1.2. Tối vui vẻ
...Hình như là vậy rồi.
Khai giảng năm nay...tuyệt!
Chỉ trong vài phút, lớp học lại trở về dáng vẻ cô đơn của kỳ nghỉ, yên ắng, chỉ có ánh nắng nhẹ nhàng sà xuống bàn ghế, sàn nhà, hương gỗ dịu êm thoang thoảng trong hỗn hợp khí oxi, cacbonic, nito và các loại vi khuẩn khác.
Tối đó, đúng ra hai nhà họ Tiêu và họ Kha sẽ ăn một bữa mừng đoàn tụ, nhưng do phụ huynh hai nhà có việc đột xuất, nên tối nay chỉ có ba đứa nhỏ ăn cùng nhau. Hiện tại Tiêu Thanh đang đứng trước cửa nhà hàng xóm bấm chuông.
" Ra đây ra đây!"- Tiếng từ trong nhà vọng ra.
Cánh cửa bật mở, Kha Nguyệt bước ra với vẻ ngoài rất thoải mái, ở Mỹ 6 năm có khác. Tiểu Thanh lao đến ôm lấy xô ấy rồi nũng nịu:
" A Nguyệt tỷ tỷ! Em nhớ chị lắm đó!"
" Có phải đã muốn quà rồi không?" Kha Nguyệt bật cười.
" Sao chị biết?" Tiêu Thanh cũng khúc khích.
" Chị còn không hiểu em sao? Có hết có hết, mau vào nhà nào"
" Em xin phép~Làm thế nào mà mọi người dọn dẹp nhanh thế? Em nhớ cái cảm giác này a~ A Luân, chào buổi tối!"
Kha Luân đang nằm dài trên ghế sofa chơi game, thấy cô bạn tới thì uể oải đứng dậy:
" Buổi tối tốt lành. Vào ăn đi."
" Phải rồi, mật khẩu vẫn là cái cũ, lần sau em cứ vào."
" Được ạ, cảm ơn chị."
" Phải rồi, hai người này!"- Tiêu Thanh nói.
" Gì thế?"
" Mời Lộ Lộ tới ăn cùng được không? Cô ấy nói hôm nay bố mẹ đi liên hoan nên ở nhà một mình."
" Được. Càng đông càng vui mà! Chị cũng muốn gặp Tiểu Khiết!"- Kha Nguyệt vui vẻ đồng ý.
Tiêu Thanh liền lấy điện thoại ra gọi cho Lộ Khiết:
" Lộ Lộ, tối vui vẻ. Dùng bữa chưa nè?"
Tiếng ở đầu bên kia đáp lại ngay lập tức:
// Thanh Thanh! Cậu nghĩ mình ở nhà một mình thì có thể làm gì chứ?! Vừa hay là nhà hết mì ăn liền rồi a... Mình thèm đồ ăn của cậu...//- Lộ Khiết mè nheo.
" Cô ngốc này! Học nấu ăn dần đi chứ? Sau này không có ai ở cùng thì biết làm sao?"- Tiêu Thanh trách yêu chút xíu.
"Chị là mẹ của Tiểu Thanh, Tiểu Thanh là mẹ của Lộ Khiết à?"- Kha Luân đang dọn cơm cũng phải suy nghĩ một chút.
// Nhưng mà người ta không có khả năng...Nên sau này có người yêu với chồng biết nấu ăn là được!//
" Tiêu chuẩn của cậu đúng không? Được, tới ngay chỗ mình! Có một đối tượng cực phù hợp! Cao, đẹp, nhiều tiền, học giỏi và biết nấu ăn! Vậy nha!"- Tiêu Thanh cúp máy nhanh gọn lẹ khiến cô bạn không kịp phản ứng.
" A Luân? Phiền cậu đi đón cô ấy giúp mình được không?"
" Sao mình phải đi?"- Cậu ta bất mãn ra mặt.
" Thôi nào, mình và chị cậu là con gái đó! Mình gửi địa chỉ qua Line rồi đấy! Đi mà? Xin cậu đó!"
" Không nói nhiều! Đi luôn!"- Kha Nguyệt nhanh chóng đẩy cậu em ra ngoài và đóng cửa lại.
" Đi vui vẻ!"- Tiêu Thanh nói thêm, không quên kèm theo ánh nhìn đầy trìu mến.
