Kế hoạch của họ là gì?
Lâm cứ thế cởi cúc áo sơ mi làm cô hoảng phát khiếp, lắp bắp nói.
- Cậu làm gì thế? Không được ra ngoài đi.
Mặt anh vẫn bình thản, áo vừa cởi hiện trước mắt cô những múi cơ đẹp đến mê người. Mặt Lan đỏ bừng chân chôn tại chỗ miệng đã sớm không nói nổi nữa. Mặc dù đã gần gũi nhau rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tắm chung.
- Em sao thế? Đang xấu hổ? Đã sớm nhìn hết rồi còn ngại ngùng gì nữa.
Ước gì bây giờ có động đất để cô có thể tìm lỗ chui xuống, làm ơn đừng nói trần trụi như vậy có được không?
Trong khi cô đang mải nghĩ tay anh đã xấu xa chui lên phía trước ngực tháo đi hàng khuy áo. Thanh xuân đầy đặn được nâng đỡ bằng bra màu sữa. Cổ họng anh lập tức khô nóng cứ thế vùi mặt vào khe rãnh mê người ấy, mùi hương trên người cô quyện với mùi sữa dê ngào ngạt đang lan tỏa khiến đầu óc anh u mê cứ thế yêu thật nhiều trên nơi ấy.
Bị kích thích bất ngờ Lan chỉ có thể thở dốc bàn tay nhỏ nhắn khẽ lùa vào tóc anh vỗ về. Anh vẫn luôn là thứ ngọt ngào nhất vẫn luôn là người khiến cô tình nguyện chìm đắm.
Khi trêu đùa chán, trên ngực cô đã sớm ửng đỏ như đóa hoa ngạo nghễ nở rộ tuyệt đẹp. Anh nắm lấy tay cô để vào thắt lưng mình thì thầm.
- Cởi cho anh.
Đầu cô bỗng trống rỗng, ánh mắt lộ rõ tia bối rối. Nên làm sao đây?
- Anh muốn em yêu nó.
Anh tiếp tục. Còn cô lộ rõ sự hoảng hốt tột độ, chẳng lẽ?
- Đừng lo, anh biết em sợ. Có anh rồi!
Dương Lâm cứ thế dẫn dụ, giờ khắc cô bao trọn lấy anh lòng anh thấy nhẹ nhõm. Anh yêu cô, yêu đến mức anh nguyện đánh đổi mọi thứ chỉ cần cô bên mình.
...
Trời đã về khuya, nằm trên giường Kiều Lan sớm thao thức không ngủ được. Sau khi no xôi chán chè anh lăn ra ngủ say còn cô cố mãi vẫn chẳng chợp mắt nổi.
Không khí ở đây yên tĩnh quá, thi thoảng cô còn nghe được vài tiếng nhái kêu. Tay anh ôm ngang bụng cô, anh đẹp quá, từ ngày đi học đã biết rất đẹp, mày rậm mi cong, mũi cộng với quai hàm cương nghị, khí chất ngời ngời thế sao lại đi thích một người tầm thường như cô nhỉ?
Điện thoại đầu giường bật sáng, vì sợ làm anh thức giấc Lan nhẹ rời giường vào nhà tắm bắt máy. Cú điện thoại đó không dài, nhưng đủ để làm cô chết sững người...
Rốt cuộc vì sao lại vậy? Tại sao?
...
Sáng sớm, cô mệt mỏi vươn vai đêm qua không chợp mắt được có hơi choáng váng. Lan nằm lì trên giường lúc lâu cũng không có dấu hiệu ngồi dậy.
Cô vùi mặt vào chăn khẽ hít hà, thơm quá, mùi của anh bao giờ cũng đặc trưng như thế.
Cửa phòng bật mở, Dương Lâm bê đồ ăn đặt cạnh giường đoạn anh ngồi xuống vuốt tóc Lan giọng chiều chuộng.
- Dậy ăn nào em.
Cô lắc đầu, không muốn ăn gì cả, xương cốt rã rời chỉ muốn ngủ một giấc đến trưa thôi. Anh cười, trẻ con như vậy thì đích thị là gấu bông của anh rồi. Nũng quá.
- Ngoan, ăn một chút rồi ngủ?
Vẫn im lặng.
Có người đành chui vào chăn trêu trên chọc dưới người ta mới chịu nỉ non xin xỏ.
- Thôi mà, tôi ăn... Tôi xin đó... Đừng cù chỗ đấy... Buồn...haha.
