Ngoại truyện 1:Thiên Hạo


(Theo lời kể của Thiên Hạo)

Từ khi gặp được cô bạn Trịnh Dương học cùng lớp với tôi thời tiểu học tôi đã có ấn tượng khá tốt với bạn ấy.

Tôi thường lén nhìn lúc bạn ấy ở một mình.

Và một buổi chiều nọ, khi mà nghe được cô giáo bất ngờ đổ lỗi lên đầu Trịnh Dương.

Tôi biết bạn ấy không làm vì sự việc tôi chứng kiến mà. Có lẽ là thói quen hay nhìn trộm đã giúp tôi hiểu mọi việc.

Thật ra là chính cái cô bạn mà bị mất đấy tạo ra một hiện trường giả rồi vu oan cho Trịnh Dương.

Haizz, chỉ tưởng có ở trong phim thôi, ai mà ngờ tôi bắt gặp nó ngoài đời thật chứ!

Một hôm tan học về, tôi thấy Trịnh Dương không có ô, đứng đó một mình. Tôi chạy đi cho bạn cùng lớp mượn ô và trở lại đứng với bạn ấy.

Rồi một số chuyện xảy ra, cho đến khi Trịnh Dương rời bỏ lớp học mà không một lời từ biệt, ít nhất với tôi.

Bản thân tôi buồn lắm, nhưng cũng chẳng làm gì được.

Vào buổi chiều hôm ấy, tôi không đi chơi với bạn bè như mọi khi mà ở một góc, buồn bã thật đó!

Tôi còn trách tại sao bạn ấy đi ít nhất cũng nói với tôi chứ!

Rồi thời gian trôi qua cho đến khi lên cấp ba.

Tôi đã rất cố gắng để có thể lên trường thành phố học. Mong là gặp được bạn ấy. Và trời quả thật không phụ lòng người.

Tôi bắt gặp gương mặt ấy, dù là đả nhiều năm nhưng vẫn không đổi. Tôi theo dõi và biết được bạn ấy đổi tên thành Trịnh Uyên.

Ngày đầu tiên tôi chính thức dõi theo bạn ấy là trong quán trà sữa. Tôi vừa vào một tí là bạn ấy đã bỏ đi. Thật khó hiểu !

Cứ như thế chúng tôi lại thân với nhau, trong một chuyến đi chơi tôi và bạn ấy có mua một vòng tay đôi. Tôi quý nó lắm vì đó là thứ mà tôi cho rằng liên quan đến bạn ấy.

Mãi cho đến khi Trịnh Uyên nói rằng bạn ấy thích tôi, tim tôi đập loạn nhịp đấy chứ !

Nhưng vì một lý do mà tôi quyết định không hẹn hò với bạn ấy. Từ chối tình cảm của bạn ấy.

Bạn có biết lý do gì không ?

Đó là bởi vì tôi đã mang một căn bệnh từ nhỏ, và nó khiến tôi sống không được bao lâu.

Tôi biết rằng nếu tạo ra một mối quan hệ ràng buộc với nhau sẽ có ngày phải chia ly, tôi không muốn điều đó xảy ra.

Tôi làm mọi thứ để Trịnh Uyên có thể xóa tôi ra khỏi trái tim bạn ấy. Nhưng rồi tôi phát hiện ra một điều rằng tôi không làm được.

Tôi thật sự thích bạn ấy.

Tôi không hiểu lý do gì mà có một ngày bạn ấy giận dỗi tôi rồi biến mất từ đó.

Ngày nào tôi cũng đến nhà Trịnh Uyên cả, muốn biết rằng bạn ấy như thế nào. Có rất nhiều điều muốn nói nhưng ghi ra giấy rồi là vứt đi, thế và rồi tôi thầm lặng ra về.

Và cái ngày đối mặt cũng đến, Trịnh Uyên biết rằng tôi lừa bạn ấy không liên lạc được với Úc Hoa. Bạn ấy giận dữ lắm, đây là lần thứ hai tôi thấy bạn ấy giận đến như vậy. Lần thứ nhất là lúc tiểu học bị vu oan.

Tôi muốn nói với bạn ấy rằng tôi cũng có cảm tình với bạn ấy từ ngay khoảnh khắc đó.

Nhưng thật trở trêu rằng, ngay chính lúc tôi muốn Trịnh Uyên ở bên tôi cũng chính là lúc định mệnh cướp đi bạn ấy.

Lúc trong bệnh viện tôi thầm ước rằng nếu Trịnh Uyên tỉnh dậy, tôi nhất quyết sẽ nắm lấy tay bạn ấy và đi đến hết quãng đời mà tôi sống được.

Dù bất cứ giá nào cũng sẽ thế ! Sẽ không trốn chạy nữa ! Tôi sợ rằng sẽ mất Trịnh Uyên một lần nào nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top