Kha Luân chỉ biết đứng đó, trơ mặt ra- " Rõ ràng là nhà mình mà...?"
Trong nhà, Kha Nguyệt ngồi buôn chuyện với Tiêu Thanh. Dù chỉ có hai đứa nhưng thủ thỉ như sợ ai nghe thấy vậy.
" Thế Tiểu Khiết thích A Luân à?"
"Làm gì có, em nói vậy để Lộ Lộ có tí động lực ra ngoài thôi!"
Cả hai nhìn nhau cười lớn.
" Suýt thì quên mất!"- Tiểu Nguyệt bật dậy chạy lên phòng rồi kéo xuống hai thùng cartoon lớn. Không biết chứa gì nhưng trông có vẻ không nhẹ đâu.
Tiêu Thanh liền chạy lại phụ chị bê xuống. Kha Nguyệt đi vào bếp lấy ra một con dao rồi hai tay nâng dao đưa cho cô em yêu quý.
" Chắc là không phải mổ bụng tự sát rồi nhỉ... Vậy em mở nhé?"- Tiêu Thanh cũng phải đùa một chút.
Kha Nguyệt thì gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý. Xem ra còn háo hức hơn cô nữa.
Tiêu Thanh cẩn thận rạch dọc đường băng dính dán trên thùng có tên cô. Mà...không phải chỉ cần dao rọc giấy là được rồi sao?
" Cũng là dao cả mà."- Hiểu nhau quá đi chứ, thấy cô em dừng lại là nói ngay.
Cũng không bất ngờ lắm, nhưng Tiêu Thanh rất vui. Chị ấy và A Luân 6 năm ra nước ngoài, cứ ba tháng gửi quà về một lần, vậy mà giờ về nước còn tận tâm tặng thêm một thùng sách và mấy món đồ cô yêu thích nữa. Biết nói gì bây giờ? Vui phát khóc mất, cả người bạn qua mạng Lộ Khiết cũng có phần luôn.
Quả nhiên là phong thái của người giàu.
" Nhân dịp bọn chị về nước, cũng mới đầu học kỳ, cuối tuần này đi chơi nhé?"- Kha Nguyệt thích thú nhìn biểu cảm của Tiêu Thanh mà cười nói.
" Sao lại không? Đi ngay còn được ấy chứ?"
Cả hai tiếp tục bàn về chuyến đi chơi sắp tới, bỗng nghe cửa mở thì ngó ra xem. Gì đây? Là A Luân và Lộ Khiết này? A Luân thì im hơi lặng tiếng, má Lộ Lộ lại ửng hồng.
" Hai người có chuyện gì à?"- Tiểu Nguyệt vô tư hỏi.
" E...em chào chị. Không có chuyện gì đâu ạ!"- Lộ Lộ có vẻ ngượng ngùng.
" Không phải chuyện của chị."- Coi bộ A Luân nhất định là giữ kín rồi.
" Xem ra hai người có chuyện vui rồi nhỉ?"- Tiêu Thanh xen vào.
" Thanh Thanh! Nói gì vậy chứ!"- Ngượng rồi a~
" Kể đi kể đi mà!"- Tiêu Thanh nài nỉ.
" Bí mật chưa thể bật mí."
" ...Thôi thì bọn mình chịu khó đợi vậy."- Tiêu Thanh với Tiểu Nguyệt nhìn nhau chán nản.
" Được rồi Tiểu Khiết, vào nhà nào~" Kha Nguyệt niềm nở chào đón.
Sau khi Tiêu Thanh giới thiệu lại, chị ấy cứ chạy vòng vòng quanh Lộ Lộ, luôn miệng khen lấy khen để sự đáng yêu xinh đẹp của cô bé, khiến Lộ Lộ ngại quá trời ngại.
" Chị không nghĩ cậu ấy sẽ phiền hả?" Kha Luân nói.
" Cũng đâu liên quan gì tới em?" Kha Nguyệt không chịu thua.
" Được rồi đó hai người, không phải còn chuyện khác à?" Tiêu Thanh ngán ngẩm.
" Phải phải! Tiểu Khiết, đây là quà cho em!"
" Em cũng có phần ấy ạ?" Cao Lộ Khiết bất ngờ.
