Cậu ấy tâm sự
Đến chap này Mon xin thay đổi cách gọi ! Vì xưng "tôi" Mon đã hết ý tưởng rồi. Mong mọi người thông cảm cho Mon nha!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Cô lau mồ hôi cho cậu, nhưng cô đâu có biết tim cậu bây giờ đang đập rất nhanh rất mạnh. Hơi thở của cô phả vào gáy cậu khiến cậu bất giác run lên từng đợt.
Cô có biết cậu đang bối rối đến nhường nào? Vậy mà cô còn hồn nhiên hỏi cậu bị sao vậy? Chẳng phải vì cô sao?
Không chịu được nữa cậu lấy tay mình đẩy mặt cô ra xa. Đi được một đoạn cậu lại nhớ đến chuyện vừa nãy, thuốc cậu mua cho cô thì cô nói không lấy vì không muốn mắc nợ.
Vậy mà Việt mua cho thì cô lại trêu nó là "không cho hay sao?" Phải chăng cô xem cậu là người lạ. Lòng cậu bất giác trùng xuống! Rõ ràng là cậu quen cô trước rõ ràng cậu là mối tình đầu của cô vậy mà cô lại quan tâm thằng khác hơn cậu.
Vì đâu mà cậu phải bỏ cái lớp chuyên để xuống đây học cùng cô, vì đâu mà cậu phải xin thầy cho ngồi cạnh cô?
- Cậu thích Việt hả?
Cậu hỏi, cô trên lưng cậu ngơ ngác một hồi rồi bật cười. Sao cậu có thể nghĩ cô thích Việt cơ chứ? Cái thằng vừa lầy vừa điên có bị dở hơi mới thích nó.
- Sao cậu nghĩ thế? - cô đáp
- "..."
- Tớ chỉ coi nó như bạn thân thôi! Chứ thực tình thì tớ thích người khác mất rồi.
Cậu ngạc nhiên, ai vậy chứ? Cô thích ai? Cậu lo lắng, gặng hỏi:
- Ai thế?
Cô ngạc nhiên nhưng sau đó vẫn trả lời cậu:
- Thì mối tình đầu của tớ. Tớ gặp cậu ấy trong một lần bị ngã, cậu ấy đỡ tớ đứng dậy còn mua kẹo cho tớ ăn. Tớ và cậu ấy chọn nới đó làm nơi gặp nhau! Chiều chiều bọn tớ đều ra đó chơi, nhưng...
Nói đến đây mắt cô đỏ hoe, dường như chỉ một cái chớp mắt thôi cũng khiến 1 thứ chất lỏng chảy ra. Cô nhớ cậu bạn năm đó của cô, mỗi lần bị bắt nặt cậu ấy đều sẽ bảo vệ cô. "Mũ đỏ" của cô, đến tận bây giờ cô vẫn không quên được. Nhưng cô trách bản thân ngu ngốc đến mặt và tên cậu ấy cũng không nhớ nổi, ấn tượng duy nhất của cô về cậu chỉ là cậu hay đội chiếc lưỡi trai màu đỏ.
Và đó cũng là cái tên mà cô gọi đến bây giờ.
- Nhưng bỗng một ngày cậu ấy không xuất hiện nữa, tớ đã đợi cậu ấy rất lâu. Chiều nào tớ cũng ra đó chỉ để mong thấy cậu ấy. Tớ nghĩ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi chắc chắn cậu ấy sẽ quay về!
Cô nghẹn ngào, nức nở trên lưng cậu. Cô thực sự không muốn khóc, nhưng bên cậu cô mít ướt từ lúc nào không biết? Những chuyện này cô chưa từng kể cho ai ngay cả Việt!
Tại sao cô lại chia sẻ với cậu? Một người cô mới quen chưa đầy mấy tháng? Nhưng cô không hề thấy cậu xa lạ, cô cảm thấy cậu rất thân quen.
Dường như cô đã quen cậu từ rất lâu rồi thì phải?
Nhưng mà sao có thể chứ? Một người như cậu có thể quen cô sao? Thế giới của cậu và cô quá khác nhau!
Lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ cô mở lời:
- Xin lỗi! Lần nào tớ cũng nói linh tinh. Tớ phiền lắm hả?
Cậu bỗng dừng lại, đặt cô lên ghế đá gần đó. Ngồi xuống ngay cạnh cô, mắt nhìn xa xăm.
Giọng cậu trầm trầm.
- Tôi có một người bạn thân!
- Vậy sao?
Cậu thở dài:
- Sau nhiều năm không gặp, cô ấy không nhớ ra tôi nữa! Cô ấy coi tôi giống người lạ vậy đó. Rồi cô ấy thân thiết với người khác hơn cả tôi! Cậu nói xem tôi phải làm gì?
Cô im lặng, đây là lần đầu tiên Lâm mở lời tâm sự với cô, cô bất ngờ quá nên không nói được gì.
Không thấy cô nói gì cậu thở dài rồi sau đó xoay người cõng cô ra khỏi trường!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top