Ngoại truyện 2:Úc Hoa

(Theo lời kể của Úc Hoa)

Gần đây tôi có một người bạn mới tên là Trịnh Uyên, tôi và cô ấy rất thân với nhau. Tình bạn cứ dần dần lớn mạnh và cho đến khi tôi mười bảy tuổi.

Tôi nhận ra rằng bản thân mình không rõ từ khi nào đã thích Trịnh Uyên rồi.

Nghe thì lạ lẫm quá phải không ? Khi mà con gái lại đi thích con gái.

Với tôi, tôi quan niệm rằng dù bất cứ giới tính nào, miễn họ yêu thương nhau thật lòng đều có thể yêu nhau cả.

Nếu vì giới tính mà bỏ qua một tình cảm lớn lao thì có ngốc quá không ?

Tôi yêu cô ấy hơn cả bản thân, luôn mong mỏi một điều tốt đẹp nhất dành cho cô ấy.

Cho đến một ngày tôi biết được quá khứ của Trịnh Uyên tôi là càng yêu cô ấy hơn nữa.

Tôi cứ thế chạy theo tình yêu mà bản thân mình đã chọn và tôi tin tôi làm điều đó rất đúng đắn.

Rồi cũng đến lúc Trịnh Uyên nói với tôi rằng cô ấy yêu một người bạn từ tiểu học tên là Thiên Hạo. Tôi đau đớn lắm chứ nhưng không dám thổ lộ ra vì sợ Trịnh Uyên sẽ tránh xa tôi.

Tình yêu cứ thế ấp ủ.

Tôi chứng kiến được cô ấy từ bắt đầu yêu, thổ lộ rồi bị từ chối, cô ấy đau như thế nào tôi biết hết. Vì chính tôi cũng chịu nỗi đau tương tự như thế.

Nhưng tôi thực sự tin tưởng tình yêu tôi dành cho Trịnh Uyên là đúng đắn. Tôi không cần phải chối bỏ tình yêu đó.

Một ngày đi siêu thị, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy thích kẹo xốp mềm.

Từ hôm ấy trong balo tôi lúc nào cũng có kẹo ấy mặc dù tôi không thích ăn. Nhưng cứ vờ như mua cho bản thân rồi mời Trịnh Uyên ăn cùng.

Tôi biết cô ấy thích trà sữa, tôi thường xuyên mua đến cho cô ấy.

Tất cả những thứ tôi làm không một lần hối hận hay cảm thấy vô nghĩa.

Tôi chứng kiến được rằng Trịnh Uyên đau đớn như thế nào khi đơn phương một người.

Ngày nào rồi cũng đến, ngày mà Trịnh Uyên sa đọa. Khi cuộc gọi cho Trịnh Uyên cô ấy tắt máy, tôi bất chấp trời đang khuya, bất chấp sự ngăn cản của cha mẹ mà đến nhà cô ấy.

Nhưng rồi nhà không có ai, cô ấy ra ngoài. Tôi chạy đi xung quanh kiếm như một kẻ mất phương hướng, kiếm mỏi mệt đến khi không còn sức nữa.

Tôi trở về phòng cô ấy, may thay cô ấy đã về, dù cho tôi gọi đến đau cổ họng cô ấy cũng không chịu gặp tôi.

Chưa nỗi đau nào bằng thế. Cũng từ ngày đó cô ấy dần rời xa tôi.

Tôi cố gắng mọi thứ để có thể trở lại như trước nhưng rồi nó vẫn xảy ra.

Tôi và Trịnh Uyên xa cách nhau. Điều mà tôi sợ nhất.

Từ trước đến giờ chịu bao nhiêu nỗi đau tôi cũng không nản lòng nhưng chuyện này làm tôi gục ngã hoàn toàn.

Tôi xin Thiên Hạo vờ như tôi mất tích, cậu ấy cũng chấp thuận.

Không phải vì tôi hết yêu Trịnh Uyên mà là vì tôi hiểu lý do Trịnh Uyên rời xa tôi là cảm thấy có lỗi và không muốn tôi hy sinh quá nhiều.

Tôi sợ cô ấy phiền lòng nên tôi tránh xa cô ấy. Ai mà ngờ đến một ngày cô ấy gặp tôi.

Tôi thực sự không biết đối mặt với cô ấy thế nào nên tôi mới chạy bỏ đi.

Nhưng điều mà suốt cuộc đời tôi sẽ ám ảnh rằng chính cái bỏ đi đó đã làm cho Trịnh Uyên xảy ra tai nạn.

Lúc đó thế giới của tôi như trời sập vậy. Tôi không còn biết gì ngoài kêu gào và khóc thét cho đến khi ngất đi.

Tôi xin lỗi Trịnh Uyên, tôi xin lỗi vì mọi thứ.

Cậu hãy nhận lấy những gì mà tớ cho cậu, vì chỉ như vậy thôi đã làm tôi hạnh phúc lắm rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top