2.2. Bạn tâm giao
Buổi lễ đã kết thúc tốt đẹp. Tất cả mọi người đều trở về nhịp sống thường ngày. Nhưng có một số không ổn lắm. Tiêu Thanh là một ví dụ. Ba ngày nay, không ít người tới hỏi xin wechat của cô. Đi ngoài sân trường cũng gặp, ngồi ăn trên lớp cũng không xong. Có một đàn em còn liên tục hỏi cân nặng của cô, món ăn yêu thích, môn học giỏi nhất là gì, mẫu bạn trai lý tưởng,... Tiêu Thanh trả lời không nổi càng không muốn trả lời, cố gắng lắm mới lịch sự né đi được. Né cả buổi, mệt rã rời. Hồi lớp 6 cô cũng được nhiều bạn để ý tới, nhưng không có ác liệt như bây giờ! Tiêu Thanh đang cố tránh mọi ánh nhìn và lén lút lên sân thượng, có lẽ ở đây sẽ không có ai làm phiền cô đâu.
Cô cũng không thực sự có ý định ra hẳn bên ngoài sân thượng, vì bình thường đều khóa cửa. Vốn chỉ muốn ngồi ở cầu thang tĩnh tâm một chút, nào ngờ hôm nay thấy cánh cửa hé ra một chút. Cô liền không do dự bước tới mở ra. Cơ hội hiếm có thế này, phải tận dụng. Nhưng chẳng thể ngờ lại có một học sinh ở ngoài. Bảo sao cửa mở. Người đó nghe động tĩnh thì quay lại. Cả hai phát hiện gặp người quen. Dương học trưởng nhìn cô có chút bất ngờ. Tiêu Thanh cảm thấy hai người cũng không thân lắm, vẫn là nên lịch sự cúi chào rồi đi ra chỗ khác thì hơn, trông anh ấy giống kiểu người sẽ khó chịu khi có người làm phiền không gian của mình. Khi cô đang định rời đi thì anh ấy lên tiếng:
" Em cứ thoải mái đi, không gian chung mà."
Tiêu Thanh nói lời cảm ơn nhưng đồng thời cũng rất ngại bước vào. Cô chỉ đành chọn một góc khuất, ngồi xuống và tận hưởng bầu trời. Thật lớn, có thể nuốt trọn hết mọi muộn phiền của người ta. Nghĩ thế nào cũng thấy rất dễ chịu. Trong ba thứ cô thích nhất, cái này luôn đứng đầu. Nếu nó đã rộng lượng, bao dung, hiền từ ôm lấy những lời than thở, trách móc, tủi hờn của cô, thì cô sẽ dành lại cho nó những tình cảm tốt đẹp nhất. Đôi bên cùng có lợi, hòa thuận, là mối quan hệ Tiêu Thanh rất thích...
Không biết sau đó thế nào, nhưng hình như Tiêu Thanh không hề cảm thấy khó chịu. Quả nhiên Dương Nhất Thiên có năng lực thần kì.
Hiện tại cô đang mong đợi hôm nay qua thật mau. Bởi ngày mai, tức Chủ Nhật, là ngày hẹn gặp mặt bạn tâm giao. Sau khi cô gửi video lễ hội văn hóa, cậu ấy đã hỏi cô ngày đó có rảnh không và hai đứa đã xếp lịch. Không gì làm Tiêu Thanh phấn khích hơn được nữa. Vì thế mà Cao Lộ Khiết rất lấy làm lạ. Bảo bối nhỏ của cô cứ cười mãi thôi. Kha Luân cũng nhìn với vẻ khó hiểu.
" Cậu có thấy Thanh Thanh có gì đó lạ lạ không?" Lộ Lộ quay xuống thì thầm.
" Đúng. hơn nữa, thầy Tư giao việc gì cậu ấy cũng hoàn thành rất nhanh, nhanh đến bất thường. Chắc chắn có gì đó."
" Dù bình thường cậu ấy cũng có biểu hiện như này, nhưng mấy hôm nay đúng là không bình thường lắm. Ý mình là, cậu cứ quay sang sẽ thấy Thanh Thanh đang cười."
Đến đó, Kha Luân đột ngột đưa ra một kết luận không ngờ: " Đừng nói là... Tiểu Thanh có bạn trai rồi?"
" Không phải chứ?!" Cao Lộ Khiết sốc tới suýt thì hét lên trong lớp.
" Nếu là vậy thì A Nguyệt giết mình mất. Chị ấy nói không được để tên xấu xa nào tiếp cận Tiểu Thanh."
" Mình đồng tình. Hay là... Kha Luân, hỏi thẳng cậu ấy đi?"
" Cậu hỏi hay mình hỏi?"
