#23
Chủ Nhật, ngày nắng đẹp.
Hôm nay là ngày đoàn đi từ thiện, Như Lan dậy từ sớm chuẩn bị mọi thứ. Cô sắp lại quần áo vào balo và hai túi to sụ. Tắm rửa sạch sẽ, cô chọn cho mình áo phông kết hợp với quần jean trông rất giản dị. Mái tọc dài được cô búi cao, hai lọn tóc hững hờ bên dưới.
Chân đi giày thể thao, nhìn cô lúc này trông rất năng động và tràn chề sức sống.
Bước ra khỏi cửa cô vươn vai một cái, hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Nhắm mắt tận hưởng.
- Mau đi thôi!
Giọng nói quen quá, mùi bạc hà này cũng quen nữa. Mà người sở hữu cái mùi hương này chỉ có...
- Sao cậu lại ở đây?
Lan hơi bất ngờ, tại sao cậu lại ở đây nhỉ? Nhưng mà hình như cô chưa biết, Lâm bây giờ đang ở cái biệt thự gần đầm sen. Đi từ đó tới nhà cô thì mất bao nhiêu thời gian?
Hôm nay cậu cũng mặc áo phông, quần dài, đi giày nike. Tóc vuốt keo bóng lộn để lộ vầng trán cao, nói chung là nhìn rất đẹp trai. Như Lan trong nhất thời không biết nói gì cả chỉ im lặng nhìn cậu.
- Sao? Mau đi thôi!!!
Nói rồi cậu khoác balo của mình lên tay còn cầm hai cái túi của Lan nữa.
- Tớ cầm là được rồi!!! - Vừa đi cô vừa nói
- Im lặng chút đi!
Biết điều cô im bặt, chả mấy chốc cô và cậu đã tới chỗ tập trung. Đám con gái nhìn thấy Lâm thì hò rú không thôi!!!
Lan hơi cau mày, cậu nhìn biểu hiện lúc này của cô trong lòng chợt thấy ấm áp vô cùng.
Đưa balo cho cô còn cậu thì đi đâu đó, đang nghịch điện thoại bỗng nhiên có bàn tay nào đó gõ vào vai. Là Thảo Anh!!!
- Nói chuyện với tôi một lát!
Như Lan và Thảo Anh ra một góc khuất để nói chuyện:
- Nói đi, cậu muốn gì?
- Hả? Cậu nói gì tôi không hiểu?
- Nè! Đừng giả vờ ngây thơ nữa, tôi ghét nhất là loại con gái này cậu biết không?
Vừa nói Thảo Anh vừa khoanh tay lên trước ngực.
- Có gì nói rõ ra đi! - Như Lan nhíu mày
- Tôi muốn cậu tránh xa Lâm ra!
Nực cười. Cậu ta là cái gì mà kêu cô tránh xa Lâm? Cậy mình có chút nhan sắc mà lên mặt dạy đời người khác.
- Tại sao?
- Tại sao? Tôi nghĩ cậu là người rõ nhất chứ! Loại người như cậu có thể xứng với cậu ấy sao? Đồ thấp hèn!!!
Lan cười khẩy, hoá ra là vì lí do này.
- Tôi thấp hèn vậy cậu thì cao quý chăng?
- Cậu...
- Nếu tự nhận mình là cao quý, vậy tại sao còn đứng đây chửi rủa một đứa thấp hèn? Như thế chẳng phải tự cho mình là vô giáo dục? Dù tôi có như thế nào, có quen ai cũng chưa đến lượt cậu phải lên tiếng.
Nói đoạn, cô quay gót bỏ đi để lại Thảo Anh tức đến tím tái mặt mày: "Kiều Như Lan! Mày hãy nhớ lấy, tao không buông tha cho mày dễ dàng đâu!"
Lan trở về chỗ đỗ xe, thấy mọi người cũng lên xe gần hết cô cũng bước lên. Ngồi ở hàng ghế gần cuối, sát vào cửa sổ. Đặt hết đồ sang ghế bên cạnh. Việc cô làm bây giờ chính là nghe nhạc.
- Tớ có thể ngồi không?
Minh Quân từ tốn hỏi, trên kia bao nhiêu là chỗ sao lại không ngồi? Xuống đây làm gì? Cậu ta có biết hành động của bản thân sẽ khiến cô nhận bao nhiêu gạch đá không?
Nhưng mà chỗ cũng đâu phải của cô, thôi thì mặc kệ vậy! Cô gật đầu rồi lại quay ra cửa sổ. Minh Quân mừng lắm vội bỏ balo xuống nhưng...
- Xin lỗi! Đây là chỗ của tôi.
- Nhưng....
Quân ngập ngừng nhìn Lan, Lan lại nhìn lên Lâm, Lâm liếc qua Lan rồi nhìn Quân lạnh giọng:
- Balo của tôi ở đây, chứng tỏ đây là chỗ tôi!!! Phiền cậu ra chỗ khác.
Nói xong Dương Lâm ngồi luôn xuống ghế. Để Như Lan và Minh Quân tròn mắt ngạc nhiên, chỗ thì cũng có người ngồi rồi Quân đành ngậm ngùi sang ghế khác.
- Này! Cậu bị sao thế?
Sắc mặt Lâm hầm hầm trông khó coi. Xe bắt đầu lăn bánh, vì đi qua chỗ xóc nên Lan mất đà ngã ngay vào lòng người nào đó. Mặt cô bây giờ đỏ ửng, xấu hổ quá!
Vội vã quay mặt ra cửa sổ, cắn chặt môi. Cô chỉ ước bây giờ có một cái lỗ nào đó để cô chui xuống thì tốt biết mấy.
Dương Lâm thấy thái độ này không khỏi bật cười. Mọi tức giận ban nãy cũng không còn nữa.
- Đừng cắn môi nữa, nó sẽ chảy máu đấy!
Giọng nói nhẹ nhàng, ôn nhu. Nó khiến tim cô thổn thức. Thì ra cô thích cậu nhiều đến thế, chỉ cần một lời nói hay cử chỉ quan tâm nào từ cậu đều sẽ làm cô rối bời. Cố gắng bao nhiêu cô cũng chẳng thể trốn tránh!
Mũ đỏ, cô nhất định phải có lỗi với cậu ấy sao? Kí ức ấy làm sao mà quên được đây?
Nhưng mà người con trai này cô có thể thích được sao? Ít nhất cậu cũng sẽ chẳng thích cô.
Rốt cuộc thì cô phải làm thế nào?
Dạo này Mon có nhiều chuyện buồn + street. Nhưng tớ vẫn cố viết cho các cậu đọc. Hình như chỉ có việc này mới an ủi tinh thần cho tớ nhiều nhất! Các cậu an ủi tớ không? :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top