Cái đồ yêu nghiệt

Ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ, bao bọc đôi nam nữ trên giường. Người con gái nằm gối đầu lên tay người đàn ông miệng mỉm cười ngọt ngào.

Không biết Lan mơ gì cứ tủm tỉm mãi, anh vén nhẹ tóc cứ thế nhìn cô ngủ ngon lành, tay anh cầm tay cô dịu dàng mân mê, người gì đâu mà đẹp đến cả từng ngón tay không biết? Lâm thơm nhẹ lên trán người yêu mặc quần áo rồi xuống giường chuẩn bị bữa sáng.

Chưa đầy 30 phút sau cô cũng tỉnh, thấy giường trống trơn cũng với vội cái váy mặc tạm rồi ra khỏi phòng. Thấy dáng anh loay hoay ở bếp, không biết làm món gì mà vất vả thế?

Lan búi gọn tóc rồi mở lời.

- Để tôi làm cho.

Lân không quay đầu nhưng vẫn mỉm cười nói.

- Ra ngoài đi em, cứ nghỉ ngơi anh làm được mà.

Cô lưỡng lự nhưng cũng chẳng nghe lời cứ thế vào bếp ngó nghiêng. Nhanh nhẹn thái ít hành giọng dịu dàng.

- Hành này gần chín thì cho vào đảo một lúc thôi không hăng đấy.

Dương Lâm quay đầu, khẽ cười.

- Anh biết rồi.

Phở gần chín anh tắt bếp, Lan sắp sẵn hai tô để vào khay chờ anh chan nốt chỗ nước dùng rồi bê ra, hai người ngồi đối diện mà không khí cứ ngượng ngập sao ấy.

Tối qua có người tỏ tình, mà giờ người ta cứ bình thản như không ấy hại cô run muốn chết. Cứ phải dặn lòng là không được hồi hộp thế mà tim cứ đập liên hồi là sao? Lan len lén nhìn lên thấy anh đang nhấp thử thìa nước dùng rồi đưa đến trước mặt cô.

- Ăn đi em, cái này anh làm cũng không tồi.

Kiều Lan khẽ ho khan vài tiếng cũng nhỏ giọng.

- Tôi.... Tôi vẫn chưa quen cách xưng hô thế này.

Anh cười, cũng không vội nói chỉ nhìn cô rất lâu mới lên tiếng.

- Thế em định gọi chồng bằng cậu xưng tôi mãi à?

Cô suýt sặc, ai? Ai đòi lấy anh? Cái người này tự kiêu hết sức?

- Cậu thật là? Tôi chưa định...

- À, em định khi nào có con thì cưới hay để sinh xong cho nó làm phù dâu? Hay phù rể?

- DƯƠNG VĂN LÂM!

Anh cười ha hả, giơ tay đầu hàng.

- Thôi được anh thua, em chưa quen thì thôi.

Cô nguýt anh một cái gắp một đũa phở nếm thử, vừa ăn vừa gật gù tán dương nhưng đó chỉ là trong đầu thôi.

- Tháng sau mẹ anh về nước. Anh định dẫn em ra mắt bà.

Tính ra thì từ năm xảy ra sự việc đó Lâm cũng chưa từng biết Lan đã gặp mẹ anh. Bác Chi cũng kín kẽ mọi việc, lòng cô lại nặng trĩu nếu anh biết chuyện liệu anh có giận? Cô giọng buồn buồn.

- Tôi cũng chưa có ý định cho ai biết, để một thời gian nữa. Tôi với cậu... Cũng mới quen.

- Anh với em đã gặp lâu rồi.

Một câu của anh có ý nghĩa sâu sắc, tiếc rằng có người hiểu sai.

- Ừ tính từ đợt cấp ba cũng đã bảy năm.

Dương Lâm nhìn cô ngốc trước mặt thở dài đầy nẫu nề.

- Thôi thì tùy cô!

...

Tại Los Angeles,

Trong căn hộ sang trọng, người phụ nữ thư thả nằm ngả người trên ghế dài tắm nắng. Phía trước mặt là bể bơi xanh rì, đằng sau bà một cô gái đang đứng đó thái độ khá khép nép.

