2.3. Sức mạnh chiêm tinh

Ở bên kia, bluee_bluu thực sự chỉ muốn tát mình mấy cái. Đã thất hứa với người ta rồi lại còn để người ta phải lo lắng. Càng ngày càng muốn gặp. Diệp Tử Tâm may mắn đáng chết.

Còn Tiêu Thanh, cô lại chờ thôi. Tối nay vốn không định học nhiều, vì bài tập cô đã hoàn thành xong hết từ hôm trước. Vậy nên cô gái này quyết định đi xem phim. Nhị bảo của nhà họ Tiêu thích xem nhất là thể loại thanh xuân vườn trường. Bởi nó quá đỗi ngọt ngào. Mà Tiêu Thanh lại là kẻ hảo ngọt. Cô cũng vẫn đang là một học sinh nữa, nên luôn ao ước một tình yêu như thế. Tuy luôn suy nghĩ tiêu cực, nhưng không phải không có niềm tin vào tình yêu. Cô lớn lên trong gia đình tràn ngập yêu thương, khao khát như vậy cũng dễ hiểu. Tiêu Thanh từng đọc được một câu danh ngôn, đại ý là: yêu và được yêu là hai giá trị tuyệt vời nhất đời người. Dù sao thì chuyện tình yêu cũng rất thú vị.

Tiêu Thanh càng đọc nhiều tiểu thuyết, càng xem nhiều phim thì càng muốn yêu đương. Nhìn người ta hạnh phúc cô cũng " thèm" lắm. Biết bao giờ mới gặp được chân ái đây? Nếu có thể, cô thích một người bạn trai như Trần Thuật. Phải, học bá. Còn rất ngọt ngào. Phải dịu dàng và quan tâm như Quý Tranh. Người đàn ông tuyệt vời như vậy, ai mà không yêu cho nổi? Nhất là các thiếu nữ ở độ tuổi này, trái tim luôn mong muốn có được tình yêu. Cho nên, còn phải tâm lý và siêu cấp cưng chiều người yêu nữa nhỉ?

...

Ây, cái đầu này nãy giờ cứ nghĩ lung tung gì không biết. Đi ngủ đi ngủ, không nghĩ nhiều nữa.

°°°°°°°°°°

Tiêu Thanh dậy trước báo thức ít phút. Chẳng mấy khi cô ngủ sâu như đêm hôm qua. Còn... còn mơ đang yêu đương với ai đó không rõ mặt nữa. Quả nhiên là phải ngừng nghĩ tới chuyện đó thôi.

" Cung hoàng đạo may mắn hôm nay là Cự Giải." Tiêu Thanh vừa đọc tới mục tin hoàng đạo buổi sáng. Có vẻ là tin lành.

" Các bạn cua sẽ nhận được một số tin tốt liên quan đến học tập hoặc công việc. Sức khỏe hôm nay cũng sẽ ổn định. May mắn nhất sẽ tới với tình yêu. Người cuối cùng bạn cua gặp trước khi về nhà sẽ là chân ái của bạn, cùng bạn đi hết cuộc đời."

Thật hả? Đừng nói là người đăng bài biết Tiêu Thanh tin nên cố tình nhé? Đúng là cô muốn yêu đương, nhưng ai ngờ nó lại tới ngay lập tức như vậy... Không được không được, sao cứ nghĩ tới nó mãi thế.

Thôi, nếu có, làm ơn hãy là một người thật dịu dàng và tinh tế nhé, làm ơn.

