xin lỗi rồi giải thích từ đầu đến cuối, từ ngữ lộn xộn hết cả. Người đối diện nhìn dáng vẻ bị dọa sợ của cô mà không khỏi bật cười. Tiêu Thanh lúc này lại sợ hãi đưa mắt lên. Cái người này, khiến cô hồi hộp nãy giờ còn chưa đủ sao, còn hù cô, đau tim chết rồi!

" Dương học trưởng, có gì đáng cười à?"

Nếu anh ấy đã không tiếc công sức bày trò, vậy thì đừng trách cô, giả vờ dỗi chút thì có sao. Anh ấy mà tiếp tục, túi bánh này sẽ là của cô!

Dương Nhất Thiên có vẻ hơi hoảng. Dường như anh tưởng là cô giận mình thật. Mới nãy anh thấy cô đứng trước cửa lớp mình đã không khỏi bất ngờ, vốn chỉ muốn xem cô giật mình sẽ như thế nào, kết quả bây giờ anh tay chân luống cuống, không biết làm sao.

" Cái đó, anh chỉ tính dọa em một chút thôi, em giận à?"

Anh nói với dáng vẻ như đang làm nũng, muốn dỗ dành cô bạn gái nhỏ. Tiêu Thanh á khẩu, cô bị anh làm ngượng chín mặt rồi. Ngay lập tức cô dúi túi bánh vào trong tay anh nói lớn: " Cũng chẳng phải thân thiết! Em giận làm cái gì! Anh dỗ cái gì! Quà cảm ơn! Em đi đây!"

Tiêu thanh vội vàng vòng ra sau Dương Nhất Thiên chạy về phía cầu thang xuống dưới tầng 2. Cô vừa chạy vừa thầm mắng anh trong lòng, có phải anh ấy quá lưu manh rồi không. Còn tự mắng chính mình nữa, nói cái gì thế không biết!

Dương Nhất Thiên thì đứng ngây người. Anh thừa nhận đang không nhịn được mà cười trong lòng. Bị phát hiện rồi, xem ra lần sau gặp phải xin lỗi thật chân thành mới được. Thú thực, lời hôm qua chỉ là nói vui, anh thề anh chỉ hy vọng có một chút, không ngờ cô ấy làm bánh thật. Trong này còn có một tấm thiệp nhỏ nữa.

" Cảm ơn học trưởng đã giúp đỡ. Bánh em mới làm sáng nay, chúc anh ngon miệng."

Không giống chữ cô trong bản thảo phát biểu vào buổi lễ, ở đây từng chữ đều nắn nót, cẩn thận. Cô nhóc còn nhắn anh ăn cùng bạn bè. Biết làm sao bây giờ, hôm nay anh là kẻ cô đơn rồi, không có bạn nha. Anh thậm chí còn nhịn bữa sáng để hi vọng vào chỗ bánh này cơ mà.

----------
" Sao rồi, hôm qua thế nào?" Cao Lộ Khiết không kìm được tò mò dò hỏi cô bạn thân đang nằm gục xuống bàn kia.

" Cậu quên nó đi được không hả... Mình không chịu nổi anh ấy nữa đâu..." Tiêu Thanh bất lực chỉ biết thầm mắng người ta. Anh ta không biết làm vậy bất cứ cô gái nào cũng sẽ gục ngã sao? Còn là kẻ hảo ngọt như cô nữa! Chưa kể anh ta còn đúng gu một con mọt ngôn tình. Đáng ghét, lưu manh!

Nhưng mà đẹp trai...

Khoan, cái gì vậy?!

----------

Giờ ăn trưa, Tiêu Thanh thành thật kể hết mọi chuyện xảy ra vào hôm qua. Cô chẳng qua là bị dụ. Cũng tại Lộ Lộ ranh mãnh rất biết cách lừa.

Cao Lộ Khiết vừa ăn bánh vừa hỏi tới hỏi lui. Nhìn đã biết cực kì hứng thú với vụ này. Kha Luân cũng không nhịn được mà kéo ghế về phía bàn trên lén lấy mấy chiếc bánh hóng chuyện. Bị mắc nghẹn, cũng đáng lắm.

" Cái gì!! Tiểu Thanh cậu, cậu tặng bánh cho một đàn anh? Cậu đùa mình đấy à? Chú dì biết chưa vậy?"

Tiêu Thanh từ tốn gật gật.

" Còn chị mình?" Kha Luận dáng vẻ dè dặt như sắp động phải chuyện cấm kị. Sau đó cậu ta chỉ biết thầm cầu nguyện cho đàn anh kia khi thấy cô bạn mình lắc đầu qua lại. Cậu không tin Kha Nguyệt khi biết lại cho qua chuyện này.

Tiêu Thanh nghĩ ngợi gì đó rồi bổ sung thêm: " A Nguyệt tỷ tỷ và học trưởng học cùng lớp."

...

Kha Luân cho rằng có những chuyện không thể thay đổi, nhiều khi cũng cần phó mặc cho số phận. Cuộc sống mà.

