1.3. Chuyện ngày thường

Một ngày mới nữa lại bắt đầu rồi.

Vẫn như thường lệ, Tiêu Thanh dậy từ rất sớm và hiện đã sẵn sàng cho buổi lên lớp đầu năm. Bước ra khỏi cửa và hít một hơi thật sâu, không khí trong lành. Nói sao nhỉ, bầu trời xanh lốm đốm những đám mây trắng, gió thu dịu nhẹ luồn qua kẽ lá xào xạc, còn tinh nghịch chạy vào cả tóc cô, khô ráo không chút ẩm ướt, hoàn hảo. 

Cũng là thời điểm tốt nhất để tiếp tục những thói quen khi trước. Đứng trước cửa nhà họ Kha, Tiêu Thanh thuần thục nhấn mật khẩu rồi xác nhận dấu vân tay. Nhà của chủ tịch, sao có thể không bảo mật tới mức này cơ chứ nhỉ.

Tiêu Thanh chào hỏi chú Kha và dì Triệu, hai người mỉm cười đáp lại, cho thấy dáng vẻ rất quen thuộc chuyện này. Bởi từ bé Tiêu Thanh đã hay qua chơi, nhưng hồi đó cô còn không với tới ô nhập mật khẩu. 

" Hai đứa nó vẫn đang ở trên phòng, Tiểu Thanh gọi giúp dì nhé." Dì Triệu vừa sắp đồ ăn sáng vừa quay ra nói với Tiêu Thanh.

Mở cửa bước vào căn phòng thứ nhất bên cạnh hành lang tầng hai, Tiêu Thanh khẽ khàng nhấn công tắc đèn và khép cửa. Cô vừa vào phòng Kha Nguyệt.

" Soái tỷ của em đây là vẫn đang sống giờ Mỹ đó sao..." Tiêu Thanh chỉ biết cười khổ khi thấy cô gái chủ nhân căn phòng này hiện đang vùi mình giữa những con cá mập bông trên giường.

Tiêu Thanh  vừa gọi vừa lay lay người Kha Nguyệt. Kha Nguyệt lại chưa tỉnh ngủ, có vẻ vẫn ngây người vì lệch múi giờ rồi.

" Chị, khối 12 phải vào học sớm, chị không quên đó chứ?"

Kha Nguyệt thều thào đáp lại: " Ừm, dậy liền nè..."

Kha Nguyệt nhìn có vẻ lề mề nhưng sự thực thì rất dứt khoát, nói là làm, vô cùng nghiêm túc. Vừa đó đã rửa mặt ngay rồi kìa.

Sau khi đã cẩn thận thực hành bảo vệ da mặt buổi sáng, cả hai sang gõ cửa phòng Kha Luân ở đối diện. Thực ra cũng không cần phải đánh thức Kha Luân, bởi tuy là con trai nhưng cậu ta có lối sống khoa học tới đáng nể, luôn có kế hoạch rõ ràng, hiện giờ đã chuẩn bị xong xuôi rồi.

Kết thúc bữa sáng, cả ba cùng tới nhà Cao Lộ Khiết, mà Tiêu Thanh là người dẫn đường. Cô nàng Lộ Lộ hôm nay có tiến bộ rất lớn, đã dậy sớm, đứng trước nhà chờ rồi. Nhìn hình ảnh thiếu nữ 17 tuổi tóc búi củ tỏi, đồng phục gọn gàng, tay cầm ba lô dựa vào tường chờ, Tiêu Thanh không khỏi xúc động. Bảo bối nhà cô lớn rồi. Xem ra năm học này sẽ khá nhàn rỗi đây, có thể là như vậy.

" Mình đâu có thiếu nghị lực tới mức đó chứ."

Lộ Khiết thì bĩu môi còn Tiêu Thanh và Kha Nguyệt lại cứ cười mãi.

