Chương 03

Tính tình anh trai tớ, hoặc là không hứa, đã hứa thì nhất định sẽ làm được

Lật Đình đi rất vội, cậu không trở về bằng đường cũ mà đi vòng qua bên kia ngôi nhà định đi ra ngoài từ con đường tắt sau cửa. Ai ngờ vừa rảo bước đi vào vườn hoa nhỏ thì nghe thấy một loạt tiếng sột soạt vang lên xung quanh.

Cậu cực kỳ nhạy cảm dừng bước, lẳng lặng nhìn về bụi cây khẽ nhúc nhích đằng trước, cho đến khi hai người bên trong cũng nhận ra bất thường chậm rãi đi ra.

Lật Hàm ló gương mặt hoảng sợ từ phía sau một nam sinh, lúc nhìn thấy người đến là ai mới thở phào một cái.

"Là anh à, anh..."

Lật Đình nhìn cậu ta, lại nhìn vẻ mặt cũng căng thẳng của nam sinh kia, ánh mắt rơi xuống bàn tay đan vào nhau của hai người.

Lật Hàm hậu tri hậu giác chợt hất ra, sửa sang lại quần áo hơi xộc xệch, bước nhanh đi đến trước mặt Lật Đình nói: "Ờm... đây, đây là bạn học của em, đến đưa đồ cho em." Vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của anh trai.

Vẻ mặt của Lật Đình lại không có bất kỳ giật mình hay xem thường gì khi phá vỡ chuyện lớn, hoàn toàn bình thường: "Thật không."

Nhưng Lật Hàm vẫn có thể cảm nhận được cảm giác áp bức lộ ra trong câu nói ngắn gọn của đối phương, có điều nghĩ đến những yêu thương anh dành cho mình trước kia, lại hơi yên lòng: "Ừm, thật ra em với cậu ấy..."

Lật Đình trực tiếp ngắt lời giải thích vắt hết óc của em trai, không truy cứu những gì chứng kiến, ngược lại bất ngờ hỏi một câu: "Mày gọi anh đến để san sẻ thời gian cho mày làm việc này?" Sức khỏe Lật Hàm không tốt, mỗi lần bị cảm nhất định sẽ sốt, Địch Vi lại thương cậu ta, trong lúc bị ốm đó không cho phép con trai ra ngoài, chứ nói gì là đi học. Chắc hẳn cậu ta đã bị nhốt dưới mí mắt cha mẹ không ít ngày.

Lật Hàm giật mình: "Sao, sao có thể, em... em thật sự nhớ anh mới bảo anh đến ăn cơm, chúng ta đã gần một tháng không gặp rồi, anh..."

Lật Đình lại "À" một tiếng, gật đầu rồi đi, lại bị Lật Hàm kéo lại.

"Khoan đã, anh..." Lật Hàm nặn ra nụ cười, "Anh có thể đừng nói cho..."

"Anh biết." Lật Đình đoán được ý cậu ta, dứt khoát làm đối phương yên tâm.

Thừa dịp Lật Hàm chưa kịp nói câu tiếp theo, Lật Đình nhanh chóng lướt qua bọn họ chui vào trong bóng tối, tự nhiên đến mức khiến người ta chưa hoàn hồn lại.

Trong bóng đêm, nam sinh kia vẫn không nhịn được thấp thỏm hỏi: "Không lo lắng à?"

Lật Hàm ngẫm nghĩ, hé miệng cười một tiếng: "Không sao, anh ấy sẽ không lắm lời, tính tình anh trai tớ, hoặc là không hứa, đã hứa thì nhất định sẽ làm được, hơn nữa... anh ấy đối xử với tớ khá tốt."

.

Nhà Lật Đình nằm trong một khu dân cư cao cấp nào đó tại trung tâm thành phố, bây giờ nơi cậu muốn đến lại cách nơi này hơi xa, cũng may có chiếc xe điện kề bên người. Tuy là hàng second-hand, nhưng đã vì Lật Đình xông pha rất nhiều khó khăn mưa gió, vô cùng tiện lợi.