" Sao lại không nhỉ? Quà cho bạn bè là bình thường mà? Không phải em không nghĩ chị là bạn đó chứ?" Kha Nguyệt dùng khổ nhục kế đánh úp Lộ Lộ.
" Em không có như vậy mà! Vậy em nhận nha chị, cảm ơn chị nhiều!"
Kha Nguyệt thấy phản ứng như vậy thì hết sức thoả mãn. Càng thích thú hơn nữa khi mà sau lúc mở quà, Tiểu Khiết của cô phấn khích hét lên và lao vào ôm cô, sùng bái cô như vị thần của em ấy. Sao trách cô được đây, chị đây hiểu rõ các em ấy thích gì quá mà.
Không kìm được chút cảm giác tự hào.
" Được rồi! Đến giờ cơm! Đi ăn nào mấy đứa!"
" Chị nói như chị là người nấu vậy." Kha Luân nhìn chị gái.
" Không phải thì cũng là người ăn. Em nhìn cái gì? Được nấu cho bọn chị ăn là diễm phúc của em đấy!" Kha Nguyệt lườm lại. Quả là không ai nói nổi chị ấy.
Bốn người ngồi vào bàn. Tiêu Thanh và Cao Lộ Khiết một bên, Kha Nguyệt và Kha Luân một bên. Bữa này do Kha Luân một tay nấu hết. Trình độ không tồi, vợ cậu ấy sau này chắc chắn sẽ rất có phúc.
" Quả không hổ danh tiểu thiếu gia, hương vị vẫn bình thường như ngày trước~" Tiêu Thanh trêu chọc cậu bạn.
" Không phải điều hiển nhiên sao?" Kha Luân cũng nói lại ngay.
" Ngon thật đó!" Lộ Lộ thì cảm thán.
" Tiểu Khiết, không được nói dối nhé." Kha Nguyệt dặn dò.
Kha Luân đang định phản bác thì Cao Lộ Khiết hồn nhiên đáp:
" Không tệ như của em thì được tính là ngon rồi."
Kha Luân thực sự cạn lời. Đây có phải cái gọi là vừa đấm vừa xoa không?
" Vẫn là Thanh Thanh nấu ăn ngon nhất!"
" Tiểu Khiết thật hiểu chuyện! Quả nhiên không ai qua nổi Tiểu Thanh nhà chúng ta!"
Nội tâm Kha Luân: Không phải bữa hôm nay là tôi nấu hả, sao lại thành khen tài đứng bếp của Tiểu Thanh rồi?!
Ai nấy đều cười rộ lên, và tiếp tục nói chuyện, vô cùng sôi nổi.
" Được rồi! Lên kế hoạch đi chơi thôi!"
Sau khi kết thúc bữa tối, bốn người ra phòng khách tám chuyện.
" Sắp tới chị sẽ phải ở yên trong lớp, liên tục múa bút thành văn, ôn luyện cho kì thi đại học, vậy nên buổi đi chơi đầu năm này phải thật đã! Chị sẽ chơi hết sức cho coi!" Kha Nguyệt hào hứng.
Kha Luân thì lại chán nản nói xen vào:
" A Nguyệt, không phải đại học chị đăng kí là xét hồ sơ à? Chị còn đang có " nguy cơ" tuyển thẳng nữa đấy?"
" Ai cần em nói? Dù sao chị vẫn phải học. Mà em không đi thì thôi, để ba cô gái bọn chị tận hưởng."
" Tình cảm chị em hai người họ tốt thật nhỉ." Lộ Khiết ghé vào tai Tiểu Thanh khúc khích.
" Phải đó, từ nhỏ đã vậy rồi. Cậu không tưởng được mình đã nghe họ chí choé bao nhiêu lần một ngày đâu."
" Nhưng mà hai người thương nhau lắm." Tiêu Thanh lại nói thêm, mỉm cười. " A Nguyệt tỷ tỷ, A Luân, hai người nhớ hồi nhỏ không? Câu chuyện về chú chó đốm ấy mà?"
" Nhớ chứ sao không?" Kha Nguyệt đáp lại ngay.
" Phải rồi, hôm đó nhờ ơn chị mà em mới giữ được cái mạng quèn này, xin chân thành cảm tạ công lao to lớn của ngài, Kha Nguyệt đại nhân." Kha Luân bật cười, rồi giả bộ quỳ xuống cảm ơn.