Bốn người cùng nhau tới trường, nhưng không lâu sau đã phải tách ra, đơn giản vì Kha Nguyệt học khối 12, ở tòa nhà khác. Tỷ tỷ này do đã từng học tại đây năm lớp 10, lại thêm tính cách hòa đồng nên cơ bản không gặp khó khăn trong việc kết bạn lại. Nhưng Kha Luân lại không như thế. Nói về khuôn mặt thì miễn bàn rồi, đặc biệt còn không mang đến cảm giác lạnh lùng như nhiều nam chính của tiểu thuyết ngôn tình mà lại thể hiện nét ôn hòa nhiều hơn. Hẳn là di truyền từ dì Triệu đây. Khổ nỗi cậu ta ít nói. Kha Luân lười nói chuyện với người lạ. Tất nhiên, một khi thân, không ai ngăn nổi cậu ta nói chuyện nữa. Tiêu Thanh quá rõ điều này. Bởi xét riêng điểm đó thì hai người giống hệt nhau. Cô và cậu ta gọi đó là "hướng nội cởi mở". Lộ Lộ cũng hết cách với hai đứa này.

" Chào buổi sáng mọi người!"

Cao Lộ Khiết tươi rói bước vào lớp. Xung quanh cô nàng bao trùm cái không khí thân thiện khỏi nói. Dường như cô có năng lực làm người ta cười. 

Nhưng phải công nhận một điều, sức mạnh của bài tập hè có khác, thật đáng sợ. Chào thì chào, quý nhau thì quý nhưng xong lại cặm cụi làm bài tiếp. Lộ Lộ chỉ còn vài bài, không vội. Tiêu Thanh, học sinh gương mẫu, vốn đã hoàn thành đầy đủ từ trước, thoải mái đi về chỗ. Kha Luân? Không có bài tập hè.

Tiết đầu tiên là Ngữ Văn của Trần lão sư. Đã quá quen thuộc với cái lớp này, Trần lão sư sau khi cùng cả lớp chào hỏi thì cầm phấn lên gay.

"Cạch! Cạch! Cạch! Cạch!"

Tiếng phấn va vào bảng, nghe thế nào cũng thật thích. Tiêu Thanh đặc biệt nhớ tiếng phấn của Trần lão sư, đều tay mà nhẹ nhàng.

" Phải rồi, lớp ta có học sinh mới chuyển từ Mỹ về phải không nhỉ?" Đang viết giữa chừng, thầy quay xuống lớp hỏi. " Có gì thắc mắc cứ thoải mái nhé. Mà đợt trước cháu trai thầy cũng qua bên đó một thời gian đấy. Không biết hai đứa từng gặp nhau chưa?"

Lại bắt đầu rồi. Thỉnh thoảng lão sư lại lạc sang chuyện khác, nhiều nhất là về gia đình mình. Nghe thì thú vị nhưng bài học cũng vì thế mà bị kéo dài ra ngoài giờ một chút. Cũng may hôm nay lão sư không đi xa lắm.

Phía khối 12 căng thẳng hơn một chút, cũng bởi họ sắp phải trải qua kì thi đại học vô cùng quan trọng. Kha Nguyệt ở trong lớp chọn của khối, thành tích ở tốp đầu, áp lực lại càng nặng nề hơn.

Lại nói Kha Nguyệt, mới ngày đầu quay lại mà chị ấy lại được tỏ tình rồi. Quả không hổ danh, từ hồi lớp 10 chị ấy đã rất nổi tiếng. Còn bởi vì đó giờ chị ấy chưa đồng ý ai nữa. Đẹp cũng có chút khổ tâm nhỉ? Hôm nay thì chị ấy đi ăn trưa cùng bạn, một năm không gặp mà. Vậy là ba đứa em yêu quý đi dạo quanh trường cùng nhau, giới thiệu cho Kha Luân, vừa đi vừa gặm bánh bao, lúc xong thì cũng vừa hết giờ ăn trưa. Rồi đến tiết học chiều.

Cứ bình yên như vậy thật là tốt.

Nhưng nào có được. Yên bình cái nỗi gì chứ.

Không phải một núi hoạt động sắp ập tới sao?

Đồng nghĩa với việc sắp mệt tới rã rời.

Từ bỏ được không?

Đau lòng, không.

Lớp 2 khối 11 là lớp chọn tự nhiên. Lớp này không chỉ đi đầu học tập, mà vui chơi cũng vậy luôn. Mới đó mà đã tụm năm tụm ba, bàn bạc rất sôi nổi về buổi lễ sắp tới. 