" Không bằng để mình trả lời luôn đi."
"......"
" Thanh Thanh/ Tiểu Thanh?!"
Tiêu Thanh đột nhiên quay xuống làm đôi bạn giật mình. Cô không khỏi cạn lời với hai đứa này.
" Mình nói này, hai cậu đó, nói về mình thì cũng thôi đi, một người ngồi cạnh mình, một thì ngay sau, mình còn có thể không nghe thấy hả?"
" Cái đó... cậu cứ kệ nó đi haha." Cao Lộ Khiết chỉ đành cười cho qua chuyện.
" Cậu có bạn trai thật hả?" Kha Luân lập tức quay lại vấn đề chính, xem ra không thể chờ được nữa.
" Mình chưa có."
" Vậy thái độ bất thường của cậu là sao?"
" Hai cậu nghĩ gì vậy? Mình cười nghĩa là có bạn trai sao? Có chuyện vui thì không được cười hả?"
" Chuyện gì vui thế?"
" Bí mật nha." Tiêu Thanh ra vẻ thần bí không nói.
Vì vậy mà lại làm Lộ Lộ cùng A Luân vắt óc suy nghĩ tới mệt nhưng vẫn không biết gì.
Tối đó:
// Bạn tâm giao//
// Chào buổi tối//
// Tối tốt lành//
// Có chuyện gì vui sao?//
// Sao có thể không có?//
// Là ngày mai! Không được quên đâu//
// Chắc chắn không quên//
// Nếu không có gì bất thường, sẽ không vắng mặt//
// Nếu có?//
// Thì tôi sẽ báo trước//
// Được không?//
// Được//
// Mong ngày mai//
// Còn tưởng mỗi mình tôi mong chứ//
// Phải rồi, hi vọng ngày mai đến sớm chút//
// Vậy thì mau đi ngủ//
// Thức khuya hại da//
// Ừm//
// Ngủ ngon nhé//
// Ngủ ngon//
--------------------------------------------------------
Tiêu Thanh hiện đang đứng ở trước đài phun nước tại quảng trường nơi hai người hẹn gặp. Cô có nói sẽ mặc váy liền màu trắng làm dấu, không biết bạn tâm giao có nhận ra không nhỉ? Hôm nay tâm trạng cứ lâng lâng trên mây, có chút hồi hộp. Tiêu Thanh luôn tưởng tượng ra một bạn tâm giao lãnh đạm, ít nói và đặc biệt rất quan tâm tới đối phương. Lướt qua lướt lại cuộc trò chuyện của hai đứa, cô càng chắc chắn như thế. Cô mong bạn tâm giao nếu là con gái thì thật tốt, vì có thể cùng trò chuyện rất nhiều vấn đề. Nhưng cứ nghĩ tới cậu ấy Tiêu Thanh lại bất giác nghĩ tới một người con trai, có lẽ là do thái độ lịch thiệp mà cậu ấy đem lại. Càng nghĩ càng tò mò. Khi đang cúi xuống nhìn màn hình điện thoại, có một người đi tới gần, lên tiếng hỏi Tiêu Thanh:
" Bạn là dah_lia?"
Tiêu Thanh ngước lên. Cả hai người đều bất ngờ.
" Em... Tiêu Thanh phải không?"
" Diệp học trưởng?"
Thế mà lại là con trai thật. Cứ thấy có chút khó tin. Vì qua lần gặp đầu tiên, ấn tượng của cô về vị học trưởng này là một người cởi mở, phóng khoáng và luôn thừa năng lượng. Khác hẳn hình tượng bạn tâm giao cô thường thấy.
" dah_lia là em à?"
" Anh là bluee_bluu sao?"
Hai người im lặng một lúc. Cuối cùng học trưởng mở lời, có chút khó xử:
" Ừm, giới thiệu chính thức nhé. Anh tên Diệp Tử Tâm, lớp 3-1. Hân hạnh được làm quen."
" Em cũng vậy. Tiêu Thanh, 2-2 ạ."
" Em nói muốn tới thủy cung phải không nhỉ?"
" Vâng, mình đi thôi."
Suốt buổi sáng, hai người đã trò chuyện rất nhiều. Tiêu Thanh phát hiện học trưởng và cô đều thích cá. Thích ngắm và thích ăn. Anh ấy còn suýt dọa một nhóc mẫu giáo khi nhiệt tình nói về một món cá. Còn cả mực nữa. Cậu nhóc long lanh nước mắt, sợ hãi núp ra sau cô giáo. Xem chừng rất có ý thức, không làm ồn nơi công cộng. Có lẽ còn để thể hiện mình là con trai, không thèm nức nở tiếng nào. Cô giáo của cậu nhóc đó đã rất vất vả mới dỗ được. Nhờ cả công của Tiêu Thanh. Cô tặng em ấy một chiếc bánh nhỏ mà cô đã tự tay làm sáng nay. Nhóc ấy nín khóc ngay lập tức, xem ra rất thích đồ ngọt. Trẻ con mà. Đáng yêu thật đấy.
