Chương 02
Ghê tởm bản thân ghét cậu nhưng lại không đánh bại được cậu.
Gần đây Lật Đình đang làm thêm ở một quán ăn nhanh nằm ở góc rẽ cửa đông đại học A, trên dưới cửa hàng chỉ có một mình cậu có thể không mặc đồng phục, hơn nữa thời gian làm việc ra vào tùy ý. Ban đầu nhân viên trong tiệm đều bất mãn, nhưng sau khi thấy được sức mạnh của vị phi nhân loại này, đủ kiểu không cam lòng đều gắng gượng nuốt xuống.
Lật Đình thật sự rất giỏi, cậu có đủ các kỹ năng cơ bản của nhân viên như thể lực, kỹ thuật, đầu óc. Một công việc cần hai ba người làm, một mình cậu có thể gánh hết, sức khỏe tốt, tay nhanh, tháo vát, nhìn cái biết ngay. Từ phối đồ ăn giúp việc bếp núc, xuống đến vẩy nước quét nhà vận chuyển, không có gì cậu không làm được. Hơn nữa rất giỏi nắm bắt xu hướng thị trường, mở rộng đường tiền tài mới cho quán, ví dụ như giao thức ăn đến thư viện đại học A, có thể không được ông chủ thích ư.
Nhưng đối lập với sự nâng đỡ của ông chủ, quan hệ với các đồng nghiệp có vẻ không được hòa hợp cho lắm. Chỉ trách Lật Đình không hòa đồng, rõ ràng có một gương mặt rất nổi bật, nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược giao tiếp, ngay cả Tiểu Mao mới đến được ba ngày cũng biết, anh Tiểu Lật trong quán miệng độc, khó tính, lúc nào cũng xụ mặt. Quan trọng nhất là vô cùng keo kiệt, yêu tiền như mạng, không ai trêu vào được, không ai chịu nổi, trêu ai cũng đừng trêu cậu.
Nhưng không chịu được nữa cũng phải chịu, dù sao rất nhiều người đều phải trông cậy vào cậu. Chẳng hạn như không tìm được người thay ca, Lật Đình thay cho; giao hàng quá nhiều, đường quá xa, Lật Đình đi; ống nước trong tiệm bị rò, Lật Đình sửa; bóng đèn hỏng, Lật Đình thay; có chuột, Lật Đình bắt...
Lật Đình, Lật Đình, Lật Đình... Cái gì cũng Lật Đình.
Có thể dùng một câu hoàn mỹ tổng kết cảm xúc của nhân viên: Ghê tởm chết mình ghét cậu nhưng lại không đánh bại được cậu.
Còn phải nói à, xách hộp vừa từ thư viện đại học A về đến quán ăn nhanh, Lật Đình lại bị một cô gái chặn lại năn nỉ.
"Anh Tiểu Lật... chuyện là, chiều nay em có chút việc, anh có thể thay em làm đến hết giờ làm không? Tiền tăng ca đều tính cho anh." Cô gái này thích làm nũng khi nói chuyện, nhưng đối mặt với khuôn mặt âm u của Lật Đình, giọng nói vô cùng dè dặt.
Cũng may Lật Đình không để cô thất vọng, vừa liên quan đến tiền, tám chín phần là Lật Đình sẽ gật đầu.
Cô gái hoan hô rời đi, Lật Đình đi tới bên cạnh bồn nước vén tay áo rửa bát cô nàng để lại.
Lão Lưu lau sàn nhà ở bên cạnh nhìn sống lưng ướt nhẹp mồ hôi của Lật Đình, không nhịn được lắm mồm một câu: "Tiểu Lật à, cuối tuần trước cậu lại làm hai ca nhỉ? Sáng sớm hôm nay đi làm ca sáng, bây giờ lại cả ca tối, ngày hôm nay chỉ ngủ được ba, bốn tiếng, đừng để cơ thể mệt quá mà sụp đổ."
Tốc độ rửa bát của Lật Đình nhanh như dòng nước, lão Lưu đợi cả buổi mới đợi được một câu nhẹ nhàng "Không sao" của cậu.
Lão Lưu thở dài một hơi.
Nhưng hôm nay Lật Đình cũng không hoàn thành ca tối, vì cậu nhận được tin nhắn của Lật Hàm, hỏi cậu có thời gian về nhà ăn cơm không, hai người đã rất lâu không gặp, Lật Hàm nói nhớ cậu.
Sáu giờ ba phút Lật Đình ngồi lên xe về nhà từ quán ăn nhanh.