Trung học Ngữ Yên vốn là một trong ba trường trọng điểm của thành phố, các hoạt động thi đua học tập hay văn hóa, thể thao đều rất sôi nổi. Mỗi năm học đều có buổi lễ chào đón học sinh khóa mới và tuyên bố bắt đầu năm học vào tuần học thứ 4. Các hoạt động bao gồm lễ diễu hành, đọc lời khai mạc, chương trình văn nghệ, đại diện hai khối học sinh 11 và 12 lên phát biểu chào đón các em lớp 10 và một bữa tối sang trọng tại trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Dù sao cũng là trường trọng điểm, tiền của nhà trường và phụ huynh không thiếu, họ đều có thể thoải mái có một bữa tối với CẢ TRƯỜNG. Nhưng học sinh cả trường đều mong ngóng nhất là tiết mục văn nghệ. Không chỉ được ngắm trai xinh gái đẹp, còn được thưởng thức tiết mục đặc biệt của các thầy cô nữa. Mỗi năm một khác, ai cũng mong chờ. 

Sau khi thông báo về buổi lễ được phổ biến trong tiết tự học, Cao Lộ Khiết đang phải chịu giày vò, lôi kéo đăng kí một tiết mục múa ba lê. Cô thực sự phát khóc mất, chỉ đi học chơi có vài tháng thôi mà, đâu có được kiên trì và tài giỏi như em gái cô! Sao mọi người không mời người khác cơ chứ... Tiêu Thanh thấy vậy liền nhéo má cô bạn:

" Vậy chứ sáng nay ai hăng hái nói sẽ tham gia hết?"

" Sáng là sáng, chiều là chiều, chuyện của buổi lễ tính sau!"

Moi người cũng chịu. Nhưng đành thôi, không chỉ riêng Lộ Lộ, tiết học chiều ai cũng mệt mỏi.

" Có muốn uống chút gì không? Mình mua cho nhé?" Tiêu Thanh ân cần.

" Cảm ơn cậu nhưng mà thôi vậy. Mình nghĩ mình sẽ ngồi giải đề một chút."

" Lộ Lộ nhà mình thật chăm chỉ~"

Nói rồi Tiêu Thanh quay qua chỗ Kha Luân nói chuyện gì đó. Rất nhanh buổi học đã kết thúc, cả lớp ai nấy uể oải xách ba lô đi về.

Bữa tối vẫn diễn ra như thường lệ. Ba mẹ hỏi hôm nay ở trường có gì không, rồi nói chuyện công việc, hàng xóm,.. Yên bình vậy đã quen, Tiêu Thanh cũng hết sức thoải mái tận hưởng cuộc sống này. Sau đó cô lên phòng học bài. Cô tự biết mình có một nhược điểm. Đó là dễ mất tập trung khi học bài một mình. Cái tay rất hay táy máy đồ vật xung quanh. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô vẫn mất tận 6 lần dừng giữa chừng mới hoàn thành được bài tập. Việc tiếp theo là nhắn tin với bạn bè. Cô nàng Lộ Lộ lại khoe mèo rồi, đáng yêu chết đi được! Kha Luân nói vừa có trang bị mới, xem ra thích lắm. Còn A Nguyệt tỷ tỷ vẫn đang học, chị ấy cần học bạ đẹp và thành tích tốt để được tuyển thẳng vào Thanh Hoa.

Được một hồi, Tiêu Thanh nhấn vào đoạn chat với tài khoản có ID bluee_bluu.Đây là người bạn qua mạng thân thiết của cô. Về chuyện làm sao quen nhau thì đúng là kì lạ. Cô vốn chẳng kết bạn với người lạ bao giờ, nhưng hôm đó trời mưa, đột nhiên lại rảnh rỗi tìm một số từ khóa mà vốn là thứ cô thích rồi nhìn thấy cái tên này, trầm ngâm một hồi rồi gửi lời mời kết bạn. Cô vốn nghĩ chắc đối phương không đồng ý đâu, ai ngờ sau đó 20 phút người ta chấp nhận thật! Hai người trò chuyện đôi chút và vẫn giữ liên lạc cho tới giờ. Đã được ba năm.