" Chị ơi chị tên gì thế?" Cậu bé đưa đôi mắt to đã vội lau nước mắt lên hỏi Tiêu Thanh.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống vừa tầm cậu bé, thanh âm trong trẻo dịu dàng nói: " Chị tên Tiêu Thanh. Còn nhóc tên gì? Năm nay mấy tuổi rồi?"
" Tên em là Di Hòa. Ba mẹ bảo đặt tên như vậy, mong em tính tình phải hòa nhã với mọi người, luôn vui vẻ. Còn nữa, em không phải nhóc, sang năm lên 6 rồi, rất nhanh sẽ thành người lớn!"
Tiêu Thanh nghe lời ngây ngô liền bật cười: " Được được, mau trưởng thành nhé."
Lúc này cậu bé như muốn nói gì đó mà ngại không dám, cứ vân ve hai ngón tay không dứt. Diệp Tử Tâm hỏi em ấy làm gì đó, tức thì liền hỏi lại: " Anh trai có phải người yêu của chị ấy không? Em xem phim thấy hai người yêu nhau hay đi đến thủy cung."
" Cái đó... không phải cứ đến thủy cung là người yêu đâu em nhé..." Tiêu Thanh á khẩu. Cô giáo cũng vậy. Lũ trẻ bây giờ... có vẻ thích phim ảnh thật nhỉ. Diệp Tử Tâm cũng tỏ ra cạn lời không kém, sau đó anh ta còn cười thầm, nhưng Tiêu Thanh không thấy.
Cậu bé nghe vậy thì nói tiếp: " Thanh Thanh, vậy chị chờ em lớn được không? Bánh chị làm ngon cực kì, em muốn làm bạn trai chị!"
Tiêu Thanh thực sự thua các em nhỏ! Cái dáng vẻ hồn nhiên này là gì đây! Cậu nhóc còn không biết cô hơn em ấy tận một con giáp đâu. Em ấy như thấy còn chưa đủ, bổ sung thêm: " Em thấy trên phim nói tuổi tác không phải vấn đề trong tình yêu." Tiêu Thanh không biết nói gì thêm nữa. Cô giáo cũng đang bối rối lắm, cố gắng nói với em ấy về chuyện này, nhưng em ấy không nghe. Diệp Tử Tâm, có vẻ không chịu được nữa, đi tới trước mặt cậu bé, ghé sát lại gần nói gì đó một hồi. Tiêu Thanh khó hiểu, cũng không nghe thấy anh ấy nói gì, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ kia liên tục biến sắc, hình như lại bị dọa rồi. Em ấy không nhịn được nữa, lần này khóc thật, giống như rất uất ức, chưa đánh đã thua, giống như bị giáng một đòn đau. Cô giáo cũng hết cách rồi, bèn đưa cậu nhóc đi ngay. Diệp Tử Tâm cũng đã xin lỗi vì chuyện lúc đầu. Cứ thế sự việc kết thúc. Hai người không nói gì mà đều không đề cập tới chuyện vừa rồi nữa, tiếp tục thưởng thức mấy chú cá... Không phải, ngắm cá. Sau đó họ đi xem một lượt đồ lưu niệm. Mấy chiếc móc khoá xinh quá. Còn có thể tự tô màu nữa. Có nhiều loại vòng tay, rồi cốc, đĩa,...
" Em thích mấy cái này hả?" Diệp Tử Tâm tùy tiện cầm một chiếc vòng lên ngắm.
" Hầu hết con gái đều vậy mà." Tiêu Thanh vừa nói vừa chăm chú nhìn một chiếc vòng khác màu xanh da trời.
Diệp Tử Tâm thấy cô để ý nó như vậy thì suy nghĩ một hồi, lại tiếp tục ngắm cái trên tay mình.
" Anh tính mua cho ai hả?"
" Anh có một đứa em gái." Anh ấy đáp như có như không.
" Chắc em ấy sẽ thích món quà của anh lắm. Anh trai em cũng hay tặng quà cho em." Tiêu Thanh hết sức vui vẻ kể chuyện, nhưng đột nhiên nhìn giá chiếc vòng thì hết hứng luôn. Cô đã phải đắn đo lựa chọn một hồi lâu sau khi cân nhắc số tiền trong túi. Cuối cùng thì không mua. Bị tư bản bóc lột đúng là khổ mà. Tới bữa trưa, hai người vào một quán ăn nhanh ở gần đó. Tiêu Thanh còn lấy ra túi bánh của mình và để Diệp Tử Tâm cùng ăn. Anh ta luôn miệng khen lấy khen để tài làm bánh của cô, dùng những lời lẽ rất dễ khiến người ta ngại.