" Không sao không sao. Việc của ta mà, miễn lễ." Kha Nguyệt cũng phối hợp, đưa tay phẩy phẩy, rất giống các quan lớn. " Dù sao ban đầu cũng tại chị."
" Có phải là chuyện hai người kể năm ngoái không?" Lộ Khiết hỏi.
" Là nó đó."
Cao Lộ Khiết còn nhớ, hồi trước lúc đang chat video, hai chị em này đã kể cho cô nghe một câu chuyện ly kì.
Khi đó Kha Nguyệt 9 tuổi, Kha Luân và Tiêu Thanh 8 tuổi, ba người trên đường đi học về thấy một chú chó đốm có vẻ ốm yếu đang đi gần con sông. Kha Nguyệt vốn rất yêu động vật, ngay lập tức rất thương cảm nó, liền gọi hai đứa em:
" A Luân, Tiểu Thanh Hải em xem! Có phải nó rất đáng thương không? Nếu chị xin ba mẹ không biết có được nuôi không nhỉ?"
" Chị không phải quên chú chó lần trước cũng vẫn đang ở nhà mình đó chứ? Tới giờ là 3 con rồi đó, em nghĩ chị nên đem tới trung tâm thú y, rồi sẽ có người nhận nuôi nó." Kha Luân nói với chị.
Tiêu Thanh cũng nhiệt liệt gật đầu.
Kha Nguyệt mặt đang buồn xo, bỗng thấy chú chó hơi loạng choạng, rồi đột nhiên bước hụt ngã xuống sông. Kha Nguyệt hoảng hốt chạy tới gần, định nhảy xuống cứu nó.
" Đừng nhảy xuống! Chị quên là chị không biết bơi à!!!" Kha Luân hét.
Tiêu Thanh thì vội vã chạy đi, vẻ mặt cũng rất lo lắng:
" Em sẽ đi tìm người lớn tới giúp cho!"
" Nhưng mà, nhỡ nó chết đuối thì sao? Lỡ không kịp thì làm sao?" Kha Nguyệt trông như sắp khóc.
Kha Luân bèn vội chạy tới gần đó kiếm một chiếc que dài, dồn hết sức đưa ra giữ lấy chú chó nhỏ đáng thương đang vùng vẫy trong dòng nước.
" Sẽ kịp! Chị cứ chờ đấy!"
Nhưng bỗng nhiên người Kha Luân trượt xuống một chút, cũng bởi cậu nhóc đang nằm sao cho cây gậy dài nhất có thể.
Có phải cậu sắp rơi không vậy? Lại trượt thêm một chút rồi!!!
Kha Nguyệt vội vàng chạy đến, bù lu bù loa nước mắt, vừa nói lớn vừa giữ lấy em trai:
" Em không được rơi xuống! Nếu rơi xuống chị sẽ đánh chết em!" Kha Nguyệt nức nở, dồn hết sức lực của cô bé 9 tuổi, giữ lấy chân em trai mình, ngăn không để nó trượt xuống.
Cũng may sau đó người lớn đã đến, hai đứa thoát nạn.
Chú chó đốm nhỏ đã được đưa tới trung tâm y tế. Có điều mấy đứa nhỏ thì phải nghe mắng một chút, chỉ tại không chịu chờ người lớn tới, dại dột làm chuyện lớn như vậy, có thể sẽ gây ra chuyện rất nguy hiểm.
Sau đó ba đứa dắt tay nhau đi về, hai đứa em cùng dỗ cô chị nín khóc. Thực ra, chỉ có mình Tiêu Thanh dỗ, vì cả A Luân cũng đang cố nhịn không khóc, chứ tròng mắt đỏ hoe rồi.
Bây giờ nhớ lại chuyện khi ấy, mọi người đều cười.
" Nói không phải chứ, thực ra lúc đó chị đang học bơi rồi!"
" Mới có hai buổi." Kha Luân bĩu môi.
" Đừng có làm sự cảm động của chị tụt về 0! Chị hết thấy biết ơn em rồi đấy!"
Mọi người lại cười. Ai nấy đều háo hức chờ tới chủ nhật. Thật không thể ngừng phấn khích mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top