Nhớ đến điên rồi?

" - Cậu nói đi, chỉ cần cậu nói hay giữ tôi ở lại, 1 chút thôi! Tôi sẽ ở đây không đi đâu hết.

-...

- Lan! Kiều Như Lan!

- Xin... Lỗi!

- Cơ hội này tự cậu đánh mất, về sau cậu sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa. Tính đến giờ tôi đã mất 11 năm, có phải cậu đã không công bằng với tôi?"

Lan giật mình tỉnh giấc, gương mặt đầm đìa nước, giấc mơ ấy cô vẫn luôn gặp, ánh mắt ấy cô hình như chưa khi nào quên.

Điện thoại kêu, nhìn dòng số trên màn hình Kiều Lan vội nhớ ra hôm nay trường cô tổ chức 26/3 cho học sinh, cô mặc dù không chủ nhiệm lớp nào cả nhưng cô làm trong đoàn, không thể không đến!

- Alo?

- Cô Lan này, liệu bao nhiêu phút nữa thì cô có mặt ở trường?

- Dạ xin lỗi hiệu trưởng, tôi đến đó ngay đây!

Kiều Lan vội vã tắm rửa thay quần áo. Ngồi trước gương cô tô chút son, tết tóc đơn giản. Nước da của cô đã chẳng còn đen nhẻm như cô bé cấp 3 ngày nào, lên đại học cô đỗ thủ khoa đầu vào được học bổng nên việc bươn chải cũng dễ dàng hơn. Năm 2 đại học cô vừa học vừa làm tích góp được chút nào đều chuyển hết cho mẹ và em bên kia. Cuộc sống cũng chẳng chật vật nhiều lắm khi mà bác Chi đã mua hộ cô nhà, tiền thuê nhà cũng bớt đi 1 khoản cho nên cô càng có thời gian để chăm sóc bản thân, khuôn mặt tròn đầy, làn da trắng mịn, cô luôn biết tự chăm sóc cho mình vì cô nhận định nhan sắc là một ưu điểm lớn...

Nhưng cô luôn không thích cầu kì, chỉ cần dễ nhìn một chút là được. Chẳng bao giờ người ta nhìn thấy cô trang điểm quá đậm hay mặc một bộ cánh hở hang!

Hình ảnh của cô trong mắt mọi người chính là một cô giáo có mái tóc xõa đến ngang lưng với nụ cười ngọt ngào!

[…]

- Lan, đến muộn thế em?

- Ôi chị ạ, chả hiểu sao dạo này em hay mất ngủ, cộng thêm đau đầu nữa!

Lan điềm đạm đáp.

- Sao không mua thuốc hả em? Chị có đứa em bên Mỹ, mấy bận bị đau đầu nó toàn gửi thuốc về, thuốc bên đó tốt lắm em ạ. Có cần nói với chị, chị nhờ nó mua hộ cho?

Cô nhẹ nhàng từ chối, rồi theo thầy Đăng đi xem xét các lớp làm trại đến đâu rồi!

- Cô Lan năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

- Em mới 24 thôi, sao thế thầy?

Thầy cười, thầy cũng chỉ hơn cô có 2 tuổi chứ mấy, cô cứ 1 đều thầy 2 đều thầy làm thầy cảm giác mình già ghê gớm lắm...

Thú thật chứ trong những người con gái thầy gặp vừa khéo léo lại thông minh còn kiên cường e rằng chỉ có Lan. Thầy mến cô ngay từ khi bắt gặp nụ cười rạng rỡ ấy,

30/8 năm đó thầy thổ lộ tình cảm với cô!

Cô từ chối nhẹ nhàng, cô nói cô có bạn trai rồi? Bạn trai gì chứ? Theo thầy được biết người hay đi cùng cô cũng chỉ là bạn, do cô không thích thầy hay thầy có điểm gì không tốt? Thầy níu áo cô nói rằng cho thầy một cơ hội, nhưng ánh mắt cô nghiêm túc nói rằng chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè nếu thầy cố chấp e rằng thứ tình cảm đó cũng không còn.

Thầy chịu thua, bạn bè cũng được như thế nào thầy cũng chịu cả!

- Cho cô này?

- Dạ? Cái này...

- Không có ý gì đâu, em gái tôi vừa đi du lịch về nó cho nhưng tôi lại không dùng gì đến nó hết. Cô cứ cầm cho tôi vui!

Chiếc ukulele nhỏ xinh được đưa tới, Kiều Lan chả biết nên làm gì cả, ừ thôi, cho thì cô lấy, ukulele là đàn, giống ghita nhưng chỉ có 4 dây thôi,... Mai rất thích đàn có lẽ cô lại phải gửi sang đó thôi!

[…]

Rã rời một ngày ở trường, Lan qua chợ mua ít thịt gà về hầm nấm.

Nấm hương hầm gà thơm nức mũi, nhưng trong nhà cô có mùi gì đó còn thơm hơn rất nhiều. Tim cô trong phút chốc đập nhanh mãnh liệt, mùi hương này? Thật sự rất quen thuộc, ai đó nói cho cô biết rằng phải chăng cô đang nằm mơ? Mùi bạc hà, mùi của cậu cớ sao lại chân thật đến thế? Cô run rẩy lục tung mọi ngóc ngách nhưng trả lời cô là khoảng trống vô tận, nước mắt cô chảy... Có phải cô nhớ cậu quá? Nhớ đến nỗi điên rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top