Đẩy lại chiếc kính mát, người phụ nữ lên tiếng.

- Không có gì muốn nói với ta?

- Thưa bác cứ chỉ dạy.

Bà quay đầu, đôi mắt lấp sau cặp kính mát cũng chẳng biết nghĩ gì. Lúc lâu bà mới mỉm cười.

- Ta biết, cháu khá thân với con trai ta. Hơn nữa chị gái cháu còn là người yêu cũ của nó, việc vài năm trở lại đây cháu âm thầm loại đi những người con gái bên cạnh nó cháu tưởng ta không biết sao?

Kiều Mai sững sờ không nói thành lời. Những điều mẹ anh nói hoàn toàn là sự thật, cô không muốn bất kì một ai dính dáng đến anh một người cũng không được. Để gạt bỏ hết bọn họ cô cũng không từ thủ đoạn nào. Nhưng điều cô không ngờ nhất chính là mẹ anh lại biết hết thảy?

- Ta có thể mắt nhắm mắt mở cho cháu một số chuyện. Nhưng chị cháu là ngoại lệ.

Tiếng bà lại tiếp tục vang, nhẹ nhàng mà sức công phá lại vô cùng lớn khiến cho người đằng sau phải trợn tròn mắt.

- Con người phải biết điểm dừng. Cứ để thuận theo tự nhiên, thứ gì không phải của mình dù có giành giật cũng sẽ không thuộc về mình. Ta chỉ muốn nhắc nhở cháu đừng dại dột để mất đi người thương mình nhất, giờ thì cháu có thể về.

Mai cúi đầu rồi ra ngoài, vì sao? Đến cả mẹ anh cũng không nhìn đến cô một lần? Cô có gì không bằng chị? Nước mắt cô chảy ánh mắt nổi lên tia hận thù. Nếu như cô không có được thì người khác đừng mong.

Thử hỏi? Trong lúc anh suy sụp nhất ai ở bên động viên chăm sóc? Là ai ruồng bỏ anh? Là ai làm anh sống như người mất hồn? Thế mà bác lại đứng về phía người từng làm tổn thương con trai mình? Lan ơi Lan thật ra chị có gì? Có gì để ai ai cũng một lòng một dạ với chị?

Xe đỗ lại trước trụ sở OC Group. Mai bước tới lên tầng trên cùng, thang máy vừa kêu tinh, thư kí đã vội xếp ở cửa. Cô gái ấy tóc vàng, mắt xanh, là người Mỹ chính gốc. Vừa thấy Mai đã vội cung kính.

- Thưa chị Anna?

Cô đã bao lần ghé qua OC Group, người được vào thẳng phòng chủ tịch e là chỉ có cô. Mai bước tới cao giọng.

- Theo tôi.

Ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, Mai chất vấn.

- Vì sao vẫn chưa có ai về đây xử lý nốt đống bộn bề bên này?

Thư kí len nhìn cô, cả công ty ai cũng biết người được chủ tịch ưu ái chỉ có Anna, thế nhưng thái độ cô ta thường rất hống hách mỗi khi tới. Bọn cô chỉ có thể nhẫn nhịn, nếu đắc tội thì chỉ có một kết cục là mất việc thôi.

- Trụ sở chính của mình từ tuần sau sẽ chuyển đổi.

Mai trợn tròn mắt?

- Cái Gì?

- Chủ tịch muốn về Việt Nam ạ!

Sau một hồi ngẫm nghĩ cô cũng mỉm cười. Hóa ra anh chẳng những quan tâm cô mà còn nhớ đến từng lời cô nói nữa. Chỉ vì cô từng than thở với anh về việc nhớ nhà, nên anh định làm việc ở Việt Nam luôn? Nhưng có một mối lo ngại khá lớn... Chị... Nhắm mắt lại cô suy nghĩ, chỉ cần chị không còn quan hệ với anh cô đảm bảo cuộc sống về sau của chị sẽ không phải lo nghĩ gì cả.

...

- Anh? Anh nói thật?

Dương Lâm ngả người ra ghế xoa mi tâm đang đau nhức.

- Anh à nếu tiếp tục tổn thất sẽ không nhỏ đâu?