" Em cứ có cảm giác hơi khác khi trò chuyện trên wechat. Có lẽ là do gặp mặt trực tiếp nhỉ?"
" Không biết chừng cũng có thể là như vậy đó." Lại là thái độ như có như không. Điểm này đôi khi cũng hơi giống.
Tiếp đó Tiêu Thanh cùng Diệp Tử Tâm vào hiệu sách. Tiêu Thanh ngớ người khi Diệp Tử Tâm hỏi cô vào hiệu sách làm gì. Cô chắc chắn rằng lúc nhắn tin đã nói là rất thích đọc sách. Mà chắc hôm nay anh ấy không có tâm trạng chăng?
" Cái đó, Diệp học trưởng này."
Hai người chuẩn bị đi về. Tiêu Thanh có chút ngượng ngùng đưa cho Diệp Tử Tâm một chiếc túi giấy.
" Đây là quà gặp mặt ạ. Hôm nay rất vui. Cảm ơn anh."
Tiêu Thanh cười bẽn lẽn, nhưng đôi tay đưa túi giấy vẫn cứng đờ giữa không trung. Chỉ thấy Diệp Tử Tâm đứng đó, mọi cử chỉ đều như có gì khó nói, tuyệt nhiên không có động tĩnh.
Rồi đột nhiên anh hít thở sâu một hơi, dứt khoát cúi gập người xuống. Hành động này không khỏi làm Tiêu Thanh vô cùng bối rối.
" Anh xin lỗi."
" C-Chuyện gì vậy ạ?"
" bluee_bluee là bạn anh. Vì đột nhiên cậu ta có việc, hình như là bà nội nhập viện, nên phải chạy đi gấp. Cậu ta định chạy đến báo cho em trước, nhưng trên đường gặp anh nên nhờ giúp đỡ, cũng tại cậu ta ra ngoài quên mang điện thoại. Thế nên... anh xin lỗi lần nữa."
Anh ấy nói liền một hơi đầu đuôi sự việc, trông vô cùng có lỗi, còn rất thành tâm.
" Vậy thì không sao đâu ạ. Dù sao anh cũng không nói mình là bluee_bluu, là em tự hiểu lầm thôi, em có lỗi mới đúng."
Diệp Tử Tâm nghe vậy tỏ ra có chút bất ngờ: " Em không trách anh thật sao?"
" Nếu anh nhất quyết thấy có lỗi, vậy anh tiết lộ cho em biết bạn tâm giao của em là ai đi?" Tiêu Thanh tinh nghịch đập hai bàn tay vào nhau. Cơ mà cô thật sự rất muốn biết danh tính của bluee_bluu!
" Cái này thì không thể rồi, anh vẫn còn muốn sống." Diệp Tử Tâm cũng đã thả lỏng. " Hôm nay cũng cảm ơn em. Đây là quà gặp mặt." Anh đưa cho cô một gói giấy nhỏ.
Khuôn mặt Tiêu Thanh lộ ra vẻ bối rối. Cô nên tặng lại gì cho anh ấy bây giờ? Sao có thể đưa quà của bạn tâm giao được. Không hay chút nào.
" Về quà đáp lễ, để lần sau đi, nhé?" Diệp Tử Tâm nhìn cô cười.
Tiêu Thanh cũng gật đầu đồng ý. Cô nhận lấy gói quà và hỏi liệu có thể mở ra ngay không. Anh ấy nói cô cứ tự nhiên. Gì đây? Là chiếc vòng lúc nãy cô ngắm mãi ở cửa hàng lưu niệm mà? Cái này thực sự không rẻ đâu.
" Đừng lo, anh là người giàu." Diệp Tử Tâm giả bộ khoe tiền, rất hài hước.
Tiêu Thanh cũng phối hợp vỗ tay cuồng nhiệt, đồng thời không quên cảm ơn. Sau đó cô được anh ấy đưa về tận nhà.
// Bạn tâm giao//
// Bà của bạn sao rồi?//
// Diệp Tử Tâm kể cả chuyện này sao?//
// Có kể//
// Thì, nội ổn rồi//
// Ở viện tĩnh dưỡng vài ngày là khoẻ//
// Vậy thì tốt//
// Nhưng mà//
// Sao vậy?//
// Bạn tâm giao vẫn còn nợ một buổi gặp mặt đó//
// Được, lần sau sẽ không lỡ hẹn đâu//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top