Chương 8: Điều gì đưa anh đến ?
Thứ ánh sáng của xe chiếu rọi vào mắt khiến người ta cảm giác khó chịu, đồng thời tiếng phanh xe rít mạnh vào mặt đường rót vào tay người nghe một cảm giác rợn ngộp. Bỗng "thuỳnh" một tiếng, cơ thể Trịnh Uyên xoay giữa không trung rồi rớt phịch xuống đất, đâu óc cô choáng váng rồi tối sầm tất thảy.
Người trong xe vội mở cửa chạy ra, quan sát nạn
nhân.
"Cháu ơi, có sao không, cháu ơi..."
Đầu óc nặng nề mở mắt, Trịnh Uyên cảm thấy quanh cơ thể mình là những thứ dây rất khó chịu, cơ thể như thể được bao bọc bởi thứ lớp kén của loài côn trùng.
Điều đầu tiên cô thấy là bóng lưng của một người con trai đang loay hoay làm gì đó. Vì mới tỉnh dậy nên mắt Trịnh Uyên chưa nhìn rõ được.
Theo quán tính đưa tay lên dụi vào mắt, cô mới phát hiện tay mình cũng bị thứ dây nhựa của bình nước biển ghim vào.
Nghe tiếng cử động, Thiên Hạo quay lại, nở nụ cười.
"Tỉnh rồi à?"
"Sao tôi và cậu lại ở đây?" - Trịnh Uyên khó khăn để phát ra tiếng
"Không nhớ à? Chiều hôm qua cậu bị tai nạn giao thông, người lái xe đưa cậu vào đây, rồi họ lấy điện thoại cậu gọi cho cuộc gọi gần nhất và đó là tớ. Nên bây giờ tớ ở đây, tớ cũng gọi điện cho Úc Hoa rồi, cậu ấy đang đến đấy" - Thiên Hạo giải thích
"Cảm ơn cậu, làm phiền cậu rồi" - Trịnh Uyên thấy áy náy
"Làm phiền thì cũng đã phiền rồi, cậu nghỉ ngơi đi, tí nữa Úc Hoa tới thì tớ giao cậu lại cho cậu ấy, chiều nay mình còn có tiết ở trường" - Thiên Hạo
"Cảm ơn cậu" - Trịnh Uyên
Thiên Hạo cười khổ đáp lại, rồi cả hai không nói với nhau điều gì cả.
Có lẽ thời gian đã tạo nên thứ tường thành giữa hai con người, thứ ấy vững chắc và cao rộng khiến con người ta vừa nhìn vào đã thấy choáng ngộp mà khó có thể vượt qua được.
Cách nhau sáu năm, tuy ở ngoài mặt thì vẫn nói với nhau nhưng sâu trong thâm tâm cả hai đều biết họ và đối phương không còn như ngày trước nữa rồi! Có lẽ chính thời gian là thứ tàn ác, vô tâm tẩy xóa đi sự gần gũi.
Tiếng cửa mở ra, Úc Hoa vẻ mặt lo lắng, trên tay cầm hộp cà mên bước vào.
"Cậu sao rồi? Sao không nhìn đường gì hết vậy?"
Trịnh Uyên chỉ cười đáp lại, rồi quay sang phía Thiên Hạo
"Úc Hoa đến rồi, nếu cậu bận thì cứ việc đi đi"
"Vậy tớ đi trước nhé" - Thiên Hạo vừa nói vừa cầm ba lô lên
"Cậu đi đi, Trịnh Uyên giao cho mình được rồi" - Úc Hoa
"Được" - Thiên Hạo nói xong rồi bước đi
"Cậu ăn cháo nhé ! Tớ vừa mua ở tiệm cậu thích đây" - Úc Hoa vừa nói vừa mở cà mên ra, mùi thơm của cháo lan tỏa như một bàn tay vừa kéo mũi vừa bóp mạnh vào bao tử khiến Trịnh Uyên muốn ăn ngay
"Cậu Thiên Hạo này cũng tốt quá nhỉ" - Úc Hoa tay đưa cháo cho Trịnh Uyên
"Ừ, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy" - Trịnh Uyên đón lấy cháo và ăn
"Chuyện cũ sao trước giờ cậu không kể với mình?" - Úc Hoa trách móc
"Có kể thì cũng chẳng được gì, với lại tớ không muốn nhắc đến nó nữa" - Trịnh Uyên
"Được, tớ không nhắc nữa, cậu ăn đi" - Úc Hoa
Suốt những ngày Trịnh Uyên ở bệnh viện, cả Úc Hoa lẫn Thiên Hạo đều thường xuyên thay nhau lui tới để chăm sóc cô.
Cũng vì thế mà Trịnh Uyên và Thiên Hạo cũng trở nên thân thiết hơn. Cả Úc Hoa và Thiên Hạo bắt đầu quen biết nhau.
Có những buổi cả ba cùng nói cười trong phòng bệnh. Thật sâu trong thâm tâm, Trịnh Uyên cũng thầm cảm ơn vụ tai nạn này, vì nhớ nó mà cô có thêm một người bạn mà từ rất lâu rồi họ đã từng là bạn nhưng chưa thực sự là bạn.
