Chương 16
Chương 16
Ngu Cẩm Văn lúc này thật sự bị cảm lạnh, bình thường khỏe như trâu giờ đây bệnh như núi sập, ủ rũ nằm sấp trên giường, thoạt nhìn thật đáng thương.
Thẩm Diệc Chu mang cơm đi vào, nói: "Hoặc là ngồi dậy ăn chút cháo, hoặc là phải đi tiêm."
Buổi sáng gặp vẫn chỉ là sổ mũi, sau buổi trưa gặp lại đã có hơi sốt, hắn buông đồ đạc rồi cúi người thăm dò trán Ngu Cẩm Văn, từ trong túi lấy ra nhiệt kế, nói: "Đo nhiệt độ."
"Nhưng mà tôi không muốn ăn gì hết." Ngu Cẩm Văn ôm đầu mê man chống đỡ ở trên đầu gối Thẩm Diệc Chu, một tay nắm lấy chân của hắn, nói: "Cũng không muốn tiêm, tôi ngủ một giấc là khỏe mà, trước đây cũng là như vậy."
"Trong dạ dày mà trống không thì làm sao uống thuốc được?" Thẩm Diệc Chu một tay bẻ cổ áo của cậu ra, tự tay đem nhiệt kế nhét vào, cái lạnh đột ngột làm Ngu Cẩm Văn kêu tiếng "a".
"Dì căn tin nấu cháo trắng cho cậu, có bỏ thêm đường phèn. Bây giờ có hai lựa chọn, hoặc là cậu ăn rồi uống thuốc, hoặc là đi tiêm." Thẩm Diệc Chu mặt không đổi sắc nhìn cậu, định bụng kéo tay áo: "Lần trước tôi cũng cõng cậu vào bệnh viện, lần này lại thêm một lần nữa thì cũng không phải là việc khó gì."
"Tôi ăn tôi ăn tôi ăn!" Ngu Cẩm Văn chống một cánh tay ngồi dậy, dời đến cái bàn cuối giường, nhìn chén cháo trắng mà khoa trương nói: "Ôi! Trông thật ngon! Khẩu vị của tôi được mở rộng nha!" Tuy là nói ra như vậy, nhưng mỗi muỗng chỉ mút một nửa, ăn có chút khổ sở.
Thẩm Diệc Chu không thúc giục cậu, chỉ ngồi xếp bằng ở bên cạnh giống như thầy giám thị. Nhìn cậu không tình nguyện uống cạn nửa chén cháo sau đó mới nói: "Còn thừa một chút nếu không muốn ăn nữa thì thôi, cậu uống thuốc đi."
Ngu Cẩm Văn như trút được gánh nặng lập tức ném cái muỗng, nhìn bát thuốc cảm đen xì trước mặt cũng không cảm thấy chán ghét, tự lẩm bẩm động viên bản thân: "Tôi phải nhanh khỏe, tối mai còn phải đi tuần tra phòng bóng bàn nữa!"
Thẩm Diệc Chu: "..."
"Tôi uống xong rồi!" Ngu Cẩm Văn vẻ mặt đau khổ bày ra đáy chén với hắn, tìm khắp nơi cái gì có thể lấp đầy vị giác đắng chít.
Thẩm Diệc Chu không biết từ đâu lấy ra một miếng đường nhét vào miệng cậu, thuận tay vén quần áo cậu lấy nhiệt kế ra.
"38 độ 5..."
Ngu Cẩm Văn chưa từng dùng loại nhiệt kế này, mong đợi nhìn nhưng cũng không nhìn ra cái gì, chỉ bọc chăn rồi cả kinh nói: "Đây coi như sốt cao sao? Có thể sốt đến nỗi ngu người không?"
"Sắp rồi."
May không phải là một cơn sốt cao nghiêm trọng. Thẩm Diệc Chu thở phào nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm hồi lâu mới đem nhiệt kế đi cất, đứng dậy đem đồ thừa thu dọn sạch rồi nói: "Một lúc trước khi đi học lại đo một lần, nếu như vẫn không hạ sốt thì phải nhhắn chóng đi bệnh viện."
"Vậy giờ cậu phải đi à?" Ngu Cẩm Văn chỉ lộ ra một đôi mắt buồn bực hỏi, cậu bọc chăn còn cảm thấy có chút lạnh, chợt ngửi được không khí lạnh lẽo nhịn không được ho khan một tiếng.
Bởi vì da trắng nên cậu phát sốt thì ngay cả khóe mắt cũng đỏ, khàn giọng ho khan đều có vẻ hữu khí vô lực. Thẩm Diệc Chu dừng tay đang thu dọn đồ đạc tay lại, xoay người qua nhìn cậu rồi hỏi: "Cậu khó chịu sao?"
"Không khó chịu, chỉ là hơi lạnh thôi." Ngu Cẩm Văn thành thật trả lời. Thẩm Diệc Chu cúi đầu thoáng nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó cởi áo khoác, chỉ chừa một tầng áo len rồi vén lên chăn của cậu nằm vào.