dah_lia tới bluee_bluu:

// Chào buổi tối, bạn tâm giao//

// Chào buổi tối//

// Ăn xong rồi sao?//

// Còn học xong rồi nữa//

// Đang làm gì vậy?//

// Chuẩn bị giải đề//

// Huhu sao xung quanh ai cũng chăm chỉ vậy nè TT//

// Muốn đỗ đại học thì phải vậy chứ sao//

// Không nói thì quên luôn bạn tâm giao học lớp 12 rồi//

// Haha không nói cái này nữa//

// Có phải sắp tổ chức một buổi lễ không?//

// Đúng vậy, sắp mệt rồi đây//

// Nhưng sao bạn tâm giao lại biết? Không phải chúng ta chung trường đó chứ?//

// Xem nào, không biết nữa, cũng có thể là vậy đó//

// Gì vậy chứ, có phải bạn bè không???//

Tính ra Tiêu Thanh không biết nhiều lắm về người bạn này. Nam hay nữ, không biết. Học ở đâu, không có thông tin. Giới tính, vẻ ngoài thế nào, chưa được tiết lộ. Cô chỉ biết hiện người bạn này đang sống cùng em ruột của mẹ tại một khu căn hộ( có vẻ là cao cấp?), ngoài ra còn rất thích ăn cam và đam mê sách tâm lý học giống cô. Chính vì vậy nên dù cả hai không biết nhiều về nhau, vẫn rất thân thiết. Quên mất, tên thật cũng chưa biết luôn, bạn tâm giao không chịu nói.

// Có sao đâu nào//

// Được ba năm rồi đó thôi//

// Đúng là nói lại không nổi//

// Vậy bên đó chuẩn bị được gì nhiều chưa?//

// Cũng tạm thôi//

// Vẫn là mong nhất tiết mục của các lão sư haha//

// Phải rồi, hay lần này bạn tâm giao đến chơi đi?//

// Ban ngày trường cho phép học sinh trường khác vào tham quan đó//

// Đây là kế sách mới để gặp mặt sao?//

// Lộ rõ ý đồ rồi bạn tâm giao à//

// Làm gì có//

// Muốn đi chơi cùng nhau thôi cũng không được sao?//

// Không được rồi. Hôm đó không tiện lắm//

// Buồn vậy//

// Ừm, để dịp khác//

// Muốn gặp mặt thì không phải không thể//

// Thật sao?//

// Dù gì cũng thân nhau 3 năm rồi mà//

// Nhưng lúc gặp đừng có bất ngờ nhé//

// Bạn tâm giao à, sợ tôi chê bạn sao?//

// Bạn tâm giao nghĩ  bạn của bạn là người thế nào chứ?//

// Mà từ lúc gặp mặt là phải gọi một tiếng tiền bối rồi haha//

// Sao cũng được//

// Hẹn gặp lúc nào?//

// Lúc nào đó//

// Thật hay giả vậy bạn tâm giao//

// Haha đùa thôi//

// Ít nhất là 3 tuần nữa, vì dạo này khá nhiều việc//

// Có tiện không?//

// Tiện! Tời gian cho bạn tâm giao thì luôn tiện!//

// Ừm, vậy báo sau nhé//

// Được được//

// Mau giải đề đi//

// Còn bên đó, học xong rồi thì chăm sóc tay đi//

// Nhắn nhanh vậy có phải là sắp bể màn hình rồi không//

// Không hổ là bạn tâm giao//

// Vẫn tinh tế như vậy//

// Không nói nữa, mau mau học bài//

// Được, tạm biệt//

// Tạm biệt//

Cuộc trò chuyện kết thúc. Tiêu Thanh thực sự mong ba tuần trôi qua thật nhanh. Không biết bạn tâm giao thế nào nhỉ?

Còn nữa, giờ cô phải làm gì đây?

Ừm, lấy sách ra đọc vậy!

Lâu lắm mới lật lại thói quen cũ, Tiêu Thanh ngủ quên trên giường luôn, đúng là thói xấu khó bỏ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top