Mối quan hệ gọi đơn giản là không tên, một người trong tuổi thơ luôn xuất hiện khi cô cần. Giờ đây một lần nữa khi cô bị tai nạn anh ấy xuất hiện. Có lẽ từ trước đến giờ cô luôn khao khát thứ tình thương, vậy nên khi có được sự quan tâm dù rất nhỏ cô cũng cảm thấy hạnh phúc.
Rồi tháng ngày trôi qua, vết thương Trịnh Uyên cũng khỏi. Hôm nay là ngày cô xuất viện sau hai tuần gắn bó với giường bệnh.
Cả Thiên Hạo và Úc Hoa đều có mặt đón và cùng cô về nhà. Đây cũng là lần đầu tiên Thiên Hạo đến nhà Trịnh Uyên.
Mở cửa bước vào, Trịnh Uyên mời cả hai ngồi vào bàn còn bản thân mang hành lý vào phòng rồi rót ba cốc nước đem ra bàn.
"Hai cậu uống nước đi" - Trịnh Uyên mời nước
"Cậu ở chung cư này bao lâu rồi?" - Thiên Hạo hỏi
"Từ khi vào trường cấp ba thì tớ chuyển đến đây để tiện cho việc đi lại. Từ lúc về quê rồi bị tai nạn đến nay tớ chưa được về nhà nên có vẻ hơi bừa bộn" - Trịnh Uyên
"Thế là rất ngăn nắp so với nơi ở của mình rồi" - Thiên Hạo
Cả ba cùng nhau nói đôi ba chuyện rồi tạm biệt ra về. Trịnh Uyên hơi mệt nên cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi lên giường ngủ.
Thật khó hiểu khi đã buồn ngủ ríu cả mắt thế mà lên giường chẳng ngủ được.
Cô nằm đưa mắt lên trần nhà, nhớ lại những lúc Thiên Hạo tay chân lóng ngóng chăm sóc người bệnh rồi cười mỉm. Không biết từ khi nào mà Trịnh Dương cảm thấy rất thích nói chuyện hay ở gần Thiên Hạo.
Hẳn là vì từ khi nhỏ cô đã nhận được sự quan tâm duy nhất từ bạn bè là cậu ấy, từ lúc ấy Trịnh Uyên đã có cảm giác thích chơi với Thiên Hạo.
Sau sáu năm xa cách, giờ gặp gỡ, cô lại một lần nữa cảm thấy Thiên Hạo rất tốt với mình, bất luận là bận việc học cậu cũng thường xuyên đến phòng bệnh với cô.
Vốn là con trai nên cậu ta không giỏi trong việc chăm sóc hay quan tâm người khác, nhưng với Trịnh Dương như thế là quá đủ.
Nằm nghĩ vu vơ về Thiên Hạo, Trịnh Uyên bất chợt hoảng hốt, chẳng lẽ? Lẽ nào cô có cảm giác gì đó đối với cậu ta sao?
Nghĩ đoạn này, mặt cô đỏ bừng lên, nhanh chóng chui rút vào trong chăn. Bên trong tấm chăn ấy, một cô gái đang cười mỉm khi nhớ đến một chàng trai đã từ rất lâu cô luôn nhớ đến.
Sáng sớm hôm sau, đó là ngày Trịnh Uyên bắt đầu học lại sau chuỗi ngày nghỉ phép, Trịnh Uyên nhanh chóng chuẩn bị và dùng bữa sáng rồi ôm cặp sách đến trường.
Cũng may thay mấy hôm trước Úc Hoa đã giúp Trịnh Uyên chép bài ở lớp nên cô đỡ được phần phải mượn tập của các bạn.
Vẫn là bóng dáng quen thuộc của một thiếu nữ đi trước đó, Úc Hoa uể oải bước dài bước ngắn đến trường như đang leo núi. Thấy Trịnh Uyên ở phía sau, cô quay lại hỏi:
"Cậu khỏe hẳn rồi nhỉ?"
"Ừ, tớ khỏe hẳn rồi!" - Trịnh Uyên đáp lời
Rồi cả hai cùng bước chân đến trường học.
Giờ giải lao, Úc Hoa nhanh chóng quay xuống Trịnh Uyên
"Ê, đi căn tin với tớ đi"
"Cũng được, đợi tớ tí nhé" - Trịnh Uyên
"Được" - Úc Hoa vui vẻ
Bên cạnh cánh cửa, Thiên Hạo đứng nhìn vào Trịnh Uyên, ánh mắt không hề thay đổi khi cô nhìn lại. Cậu ta dùng tay ra hiệu gọi cô bước ra.
"Có gì à?" - Trịnh Uyên thắc mắc
"Đi với tớ tí được không?" - Thiên Hạo
"Đi đâu?" - Trịnh Uyên
"Tí thôi" - Thiên Hạo kiến quyết
"Nhưng tớ hẹn với Úc Hoa rồi" - Trịnh Dương chỉ tay về phía bạn mình
"Úc Hoa, cho tớ mượn Trịnh Uyên tí nhé!" - Thiên Hạo nói lớn về phía Úc Hoa
Úc Hoa từ trong lớp gật gù đáp
"Ừ, lấy đi, khỏi trả về nhé!"
"Cảm ơn cậu" - Thiên Hạo đáp rồi cất bước đi
Trịnh Uyên khó hiểu bước theo cùng bước với Thiên Hạo. Mặc cho chưa biết cậu ấy dắt đi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top