Nói là nhà, nhưng một năm đến chưa được ba bốn lần, lần này đến Lật mình mới phát hiện khóa cửa nhà lại bị đổi.
Lật Đình gõ cửa, người giúp việc trả lời, nhìn thấy cậu lại bỡ ngỡ đến ngây người, đứng ở đó không hề có ý tránh ra, cho đến khi Lật Hàm ra gọi người.
"Anh!"
Lật Hàm đi chân đất, nhảy nhảy nhót nhót đến trước mặt, làn da trắng như trứng gà bóc dưới sự phối hợp của đèn trần như thể lóe ánh huỳnh quang.
"Anh nhìn tóc em mới cắt này, đẹp không, là màu xanh đậm thịnh hành nhất năm nay, làm bảy tám tiếng đấy, mệt chết."
Lật Đình liếc nhìn đỉnh đầu em trai, khẽ gật đầu.
Lật Hàm vui vẻ, duỗi tay muốn kéo cậu thì bị Lật Đình tránh ra: "Người anh toàn là mồ hôi."
Lật Hàm nhìn tóc mái Lật Đình nóng tới nỗi tóc mai bết lại, còn có áo thun hơi dày trên người, quay đầu kêu lên: "Thím Vương, thím giảm điều hòa một chút đi."
Thím Vương lại không di chuyển, khó xử nói: "Ây trời, bà Lật nói không được, cậu sẽ bị cảm, nhiệt độ này đã rất thấp rồi."
Lật Hàm nhíu mày lại, nhỏ giọng ấp úng: "Cháu hết cảm rồi, mẹ phiền quá."
"Đang nói xấu gì mẹ đó?" Một giọng nữ vang lên theo, chỉ thấy một người phụ nữ trưởng thành yểu điệu chậm rãi nắm tay vịn đi xuống từ tầng hai.
Nhìn thấy mẹ, Lật Hàm vội vàng đổi sang nụ cười lấy lòng, mềm mại dán qua nói: "Không có không có, con nói mẹ tốt nhất."
Địch Vi cưng chiều sờ lên đầu con trai: "Đương nhiên là mẹ tốt nhất rồi, mẹ làm gì cũng muốn tốt cho con."
"Con biết con biết, "Lật Hàm vồn vã tiếp lời, để ý thấy Lật Đình vẫn im lặng đứng ở chỗ cũ, cậu ta nhắc nhở, "Mẹ, anh đến rồi."
Có vẻ bây giờ Địch Vi mới người sống sờ sờ đứng trong phòng, bà lùi một bước nói: "À, Lật Đình tới rồi." Lại quay đầu răn dạy con trai, "Sao lại không đi dép, lát nữa chảy nước mũi lại muốn cả ầm ĩ theo con."
Lật Hàm bị càu nhàu đành phải về phòng tìm dép, Địch Vi đợi cậu ta đi rồi quay đầu nói với Lật Đình: "Ngồi đi, ăn cơm ngay thôi, đợi ba cậu xuống ăn."
Lật Đình cũng không khách sáo, ngồi xuống trước bàn cơm theo ngón tay Địch Vi chỉ, còn rót cho mình cốc nước.
Địch Vi cười một tiếng, ngồi chếch đối diện Lật Đình, lấy điều khiển từ xa mở TV, đổi kênh liên tục, trong phòng khách rộng như thế có có tiếng TV ngắt quãng.
Cho đến khi tiếng bước chân rõ ràng vang lên ở hành lang và cầu thang, Địch Vi mới cười lại hỏi Lật Đình: "Con mới từ trường về à? Sắp thi rồi nhỉ?"
Lật Đình nhấp một ngụm trà, tập trung nhìn màn hình TV, dường như không nghe thấy.
"Dì hỏi mày đó, sao không trả lời?"
Lật Nhĩ Dương xuống đến tầng một, nhìn động tác nâng chén từ từ thưởng thức của Lật Đình, bất mãn hỏi. Vóc dáng ông ta không cao, người trông cũng gầy, nhưng vẻ ngoài vô cùng nho nhã trẻ tuổi, không hề nhìn ra được đã gần năm mươi tuổi, mà dáng vẻ hai đứa con rõ ràng được di truyền rất tốt từ ông ta.
Địch Vi đứng dậy đón, dịu dàng nói: "Đình Đình vừa đến, còn mệt mà." Lại xoay người nói với Lật Đình: "Đình Đình đừng để ý, ba con cũng quan tâm con thôi."