"Một lát nữa đi học thì tôi sẽ đi, ngủ trước đã." Ngu Cẩm Văn ngủ cũng không thành thật, quần áo ngủ lúc nào cũng cuốn đến trên ngực. Thẩm Diệc Chu giúp cậu kéo ngay ngắn lại quần áo, thuận tiện sờ bụng cậu một cái, đúng là nhiệt độ cao hơn bình thường.
"Còn lạnh không?" Thẩm Diệc Chu ôm eo cậu hỏi.
"Không lạnh." Ngu Cẩm Văn không còn run rẩy nữa, tự giác đưa bụng ra, do tác dụng của thuốc nên đầu óc cũng bắt đầu mơ hồ, choáng váng nặng nề nói: "Sẽ lây bệnh đó? Hai chúng ta đều ngã xuống thì đánh nhau vào ngày mai phải làm sao?"
Thẩm Diệc Chu thở dài, che mắt cậu, nói: "Lây cho tôi thì tốt rồi, ngủ đi."
Ngu Cẩm Văn ngủ vô cùng ngon, giống như giấc không chút mộng mị, lại giống như đã có một giấc mơ dài tràn đầy vui vẻ ngọt ngào, sau khi tỉnh lại ngay cả áo ngủ cũng mang theo độ ẩm. Cậu lười biếng thò ra một tay đi tìm điện thoại di động, lúc này mới phát hiện đã bốn giờ rưỡi chiều.
Điện thoại của Ngu Diệc Minh vừa vặn gọi tới, Ngu Cẩm Văn đặt điện thoại sang một bên, chờ nó vang lên năm sáu tiếng mới hạ mình nghe máy.
"Alo"
"Em lại bị sốt nữa à?" Giọng điệu của Ngu Diệc Minh không nghe ra cảm xúc gì, chỉ nói sự thật: "Cô Lưu gọi điện thoại cho anh. Anh tưởng em bỏ nhà đi tiêu sái lắm cơ mà, cuối cùng cũng loạn như vậy thì không bằng về nhà còn hơn".
"Em không bị sốt!" Ngu Cẩm Văn cứng cổ nói, ngay sau đó không nín được ho khan một trận, lại vội vàng thay đổi lời nói: "Em đã khỏe rồi, bây giờ sinh long hoạt hổ lắm. Chỉ là một cảm thường thôi chả nhằm nhò gì, em chả cần về nhà để mọi người chọc tức đâu".
Ngu Diệc Minh trầm mặc một hồi, trầm mặc đến mức Ngu Cẩm Văn bắt đầu đứng ngồi không yên mới rốt cục mở miệng.
"Mở video anh xem."
"Xem cái gì?" Ngu Cẩm Văn tức giận nói.
"Bây giờ lựa chọn của em là mở video cho anh xem, bằng không chính anh tự mình qua chỗ em, em tự chọn đi." Ngu Diệc Minh bình tĩnh nói.
Từng người từng người một đều bắt người ta phải lựa chọn sao? Ngu Cẩm Văn phỉ báng trong lòng, nhưng lại không dám phản kháng ra mặt, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ mở camera, lấy lỗ mũi nhìn anh trai mình.
Ngu Diệc Minh mặc đồ tây, ngồi ngay ngắn trên ghế ông chủ, lạnh lùng nói: "Kẹp nhiệt kế đi, năm phút sau cho anh xem nhiệt độ."
"Anh có bệnh à mà muốn năm phút ngồi xem em đo nhiệt độ cơ thể?" Ngu Cẩm Văn không dám tin nói.
Ngu Diệc Minh đẩy kính nhìn cậu, hai anh em im lặng với nhau ba mươi giây, Ngu Cẩm Văn liền bại trận.
"Em biết rồi, phiền chết đi được! Để đo cho anh xem!"
Thẩm Diệc Chu lúc đi liền đem nhiệt kế đặt ở trên bàn, Ngu Cẩm Văn bắt tới qua quýt nhét vào trong nách, tức giận nói: "Được chưa?" Ngu Diệc Minh thở dài, nói: "Lấy ra, đầu bạc hướng xuống dưới vẫy vẫy rồi lại bỏ vào."
"Lúc Thẩm Diệc Chu làm cho em không có vẫy đâu, vẫy vẫy như này hả?" Ngu Cẩm Văn loạn vẫy một trận, nói lầm bầm: "Thật phiền phức, về sau người yêu anh cũng sẽ phiền chết anh luôn".
"Được rồi." Cậu một lần nữa bỏ nhiệt kế vào, nửa nhún vai kéo mí mắt ngồi trên giường cùng anh trai mắt lớn trừng mắt nhỏ.
"Khi nào về nhà? Bố mẹ nhớ em đấy" Ngu Diệc Minh cúi đầu nhìn tài liệu của mình, thỉnh thoảng ngẩng đầu giám thị đứa em trai không thành thật lắm.