Chỉ nghe một tiếng ầm phá vỡ khu dân cư yên tĩnh, liên tục gầm thét hơn N con đường sau đó dừng lại trong một phố bar khá nổi tiếng nào đó ở thành phố A. Hai bên đường là các loại đèn neon rực rỡ mọc như rừng, trai gái thời thượng đi qua đi lại trong đó, nhưng Lật Đình không thèm nhìn lấy một cái, chỉ nhảy qua xe rẽ vào con ngõ tối thui bên cạnh.

Quen cửa quen nẻo lôi ra được một dáng người mảnh mai mặc váy ngắn từ trong đống đồ lộn xộn, không để ý đến sự giãy giụa của đối phương, một tay Lật Đình chống nạnh một tay ôm cổ, kéo người đi ra như kéo xác chết.

"Ừm... tôi, tôi không đi, tôi còn muốn uống... vẫn muốn uống..."

Xác chết không cam lòng liều mạng chống lại, bên trong mái tóc lượn sóng thật dài lộ ra gương mặt thanh tú xinh đẹp, hai mắt đỏ hồng đẫm lệ mông lung, xung quanh là ánh đèn sặc sỡ, cực kỳ khiến người ta thương yêu.

Lật Đình lại không có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp như vậy, sau khi để người miễn cưỡng đứng, cậu nắm lấy đầu đối phương nhấn vào góc tường, mất kiên nhẫn nói: "Muốn nôn thì nôn hết ngay bây giờ, lát nữa nôn lên xe lên người tao, tao sẽ nhét mày vào cống thoát nước."

Không biết là đối phương vẫn chưa hoàn toàn say, hay giọng nói đe dọa của Lật Đình rất có lực xuyên thấu, người dưới tay ai oán vài tiếng sau đó nghe lời nôn tới mức choáng váng.

Lật Đình im lặng đợi người bình tĩnh lại mới túm lên lần nữa, nhẹ nhàng nắm lấy thắt lưng cậu ta, nâng lên ném cậu ta lên chỗ ngồi phía sau xe điện của mình như ném một bao cát.

"Ôm chặt, ngã chết lấy mạng mày đi đổi tiền bảo hiểm."

"Chúng... chúng ta mua bảo hiểm... lúc nào?" Người ngồi phía sau vừa khóc vừa chân thành hỏi.

Lật Đình không mặc kệ cậu ta, vặn tay ga, xe đã lao ra ngoài nhanh như bay.

Cậu lái xe rất lỗ mãng, dòng xe cộ gần phố bar rộng như vậy, Lật Đình lại tùy tiện như xuyên qua đường đua trống trải. Xe điện cũ tróc sơn dưới tay cậu có khí thế như Harley[1], dọa người ngồi sau rõ ràng chưa tỉnh rượu hoàn toàn, nhưng cũng biết bảo vệ mạng sống siết chặt lấy eo cậu, để tránh bị bay ra ngoài.

[1]

Chẳng qua với tốc độ này, hai người vẫn mất gần một tiếng đồng hồ mới trở về phòng trọ ở ngoại thành từ nội thành. Đèn cảm ứng ở hành lang lâu năm không tu sửa không có cái nào sáng, Lật Đình lại dắt con ma men kia đi thẳng lên tầng năm bên trong bóng tối chồng chất đồ vật.

Con ma men vốn đã yên tĩnh lại, nhưng khi Lật Đình mở cửa phòng, cậu ta lại không nhịn được khóc to lên.

Nhưng Lật Đình không hề hoảng loạn, tay trái đổi sang tay phải, thuần thục xách người đến phòng tắm, ném vào bồn tắm, điều chỉnh nước vòi hoa sen xong dội xuống đầu người bên chân.

Thời tiết cuối tháng sáu, bôn ba chảy mồ hôi khắp người, cảm nhận được dòng nước dội vào mặt, con ma men đắm chìm trong cảm xúc đau lòng không khỏi kêu gào.

"Nóng, nóng... nóng chết tao rồi! Lật Tử, đừng... nóng chết á! ! ! !"

Lật Đình lại không buông tay, người trước mắt bị cậu siết tới mức nhảy nhót sắp chết như con lợn đợi làm thịt.

"Sắp tróc da rồi... A a a a a a..."

Cho đến khi im lặng nghe lời cầu xin tha thứ mấy phút, cuối cùng Lật Đình mở miệng: "Còn lộn xộn nữa không?"