"Tôi biết, " Cuối cùng Lật Đình nói chuyện, đặt cái cốc trong tay xuống, "Tôi bỗng cảm động quá, quên mất phải trả lời cái gì."
Lật Nhĩ Dương đang định ngồi xuống, nghe hết lời này nửa cái mông suýt nữa rơi khỏi ghế, mặt cũng sa sầm.
Cũng may Lật Hàm thay dép xong quay lại phòng khách rất nhanh, kết thúc bầu không khí kỳ lạ ở bên ngoài.
"Oa, cái gì thơm vậy, mau ăn cơm, mau ăn cơm, con đói sắp chết rồi." Lật Hàm lấy bát đũa lanh lợi bày ra.
"Anh ơi cho anh bát to, hôm nay có tôm hùm đất om dầu, ăn nhiều lên." Lật Hàm lén lút nháy mắt mấy lần với Lật Đình.
Lật Nhĩ Dương đảo qua đồ ăn đầy ắp trên bàn, nhíu mày với thím Vương: "Không phải đã bảo thím đừng mua loại cá này sao, nhiều xương lắm."
Thím Vương cảm thấy bị oan, rõ ràng hai ngày trước trong nhà đã ăn món cá này, lúc đó còn khoe với mình nói hương vị ngon, tại sao hôm nay lại thay đổi rồi? Người nhà họ Lật đều thích ăn cá, người duy nhất sợ xương cá chỉ có Lật Đình không thường tới đây.
Thím Vương bất mãn liếc mắt qua, người này đột nhiên xuất hiện, ai mà chuẩn bị chứ, nói cho cùng, ông Lật vẫn thương đứa con cả này.
Lật Đình lại rất thoải mái, thấy đồ ăn đã được bưng lên hết, cậu đưa đũa đến con cá kia trước, khẽ mở ra, phần bụng cá nhiều thịt ít xương được cậu gắp vào trong bát, tách xương dăm, ăn rất say sưa ngon lành.
Lật Nhĩ Dương cứng họng, khóe mắt thấy con trai nhỏ cúi đầu loay hoay gì đó dưới gầm bàn, mất hứng gõ đũa lên đầu cậu ta.
"Ăn cơm đi, chơi điện thoại làm gì?"
"Ui da, đau, " Lật Hàm bị bắt tại trận căng thẳng tắt màn hình, che trán giả chết với Địch Vi, "Mẹ, con choáng đầu."
Địch Vi lặng lẽ trừng Lật Nhĩ Dương giận chó đánh mèo.
Đâu phải Lật Nhĩ Dương không nhìn ra con trai út giở trò, nhưng vẫn phải răn dạy, Lật Hàm chợt nhảy dựng lên nói với Địch Vi: "Mẹ, con có quyển sách để quên trong ký túc chưa cầm về, bây giờ bạn con mang tới cho con, nói là đang ngoài cửa, con ra ngoài lấy, quay lại ngay."
"Cái thằng này..." Mắt thấy Lật Hàm lại không phép tắc chạy ra ngoài, Lật Nhĩ Dương đẩy bát, trừng mắt về phía Địch Vi, "Tại em suốt ngày chiều nó."
Địch Vi thành thạo đối đáp, vỗ nhẹ tay Lật Nhĩ Dương nói: "Con còn nhỏ, anh đừng so đo với nó, có thời gian em sẽ dạy dỗ con."
"Nhỏ cái nỗi gì, đã lên đại học rồi, cũng chỉ nhỏ hơn anh nó một..." Lật Nhĩ Dương bực bội, nhưng nhìn thấy Lật Đình, không biết nghĩ đến cái gì lại nuốt lời nói xuống.
Địch Vi nhìn dáng vẻ lúng túng của chồng cười nhạt một tiếng: "Ơ kìa, Đình Đình còn ở đây, không nói những chuyện này nữa. Đình Đình à, được dịp con ăn nhiều chút, những cái này ở bên ngoài sao có thể ăn ngon bằng ở nhà được."
Lời này dường như đã chọt trúng tâm lý Lật Nhĩ Dương, ông ta điều chỉnh lại tâm trạng nhìn về phía con cả: "Mày... bây giờ còn ở cùng mấy đứa ba lăng nhăng kia nữa không?"
Lật Đình không lên tiếng, lật cá sang mặt kia, lại gắp một đũa.