"Phì, em không tin!" Ngu Cẩm Văn ngược lại ngồi rất thành thật, vẻ mặt không tin: "Nhớ em thì sao vừa về nước đã không thấy bóng người, lại hội nghị học thuật và sinh viên của họ quan trọng hơn chứ gì ?"
Ngu Diệc Minh vô ý nhướng mày, nói: "Tin hay không tùy em, nhưng mà cuối tuần này nhất định phải về nhà cho anh, ba mẹ muốn tổ chức sinh nhật cho em cùng Kỳ Kỳ."
"Em không về!" Ngu Cẩm Văn xù lông, quát: "Để cho ma nữ kia đón sinh nhật một mình đi! Không phải mọi người thích nó nhất à?"
Động tác ký tên của Ngu Diệc Minh dừng lại một chút, ngẩng đầu vừa định nói cái gì đã bị một tiếng mở cửa cắt đứt.
"Thẩm Diệc Chu?"
Em trai của anh vừa rồi còn nổi giận đùng đùng, trong nháy mắt liền giống như mèo được vuốt thuận lông, ánh mắt vừa vui mừng vừa ôn thuận sáng ngời.
"Vẫn còn nóng?" Thẩm Diệc Chu mới vừa tan học liền chạy tới, vừa vào cửa liền đưa tay thăm dò trán cậu.
"Không sốt nữa!" Ngu Cẩm Văn cao hứng túm lấy tay áo hắn, lại lấy nhiệt kế trong nách ra rồi ân cần nói: "Cậu nhìn xem."
Thẩm Diệc Chu ngạc nhiên nhìn cậu một cái, nói: "Tự giác như vậy cơ? Cậu tự đo nhiệt độ cơ thể cơ à?"
"Hừ, là anh trai thần kinh của tôi nhất định muốn xem." Ngu Cẩm Văn xông trước mặt điện thoại di động chép miệng, nói: "Đây là anh trai tôi."
Thẩm Diệc Chu ngẩn người, xoay người nhìn điện thoại di động, đúng lúc nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi cũng đang đánh giá mình trong đó.
"Xin chào anh." Thẩm Diệc Chu chào hỏi điện thoại di động, cầm lấy nhiệt kế nhìn một chút rồi nói: "37 độ 7, gần như hạ sốt rồi"
Ngu Cẩm Văn cầm lấy điện thoại di động, nói: "Có nghe thấy không? Hạ sốt rồi, em không nói chuyện với anh nữa, tụi em có việc phải làm!"
"Nhớ về nhà cuối tuần này." Ngu Diệc Minh nắm chắc thời gian nói được một câu đã bị cúp điện thoại.
"Anh ruột cậu à?" Thẩm Diệc Chu hỏi.
"Tôi lại hy vọng không phải ruột thịt, mỗi ngày đều chỉ biết bắt nạt tôi." Ngu Cẩm Văn không muốn nói về anh trai, chỉ dán ở bên cạnh hắn hỏi: "Tan học rồi à? Có muốn đi ăn tối không?"
Ngu Cẩm Văn đã bày đồ ra thì vĩnh viễn không biết sắp lại, Thẩm Diệc Chu thay cậu thu dọn đồ đạc, thuận miệng nói: "Còn có một tiết học, hơn nữa tan học tôi còn phải đi làm gia sư, nên cậu tự mình ăn đi."
Ngu Cẩm Văn uể oải, oán giận: "Cậu mỗi ngày đều đi dạy sao? Bây giờ trẻ em tại sao lúc đi học không cố gắng học, hết giờ học lại chiếm dụng thời gian của người khác!"
Thẩm Diệc Chu dở khóc dở cười, cũng không giải thích với cậu, chỉ là nhìn thấy cậu hạ sốt mới có thể yên lòng, nói: "Vậy tôi về lớp trước, tan học cậu tốt nhất đi ăn một bữa cơm sau đó quay về nghỉ ngơi, không được đến phòng bóng bàn."
"Hôm nay tôi bị bệnh tôi không đi, lỡ như bị đánh sấp mặt thì thật xấu hổ." Ngu Cẩm Văn vô cùng tự biết, vỗ ngực bảo đảm với hắn.
"Nếu không tôi mời cậu làm gia sư của tôi được không?" Cậu lại thiên mã hành không nghĩ ra một ý tưởng, còn cảm thấy đặc biệt tốt đẹp, vỗ đùi nói: "Sao tôi không nghĩ ra sớm hơn nhỉ?"
"Cho tôi một vạn cũng không làm gia sư cho cậu" Thẩm Diệc Chu thừa dịp mười phút sau giờ học chạy tới, bây giờ lại vội vàng phải đi, liền dùng một ngón tay chọc vào đầu cậu đẩy người ngã xuống, sau đó cúi người xuống cắn một cái lên môi cậu, đứng dậy nói: "Đi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top