Cao Lộ Khiết cũng xem tin tức đó. Cô nàng này không may cũng cực kì tin vào chiêm tinh. Vì vậy mà cả ngày cứ bám theo Tiêu Thanh để hỏi chuyện và xem mặt " người ấy". Vụ học tập có vẻ đúng. Cách giải của Tiêu Thanh được thầy Tư khen ngợi. Lúc đổi chỗ cũng ổn. Tốt vì cô xếp bàn cuối- vị trí chứng tỏ thực lực hàng đầu. Không tốt cũng vì vậy. Tiêu Thanh cận thị. Nhìn bảng ở tầm này không tốt cho mắt. Nhưng thật may vì thầy Tư đã phát hiện điều đó và chuyển cô lên trước hai bàn. Sức khỏe hôm nay cũng không có vấn đề. Mọi chuyện cứ thế này, có phải cái vụ tình yêu cũng sẽ thành sự thật không? Càng cố không nghĩ đến thì tần suất chuyện đó hiện lên trong đầu càng tăng cao. Tiêu Thanh biết phải làm gì đây, không thể tập trung nổi, còn đang trong giờ học đó. Không lẽ phải dùng đến kế sách cuối cùng sao? Các chồng Trần Thuật, Giang Nhẫn, Chu Tư Việt, Lý Tuân, Quý Quân Hành, Tưởng Chính Hàn, Quý Tranh, Trương Lục Nhượng, Bùi Thời Khởi,... của em ơi, giúp em với... Có vậy mới bớt phiền não. Nhiều chồng thật tốt. Có điều, xem ra chuyện tình cảm của cô cũng thú vị không kém người ta đâu.

Cứ thơ thẩn vậy mà mấy tiết học sáng đã trôi qua. Bụng cũng có phản ứng rồi. Tiêu Thanh đang lấy phần ăn trưa của mình ra khỏi ba lô thì có người tìm tới.

" Ây, lớp trưởng, có người tới tìm cậu này." Hồ Anh Túc mang theo dáng vẻ cực kì hóng chuyện tới bàn Tiêu Thanh nói.

" Ai vậy?"

" Là đàn anh nổi tiếng khối 12. Chính là Diệp Tử Tâm đó đó. Lớp trưởng cậu thật là có phúc mà." Hồ Anh Túc không giấu nổi miệng cười.

" Không phải chứ, chắc có việc gì của nhà trường thôi."

Tiêu Thanh chắc chắn như vậy. Nhưng dư âm của hồi sáng vẫn còn nên gặp người con trai nào cô cũng có chút căng thẳng.

" Chào buổi trưa." Diệp Tử Tâm nở nụ cười chói lóa thương hiệu của mình.

" Chào buổi trưa, Diệp học trưởng." Tiêu Thanh ngập ngừng. " Không biết học trưởng tìm em có chuyện gì?"

" Tìm em ăn trưa. Anh đang định xuống canteen đó mà."

Học trưởng, anh có biết mọi người đều đang nhìn không? Không phải anh không biết canteen với lớp em ngược hướng đó chứ?

" Cái đó, ngại quá. Em có mang đồ ăn trưa, cũng có hẹn với bạn rồi ạ."

Diệp Tử Tâm hình như cũng biết ý, không tiếp tục nữa mà tạm biệt cô rồi rời đi. Tiêu Thanh vội vàng quay lại chỗ Cao Lộ Khiết. Có điều cô nàng này chẳng còn ý định đi ăn nữa.

" Thanh Thanh, cậu quen được đàn anh đẹp trai này từ bao giờ thế?" Cao Lộ Khiết tủm tỉm cười. Mấy cô bạn đang ngồi ăn cơm cùng cũng ghé tai nghe. Chuyện tình yêu sao có thể bỏ qua, lại còn là của cô bạn lớp trưởng nổi tiếng nữa chứ.

" Phải phải, mình cũng thắc mắc. Tiêu Thanh, cậu với anh ấy có quan hệ gì vậy?"

" Mình cũng muốn nghe! Lớp trưởng à, có phải hai người đang hẹn hò không?"

......

Tiêu Thanh thực sự bối rối. Cô thậm chí còn không biết Diệp học trưởng nổi tiếng như vậy. Chắc là do khuôn mặt của anh ấy nhỉ?