Lật Nhĩ Dương tưởng cậu chột dạ, không nhịn được nói: "Rõ ràng trong nhà rộng thế này, cũng chẳng cách xa trường mày, chỗ tốt không ở, lại muốn ra ngoài ở một mình, cả ngày lăn lộn với đám người vớ vẩn ngoài xã hội, rốt cuộc mày nghĩ gì?"
Lật Đình gẩy gẩy xương cá hết thịt, và hai miếng cơm rồi chuyển sang tôm bự bên cạnh.
"Ở trường không thi tốt thì chớ, bản thân cố gắng một chút cũng không phải hoàn toàn không học được thứ gì. Ba biết mày không thành tài được, cũng không trông chờ mày có thể trở nên nổi bật, nhưng chí ít mày không thể tự sa ngã đắm mình trong trụy lạc được."
Vỏ tôm cứng quá, Lật Đình cắn hai cái phát hiện không có cách nào rút hết thịt ra được, cậu dứt khoát để đũa xuống, trực tiếp dùng tay, hai ba miếng đã giải quyết một con, lại lấy con khác.
"Mày đừng tưởng ba không biết suốt ngày mày làm gì ở bên ngoài, mày cũng không còn nhỏ nữa, sang năm sẽ phải tốt nghiệp rồi, không định tìm một công việc đàng hoàng à?"
Thịt tôm mềm mềm chồng đầy trên cơm trắng dẻo, Lật Đình lau tay, cầm thìa múc hai muỗng canh gà, ăn kèm cơm với thịt tôm, thỉnh thoảng lại gắp ít rau, ăn từng miếng ngon lành. Ăn hết một bát lớn, Lật Đình xới thêm bát cơm nữa, vùi đầu tiếp tục ăn tận lực.
"Đình Đình, con đừng trách ba con nhiều lời, ông ấy chỉ lo cho con, " Nãy giờ Lật Đình không nói gì, Địch Vi đành phải tốt bụng tham gia vào, "Con cũng biết tình hình của ba con đó, người bên ngoài đều nói giáo sư Lật dẫn dắt nhiều sinh viên ưu tú như vậy, nhất định có rất nhiều kinh nghiệm về mặt giáo dục. Nhưng ba con không làm gì được con, đánh không được chửi không được, chỉ có thể nóng ruột trong lòng, con cũng suy nghĩ cho ba, nếu không thì..."
Tinh tinh tang tinh tinh tang...
Lúc này, một tiếng chuông cực kỳ cũ ngắt lời khuyên bảo tận tình của Địch Vi, cũng kết thúc việc ăn như gió cuốn của Lật Đình.
Nhanh chóng ăn miếng cơm cuối cùng trong bát, Lật Đình lấy điện thoại ra, liếc nhìn tin nhắn đến, đứng dậy đi thẳng đến cửa.
"Mày... mày muốn đi đâu?" Lật Nhĩ Dương hơi đơ ra, nhìn Lật Đình khom lưng đổi giày mới phản ứng được, "Ba mới nói vài câu mày đã muốn đi, đây là thái độ gì?"
Lật Đình buộc dây giày, cuối cùng nhìn thẳng vào Lật Nhĩ Dương lần đầu tiên từ lúc vào nhà, biểu cảm rất dửng dưng, nhưng giọng nói nhẹ nhàng kia lộ ra sự mất tập trung của cậu.
"Dì vừa bảo tôi suy nghĩ cho ba mà, tôi biết rồi, bây giờ tôi đi về nghiêm túc suy nghĩ, nghĩ xong rồi lại đến nói suy nghĩ tâm đắc cho ba..."
Nói xong, Lật Đình rất lịch sự giơ tay đóng cửa lại.
Theo một tiếng "rầm" vang lên, mặt vợ chồng nhà họ Lật xanh như rau.
"Thằng trời đánh, thằng mất nết đánh, lần nào về cũng muốn tôi tức chết..." Lật Nhĩ Dương hoàn hồn thở ồ ồ.
"Bỏ đi, bỏ đi, từ nhỏ tính tình Đình Đình đã vậy, cũng không biết giống ai, chúng ta không tính toán với nó, ăn cơm, ăn cơm..." Địch Vi dịu dàng khuyên nhủ với thái độ như ngày thường.
Lật Nhĩ Dương hừ một tiếng đành phải bưng bát cơm lên lần nữa, nhưng khi hai người cúi đầu xuống, lại càng bực bội khó tả.
Chỉ thấy bát đĩa vẫn đầy bàn, nhưng mà...
Đồ ăn đâu?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top