Mãi lúc sau mới quyến luyến buông cô ra. Anh gục đầu vào bả vai cô nhận xét.
- Anh bị người yêu hút hồn mất rồi, làm sao đây?
Lan bị lời anh nói làm cho cảm động, ôm anh chặt hơn, cô thơm má, thơm mắt, rồi dại khờ mơn man trên bờ môi anh. Lần đầu cô chủ động mà chẳng cần anh mời mọc Lâm sướng phát điên, cô cứ như độc dược khiến anh khổ sở lắm mới kìm nén.
- Người yêu ăn nhé? Rồi anh dẫn đi chơi.
Kiều Lan gật đầu, má hơi hồng, ngượng ngùng.
...
Ngày đầu tiên.
Chiếc Lamborghini ấy phóng thẳng lên khu vực ngày trước hai người đi tình nguyện.
Giờ đây, khung cảnh thay đổi rất nhiều. Anh dẫn cô đến căn nhà sàn năm ấy, may thay ở đây mọi thứ không khác xưa cho lắm.
Cánh đồng hoa đó vẫn đẹp là vậy, cô vẫn đáng yêu là thế nhưng lòng anh đã yêu cô thêm rất nhiều, hoặc chưa bao giờ vơi cạn đi thứ tình cảm đó.
Lâm giơ máy ảnh, nháy liên hồi. Kí ức bỗng ùa về, ngọt ngào có, buồn đau có, hiện tại vẫn là ngọt ngào, vậy tương lai? Liệu có buồn đau?
...
Ngày thứ hai.
Có đôi nam nữ đùa nghịch chỗ đầm sen rộng mênh mông . Dẫu biết đã lớn, thế mà thể xác lại non nớt để trở về lúc còn 15 tuổi. Hạnh phúc biết bao?
...
Ngày thứ ba.
Họ cùng nhau sắp xếp lại cái quán đã cũ kĩ. Vẫn quầy thu ngân ấy, vẫn là những kỉ niệm ấy. Bỗng được trang hoàng tuyệt đẹp.
Dòng chữ khắc vội lọt vào mắt anh. Cảm xúc trào dâng. Anh lấy điện thoại chụp lại và làm như chưa có gì xảy ra.
...
Ngày cuối cùng.
Anh và cô ngủ lại nhà cũ của Lan.
Dương Lâm ôm cô trong lòng, thủ thỉ về những dự định sắp tới.
Anh đeo vào tay cô chiếc bùa bình an đỏ. Hy vọng bọn họ dù có trải qua bao nhiêu khó khăn vẫn tới được với nhau.
Anh nhớ ngày trước, ngày cô nói lời chia tay. Tối đó anh đã mặt dày đến nhà cô, ôm cô trong lòng, nỉ non kêu đừng bỏ anh. Nhưng mà...sáng hôm sau anh đã rời khỏi, không chút dấu tích.
...
Quầy bar,
Ly rượu đỏ sóng sánh, người đàn ông điên cuồng uống. Hết ly này tới ly khác, sơ mi mở quá hai cúc, con người này nhếch nhác đến lạ?
Uống cạn rượu vừa rót, định đưa ly ra thật không ngờ bàn tay trắng trẻo ngăn lại.
- Đừng uống nữa.
Cô ấy kêu phục vụ làm một cốc nước chanh, còn mình ngồi bên cạnh người con trai ấy giọng mỉa mai.
- Anh sao thế? Thua cuộc rồi à?
Cậu nhếch môi, mắt lờ đờ nhìn người đối diện.
- Tôi từng thắng sao?
Cô không trả lời, lắc lắc cooktail trong tay mắt cũng dần u ám.
- Anh thích chị ấy? Phải chứ?
Câu hỏi khiến cậu giật thót, chẳng phải cậu che giấu tình cảm kĩ lắm sao? Vì đâu em ấy lại phát hiện?
Mai nhếch môi, uống cạn rượu giọng thản nhiên như nhìn thấu tâm can người khác.
- Ánh mắt không giấu được gì! Nhưng có điều... Chị không thích anh mà đặt toàn bộ vào người khác. Nếu giờ em nói, em có thể giúp anh anh nghĩ sao?
Chẳng biết tại quầy bar đêm hôm đó giao dịch những gì. Chỉ biết, ánh mắt Việt đầy quyết chiến, rực lửa....
Phải chăng họ đã lên những kịch bản hết sức tỉ mỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top