" Chứ còn gì nữa! Từ khi nhập học anh ấy luôn nằm trong top 5 nam sinh đẹp trai nhất trường đó!" Hồ Anh Túc nhào lên khẳng định chắc nịch.

" Sao các cậu biết?"

" Ơ? Cậu không tham gia cuộc bầu cử trên web kín của trường sao?" Bạch Y Y thực sự kinh ngạc.

" Có cuộc bầu cử đó luôn hả?"

" Có đó!!! Tiêu Thanh à Tiêu Thanh, cậu không phải thật sự không quan tâm gì ngoài học tập đó chứ?"

" Mình có, nhưng hình như... do nhiều thông báo quá nên mình ẩn bài viết đó đi thì phải..." Tiêu Thanh chỉ biết gãi má cười trừ cho qua.

Cả nhóm lại vừa ăn cơm vừa tám chuyện. Tiêu Thanh ngượng chín mặt khi bị mấy cô bạn trêu chọc. Anh Túc ra vẻ rất tự hào khi có cô bạn xinh đẹp giỏi giang, giờ đã nổi tiếng khắp trường. Kì này Kha Luân mà biết, phải chăng cậu ta sẽ lại nhận mẹ giúp Tiêu Thanh? Thêm nữa, hôm nay Tiêu Thanh vốn dĩ đã rất nhạy cảm với chủ đề tình yêu, vậy mà nơi nào cũng gặp. Cũng phải thôi, trong mọi cuộc trò chuyện của con gái, sao có thể thiếu tình yêu được! Nhưng bằng một phép màu kì diệu nào đó, Tiêu Thanh cũng lành lặn vượt qua được bữa trưa.

Học được một nửa tiết đầu giờ chiều thì trời đổ mưa. Bây giờ nhớ lại, Tiêu Thanh nghĩ hình như buổi sáng tin dự báo thời tiết có nói. Nhưng lúc đó cô lại bận suy tư về mấy chuyện tình yêu kia. Cô quên mang dù rồi. Cao Lộ Khiết và Kha Luân, cả A Nguyệt tỷ tỷ đều đi hoạt động câu lạc bộ sau giờ học. Câu lạc bộ Mĩ thuật của cô thì lại được nghỉ. Ba mẹ lại tăng ca làm muộn, cô phải mau chóng về sớm sau giờ học. Hôm nay là một trong những lần hiếm hoi Tiêu Thanh mong mưa mau ngừng.

Ông trời cứ như đang trêu ngươi cô vậy. Đã hết tiết cuối rồi mà cơn mưa không có dấu hiệu dừng lại. Nếu là ngày thường thì hẳn là bây giờ Tiêu Thanh sẽ vui lắm, cô yêu mưa lắm mà. Nhưng giờ thì thật tệ. Cô cứ đứng dưới mái hiên mà không biết làm thế nào.

" Hay là dầm mưa về nhỉ, cẩn thận thì chắc sẽ không ốm đâu?"

Ngay lúc cô định đội ba lô lên đầu chạy ra thì có tiếng hỏi ở phía sau:

" Em không mang dù sao?"

Tiêu Thanh quay lại nhìn người vừa hỏi. Vô cùng bất ngờ. Là Dương Nhất Thiên.

" Ơ... học trưởng?"

À đúng ạ, sáng nay em không để ý bản tin dự báo thời tiết, giờ thì khổ rồi..." Tiêu Thanh không khỏi thở dài. Sao mưa mãi chẳng ngừng vậy!

" Nếu em không phiền thì đi cùng với anh đi. Anh đưa em về." Dương Nhất Thiên nhìn cô một chút rồi đưa ra lời đề nghị.

" Cái đó là em làm phiền học trưởng mới đúng. Mưa thế này bất tiện lắm đấy ạ." Cô thực sự rất cảm kích tấm lòng của anh, nhưng cũng sợ sẽ gây phiền phức. Trên hết là cô rất ngại.