"Không lộn xộn, không lộn xộn nữa... hu hu hu, tao sai rồi... mày nhanh buông tao ra, sắp chín đến nơi rồi..." Con ma men khàn giọng tỉnh lại.

Sau khi xác nhận thành ý của cậu ta Lật Định mới bỏ vòi hoa sen ra, nhưng không cho người ta đứng dậy. Cởi váy áo ướt đẫm của đối phương, chỉnh nhiệt độ nước xuống thấp, cậu nhanh chóng dội cậu ta từ trên xuống dưới sạch sẽ một lần nữa giống như rửa xe mới xách về phòng, ném lên giường.

Con ma men đã hoàn toàn thành thật, ngơ ngẩn nhìn Lật Đình lót gối cho mình, chảy nước mắt đáng thương nói chảy nước mắt đáng thương nói: "Lật Tử, tao... tao lại thất tình."

Lật Đình phớt lờ cậu ta.

Con ma men: "Mày nói xem trên thế giới... tại sao lại có nhiều thằng khốn như vậy chứ... nhìn thì đẹp trai ga lăng, nhưng đa tình muốn chết. Nếu tao có thể thích mày thì tốt... Ở bên mày, nhất định tao sẽ không đau lòng nữa."

Chẳng qua vừa nói xong cậu ta lập tức phản đối : "A...không được, tao không xứng với mày, mày đẹp như thế, sẽ hạ thấp tao thôi, không được..."

Câu trả lời của Lật Đình là kéo chăn trùm lên gương mặt kia, cũng ngăn chặn cái miệng lẩm bẩm so sánh của cậu ta.

Thu dọn người xong, bản thân Lật Đình cũng nhếch nhác cả người, quay lại phòng tắm tắm vòi hoa sen rồi hãy đi ngủ, lúc cởi quần áo mới phát hiện lúc nãy giày vò đã xé rách túi quần cậu.

Lật Đình vội vàng thò vào túi tìm, sau khi lấy chìa khóa trong túi ra mới lặng lẽ thở phào.

Cẩn thận gỡ móc chìa khóa trên đó xuống, đó là một con robot nhỏ dài bằng một ngón tay. Lật Đình lắc lư tay chân của nó, xác nhận linh hoạt không bị kẹt, lại cầm lấy áo thun cởi ra bên cạnh, thấm nước cẩn thận lau sạch mặt nó, lúc này mới móc vào chìa khóa lần nữa, bỏ vào trong một túi quần khác.

...

Phương Hòe Ninh cực kỳ thích yên tĩnh, còn có bệnh thích sạch sẽ, sau khi chịu đựng mấy tháng sinh hoạt tập thể đau khổ, nửa kỳ sau năm nhất đã chuyển ra khỏi ký túc. Nhưng quan hệ với bạn cùng phòng của anh không vì vậy mà trở nên xa cách, đám con trai kỹ thuật của viện máy tính trạch đến nỗi ngoài dữ liệu và tay ra chỉ có thể làm bạn với nhau, trong vòng bốn năm chỉ dựa vào game và bài tập đã duy trì được tình bạn đơn thuần kiên cố.

Hôm nay cũng giống vậy, Triệu Bàng mời Phương Hòe Ninh ăn cơm trưa, sau khi ăn xong rất thân thiết đi cùng anh về ký túc để giao lưu tình cảm, thuận tiện làm phiền át chủ bài giúp mình sửa code đã kẹt ba ngày rồi.

Anh ta rất có thành ý quét dọn ký túc, lau sàn nhà, lau bàn, còn vệ sinh bàn phím, nhưng sau khi Phương Hòe Ninh bước vào vẫn dừng bước tại chỗ cách màn hình của Triệu béo hai mét, nhìn chằm chằm vào đầu giường phía trên, bất kể thế nào cũng không muốn lại gần thêm một bước.

Triệu Bàng nhìn quanh một vòng, bất đắc dĩ di chuyển thân hình nở nang trèo lên cái thang lầu bầu lấy tất trên đó xuống.

"Ôi giời, cậu nói xem cậu phiền phức quá, cái này của tôi vẫn sạch chán, mới đi hơn một tuần..."

Phương Hòe Ninh không nói gì, ánh mắt lại chuyển lên một đống đồ lộn xộn bên cạnh chỗ ngồi.