Mà ở bên này, đúng như Kha Luân đã nghĩ, Dương Nhất Thiên đang đối mặt với Kha Nguyệt. Căng thẳng hơn cả kì thi tháng. Người lớp 3-1 cũng là lần đầu thấy Kha Nguyệt- đóa hoa cao lãnh có thể thẳng thừng phũ bất kì ai quá giới hạn- làm nũng một nam sinh. Truyền ra ngoài chắc chắn sẽ loạn. Trần Tống Việt thực sự hận thằng bạn thân này. Cậu ta vậy mà lại được nữ thần của cậu năn nỉ cho xin một miếng bánh!

Sự thật là như vậy. Kha Nguyệt mới bước vào lớp đã thấy túi bánh treo bên bàn Dương Nhất Thiên, bàn cậu ta nhìn thẳng cửa lớp mà. Cô vốn là người thân thiện, lại ngồi chéo bên trên Dương Nhất Thiên, liền hỏi cậu ta đó là gì. Cô còn thấy thoang thoảng hương cam nữa.Dương Nhất Thiên nhất thời đang không biết vì sao cô bạn cùng lớp nổi tiếng lại tìm mình hỏi vấn đề này. Nhưng cùng lúc đang suy nghĩ, cái miệng cũng trả lời ngay tắp lự, một cách thành thật, không chút dối trá, rằng cậu được một học muội tặng. 

" Có thể cho mình biết là học muội nào không?" Kha Nguyệt biết rằng câu hỏi này như đang soi mói đời tư của người ta, nhưng cô cần xác định suy đoán của mình, cho nên rất dè dặt hỏi Dương Nhất Thiên. Có điều, dáng vẻ ấy khiến người ngoài nhìn vào nghĩ rằng cô đang... ghen.

Thấy Dương Nhất Thiên ngập ngừng, Kha Nguyệt bèn hỏi thẳng: " Tên học muội ấy có phải là Tiêu Thanh?"

Lần này biểu cảm ngạc nhiên của Dương Nhất Thiên đã khẳng định, cô đoán đúng rồi. Từ khi về nước tới giờ cô còn chưa được ăn đó?! Vậy mà cậu ta lại có?! Kha Nguyệt hiện tại chỉ thiếu điều muốn túm cổ áo họ Dương giật lên giật xuống mà thôi, thật may là cô vẫn giữ được hình tượng của mình. Họ Dương nào đó vẫn đang ngơ ngác thì được Trần Tống Việt phổ cập thông tin:

" Tôi cũng từng gặp Tiêu Thanh rồi. Em ấy nói Kha Nguyệt là hàng xóm, chơi thân từ nhỏ. Lúc nhắn tin cũng kể nhiều về cô ấy lắm."

Giờ thì tới lượt Dương Nhất Thiên ghen tị với Trần Tống Việt. Cậu ta thì hay rồi, nhắn tin với Tiêu Thanh cơ đấy. Còn Kha Nguyệt sau khi vùng vằng một hồi thì giả giọng đáng thương:

" Cái đó... có thể cho mình xin một cái không? Thật sự là lâu lắm rồi mình không được ăn bánh của Tiểu Thanh ấy..."

Trần Tống Việt vừa rồi còn đang khó hiểu thái độ của thằng bạn, giờ chỉ hận không thể hét lên, sao Kha Nguyệt lại đáng yêu vậy chứ! Sao cái người anh em chó má của cậu lại được cô ấy làm nũng! Liền sau đó Trần Tống Việt nở nụ cười nói với "người anh em chó má" khiến nữ thần của cậu vui không hết còn tên kia xị mặt ra.

" Bạn thân, tôi cũng muốn ăn. Chẳng phải em ấy bảo cậu ăn cùng bạn bè sao? Cậu không định làm em ấy giận đâu đúng chứ? Đừng nói cậu không coi chúng tôi là bạn nhé?"

Dương Nhất Thiên hận tên này, ai cần cậu ta tinh mắt như vậy. Thế nhưng tay cậu thì vẫn thò vào túi lấy bánh ra chia. Không thì có lẽ em ấy sẽ đánh giá cậu ích kỉ mất. 

Vừa đúng lúc, một bạn nữ tới nói với Kha Nguyệt có người tìm. Dương Nhất Thiên cũng theo đó nhìn ra cửa lớp. Vậy mà lại là em ấy! Kha Nguyệt sau khi nhận hộp bánh từ Tiêu Thanh thì vui lên thấy rõ. Hai chị em còn đứng đó nói chuyện thêm một lúc nữa. Hình như Kha Nguyệt còn muốn kéo Tiêu Thanh vào lớp tám chuyện cùng. Nhưng Tiêu Thanh liếc qua  một lượt, tầm mắt chạm tới Dương Nhất Thiên thì lúng túng quay đi.

" Không phải sáng nay mình thật sự đã chọc giận em ấy rồi đó chứ?"

Kha Nguyệt có để ý. Sau khi Tiêu Thanh quay về lớp, cô hí hửng cầm hộp bánh về chỗ mình, không quên cảm ơn Dương Nhất Thiên vì mấy cái bánh vừa nãy, trả lại cậu một cái và mời Trần Tống Việt một cái. Dương Nhất Thiên cảm thấy mình bị thiệt. Rõ ràng khi nãy Kha Nguyệt ăn hai cái của cậu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top