- Hùng, cậu theo tôi nhiều năm như thế vẫn không hiểu cách làm việc của tôi thế nào à?

Cậu hiểu, nhưng lần này thì hơi khó nhằn. Biết Lâm đã quyết không gì có thể thay đổi cậu khẽ thở dài.

- Yên tâm chúng ta sẽ thắng vụ đấu thầu này.

Nói đoạn anh cho Hùng ra ngoài, anh muốn lấy nó làm món quà để dành tặng cho người sau này anh sẽ lấy làm vợ, làm mẹ của các con anh. Chớm nghĩ thôi anh đã mỉm cười, cùng lúc đó điện thoại từ thư kí cũng vang.

"Thưa anh có chị Lan cần gặp"

Cáo già gian manh khẽ mỉm cười, cuối cùng thỏ non đã đến để xem anh trừng trị cô thế nào.

- Cho vào, còn nữa lần sau cô ấy tới không cần thông qua.

Bên ngoài thư kí sớm há hốc? Đây là chủ tịch? Cô cung kính trả lời rồi mới người con gái trước mặt vào trong.

Kiều Lan mở cửa bước tới, khuôn mặt khá lo lắng. Buổi sáng nay, sau câu nói của cô chẳng hiểu anh  làm sao mà giận đùng đùng, đồ ăn sáng cũng bỏ dở, không thèm để cô thắt cà vạt hộ, chở cô tới trường cũng vụt đi luôn chẳng nói với nhau câu nào. Vừa dạy xong tiết hai Lan không chịu nổi bèn đến công ty xem anh thế nào.

Trên đường đi, cô cũng mua ít bánh phòng hờ nếu anh đói.

Thấy anh vẫn chăm chú làm việc cô khẽ đánh tiếng.

- Tôi mang cho cậu ít đồ ăn, sáng nay cậu ăn ít.

Có người lòng sướng rơn vẫn giả vờ tỉnh bơ trả lời.

- Em tốt thế hả? Cảm ơn em.

Cô bồn chồn, tay chân cảm giác dư thừa vô cùng. Đặt bánh trước mặt anh cô nhẹ nhàng hỏi.

- Cậu sao thế? Giận tôi à?

- Anh nào dám giận em.

Lan nhìn anh cứ thấy sao sao ý. Khóc không được, mếu cũng chẳng xong. Kiểu này có khi phải ngọt ngào tý nữa.

- Thôi, tôi có làm gì sai cậu nói cho tôi biết. Cậu ăn đi không đói.

Dương Lâm im lặng.

- Được rồi cứ coi như là vì tôi đường xa tới đây đi. Hay tôi đút cho cậu nhé?

Lòng nhảy tưng tưng rồi đấy thế mà vẫn phải so deep thêm tý.

- Ừ, chỉ lần này thôi.

Khiếp làm màu quá thể. Cô mang bánh ra sofa, chờ anh ngồi mới lấy tay véo một miếng đưa lên miệng người ta thế mà người ta cứ lắc đầu nguầy nguậy tay chỉ vào lòng thế mới đểu.

Cô ngượng chín hồng hai má, bẽn lẽn hỏi.

- Nhỡ có người vào...

Thấy anh đối diện xị mặt đáng yêu quá nên đành chiều ý. Vừa đút bánh mà tim cứ đập thình thịch ấy, miếng cuối cùng vừa hết định nhoài ra đã có người siết chặt thơm má, thơm cổ, bàn tay hư hỏng chui vào trong áo vỗ về trái tim loạn nhịp.

Cứ thế mãi một lúc mới buông nhau ra, giọng anh chậm rãi.

- Tha thứ đấy, cái đồ yêu nghiệt.

Truyện sắp đi về những phần kết thúc. Tớ sau hơn 2 năm viết truyện mới cảm nhận được kết thúc một câu chuyện mà mình dồn tâm huyết nó dồi dào cảm xúc thế nào. Giờ tớ đã đi làm nhưng tớ hứa sẽ hoàn truyện cho các cậu. Yêu tất cả những ai đã và đang ủng hộ tớ, các cậu là nguồn động lực to lớn nhất đấy
#mon
31/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top