Gặp gỡ
Hè đến rồi ! Tôi vừa trải qua cuộc thi tuyển sinh vào 10 cho nên khá là nhàn dỗi . Trong khi bọn lớp dưới phải nhao nhao đi học hè thì chúng tôi lại được nhỉ hẳn 3 tháng .
Cũng đúng thôi ! Bởi vì bọn nó được nghỉ hè sớm trong khi chúng tôi phải vắt chân lên cổ để ôn thi . Câu " khổ trước sướng sau " quả không sai
Hè này tôi ở nhà giúp mẹ giao đồ ăn, nhà tôi mở quán bán đồ ăn vặt nên nếu có khách gọi tôi sẽ đi ship hàng cho mẹ . Tính ra thì hè tôi cũng muốn đi chơi lắm , nhưng tôi thương mẹ vất vả nên thôi
Chiều hôm đó , tôi đang ngồi ở nhà ôn lại 1 số bài tập để chuẩn bị cho năm học mới thì điện thoại kêu
_"alo "
_"lan à ? Ra trông quán giúp mẹ 1 lát , mẹ đi có việc "
Tôi vâng dạ sau đó lấy xe ra quán luôn , quán cách nhà tôi khá gần nên tôi tranh thủ cầm mấy quyển tiểu thuyết ra đó đọc cho đỡ buồn .
Vừa ra đến quán tôi ngồi vào chỗ quầy tính tiền dở cuốn sách ra thì có 1 bạn nam đi vào .
Nhìn trông rất đẹp trai nha ! Tôi ngây người ra mấy giây rồi với quyển sổ tiến lại gần hỏi
_Bạn ăn gì ?
_ Trà sữa
Trả lời cộc lốc à , đúng là khinh người , xi . Nhưng thôi người ta là khách mà biết làm sao được .
_Trà sữa vị gì hả bạn?
_Việt quất
Tôi nói bạn đợi 1 lát rồi đi vào làm . Sau đó thì bê ra , lúc để ly trà sữa lên bàn thì vô tình nhìn thấy bức tranh bạn vẽ rất đẹp . Không kìm được tôi nói
_bạn vẽ đẹp quá!
Chẳng nói chẳng rằng bạn ấy cứ cặm cụi vào vẽ làm tôi quê muốn chết
Tôi lặng lẽ về quầy ngồi đọc truyện , 1 lúc sau thấy bạn đứng dậy sau đó đặt tờ 50 nghìn ở bàn rồi ra về . Cốc trà sữa cũng đâu có nhiều thế đâu , nhưng mà thôi coi như là tiền tip .
Lúc ra dọn bàn , tôi thấy cái móc khoá hình con gấu cực kì dễ thương . Tôi đoán của bạn nam ban nãy để quên nhưng người ta về rồi còn đâu .
Nếu quan trọng chắc chắn bạn ấy sẽ quay lại lấy . Nhưng từ hôm đó trở đi không thấy bạn ấy quay lại nữa .
Còn tôi thì từ hôm đó ngày nào cũng đi ra quán , mong chờ bạn ấy quay lại . Chả hiểu sao mà tôi lúc nào cũng giữ khư khư cái móc chìa khoá
Tôi điên mất rồi!
___________________
Nhớ thả sao+coment cho Mon để Mon có động lực viết tiếp nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top