Anh ấy không đáp lại mà trực tiếp hỏi nhà cô ở khu nào. Tiêu Thanh đáp khu 4. Dương Nhất Thiên nghe vậy liền đưa dù về phía trước: " Vậy thì tiện đường, không lo nữa chứ?"

Từ chối lúc này không phải phép cho lắm. Mà vị học trưởng lúc này như đấng cứu thế vậy, Tiêu Thanh rất biết ơn, liền đi cùng anh ấy.

Bởi vì dù của Dương Nhất Thiên khá lớn, nên hoàn toàn đủ chỗ cho hai người, cũng không càn lo vai áo bị ướt. Cả hai cùng trò chuyện.

" Em không hoạt động câu lạc bộ sao?"

" Hôm nay em được nghỉ. Em cũng phải về sớm nữa. Còn anh?"

" Anh có hoạt động câu lạc bộ mà."

" Vậy anh xin về sớm sao?"

" Câu lạc bộ đi về nhà."

" Vậy mà anh cũng nói được nữa."

Thấy Dương Nhất Thiên tỉnh bơ trả lời, Tiêu Thanh không khỏi bật cười. Khá thoải mái. Vị học trưởng lại hỏi tiếp: " Em thích mưa chứ?"

" Chỉ cần em không quên mang dù, em rất thích. Anh có thấy rằng mưa rất dễ chịu không?"

" Phải nhỉ." Trông anh ấy như vừa ngộ ra điều gì đó. Sau đó cô còn được hỏi về loại sách yêu thích, rồi các tác giả tiểu thuyết nổi tiếng,... Cô thắc mắc sao anh lại hỏi mấy cái này. Dương Nhất Thiên trả lời rằng mình chỉ tò mò thôi. Tiêu Thanh cảm thấy không thể chấp nhận được câu trả lời này, nhưng vẫn là không nên nói nữa. Sau đó hai người nói đôi chút về việc học tập. Lúc không còn gì để bàn thì vừa khéo đến nhà Tiêu Thanh. Cô cảm ơn Dương Nhất Thiên và nói sẽ tạ ơn sâu. Anh lập tức hỏi cô có biết làm bánh không và nói nếu muốn cảm ơn, có thể làm bánh cho anh ấy. Vế sau là một câu hỏi, có chút ý mong chờ. Anh đứng đó nhìn cô cười cười.

" Được ạ. Anh thích quả gì?" Cô gật đầu khiến anh vui mừng hơn bao giờ hết.

" Anh thích cam."

" Em cũng vậy này! Ngọt mà mát lắm ấy nhỉ. Vậy mai em mang đến cho anh nhé. Cảm ơn anh lần nữa. Anh đã giúp em một việc lớn đấy."

" Không có gì. Em còn có việc phải không? Mau vào nhà đi, anh về nhé. Tạm biệt."

" Tạm biệt học trưởng."

Tiêu Thanh mở cửa bước vào nhà. Dương Nhất Thiên cũng che dù quay đi. Cô hé cửa ra, thấy anh đi về con đường lúc nãy. Tiêu Thanh hiện tại không thể ngừng mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu. Anh ấy nói tiện đường mà. Có phải là tiện nghe theo tiếng lòng không vậy? Là với cô thì luôn tiện sao? Anh ấy còn hỏi cô có thích cái này cái nọ không. Không phải học trưởng này thích cô đó chứ? Nhưng tính cả hôm nay hai người mới gặp nhau có bốn lần! Chết thật, cô đa tình quá rồi, đọc truyện nhiều quá rồi. Còn nữa, nãy giờ vội quá nên quên mất, học trưởng Dương Nhất Thiên anh ấy, anh ấy là người cuối cùng cô gặp trước khi về nhà đó trời ơi... Còn ngay trước cửa nữa chứ. Làm sao đây, ngày mai làm sao dám gặp đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top