"Là cậu ta, " Triệu Bàng phản ứng cực nhanh, chỉ vào một bạn cùng phòng khác tên Vương Phục Lương tố cáo, "Bên trong có một cái máy cũ của cậu ta để vào đó."

Vương Phục Lương đeo một cái kính dày như đít chai bia, vốn đang tính cùng nhau trốn tiết vì Phương Hòe Ninh đến, nghe thấy mình bêu xấu như vậy, mặt mũi tràn đầy oan ức: "Tên... tên béo đáng chết, là, là cậu nói muốn đổi máy tính mới, bảo tôi để vào lần sau bán chung với cái máy cũ của cậu, còn có thể tính thêm tiền."

"Thúi lắm, cậu thật sự nghe tôi nói vậy. Lúc học nguyên lý máy vi tính tôi bảo cậu trượt môn cùng tôi sao cậu lại thi qua? Hai người đặt cùng nhau còn có thể tính thêm điểm."

"Ơ? Tiên, tiên sư cậu..."

Đám trạch nam ngoài tay ra thì miệng cũng không chịu để yên, bắt đầu nhiệt tình tương tác như ngày thường, cho đến khi tiếng đập cửa vang lên mới miễn cưỡng gián đoạn.

"Đồ ăn ngoài của ông đây đến rồi, " Vương Phục Lương nhảy cẫng lên đi mở cửa, đương nhiên lại nhấc chân cho Triệu béo một đạp, "Không... chấp nhặt với cậu."

"Cậu vẫn hăng đúng không, " Cái mông của Triệu Bàng nhận công kích lại không muốn chịu thiệt này, quay người gọi, "Lát nữa nhất định phải dọn sạch cái máy rách này ra khỏi gầm bàn cho tôi, cuối kỳ kiểm tra tổng thể trước khi đóng ký túc, tiên sư cậu nếu tôi bị trừ sạch điểm sẽ đánh chết cái đồ con rùa nhà cậu."

Thật ra mồm mép Vương Phục Lương không được lưu loát cho lắm, hễ cuống lên là hơi nói lắp, cậu ta vừa lấy tiền vừa tức giận: "Sao, sao cậu không mang đi, thùng máy cũ của cậu còn, còn chiếm hơn nửa tủ, tủ quần áo của tôi, hôm nay cậu cũng phải lấy đi..."

"Bố nuôi ra cái thân thịt mỡ này khó khăn biết bao, gánh của nợ này xuống tầng bảy, còn phải đi hai mươi phút đến cửa để bán, bố sẽ gầy đi cân rưỡi, trước tiên cậu lấy..." Triệu béo không cam lòng yếu thế.

"Không, không, lẽ ra phải là cậu trước..."

"Dựa vào đâu, cậu trước!"

Mắt thấy diễn biến cuộc cãi nhau càng ngày càng ngây thơ và ồn ào, Phương Hòe Ninh vốn nên tập mãi thành quen lại không thể nhịn được nữa nhíu mày lại, đang định ngắt lời lại có một giọng nói nhanh hơn anh một bước.

"Tôi lấy giúp các cậu nhé."

"Hả?" Giọng nói đột nhiên xuất hiện khiến Vương Phục Lương rất bất ngờ, "Cậu, cậu giao thức ăn ngoài còn thu máy tính à?"

"Ừm, cho tôi cả hai cái, hai mươi." Âm thanh kia lại nói.

"Gì cơ? Bán hai cái chỉ có hai mươi tệ? Cậu có nhầm không? Phần cứng này của ông đây đều có thể dùng được nhé." Triệu béo vội nói tiếp, vóc người anh ta dày rộng, cái giọng nói chuyện bình thường mà cứ như cãi nhau, rất có chút lực uy hiếp.

Quả nhiên, giọng nói của đối phương tạm ngừng, nhưng chẳng mấy chốc lại nói với giọng bình tĩnh như cũ.

"Tôi không nhầm mà là cậu nhầm. Không phải tôi đưa cho cậu hai mươi tệ, là các cậu đưa tôi hai mươi tệ."

Phương Hòe Ninh đang hơi cúi người gõ bàn phím, nghe thấy lời nói vô lý này, còn có sự đương nhiên thần kỳ lời nói, cuối cùng không nhịn được đứng thẳng người nhìn về phía cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nothing