Chương 7: Bùng cháy rồi lụi tàn
"Em lại dám sử dụng tài liệu trong kiểm tra à, thật quá đáng. Lần trước cô không bắt được em thì đừng tưởng mình vô tội" – cô giáo Trần.
"Em không có thưa cô, là do em chăm chỉ học bài mà được thôi ạ" –Trịnh Dương
Nước mắt mang sự oan uổng lại một lần nữa chảy từ khóe mắt qua gò má rơi thành từng giọt xuống. Gương mặt cô giáo thoáng nét cười mỉa mai.
"Em mà tự mình làm được như thế này, thì lợn đực cũng có thể leo cây". – cô giáo Trần.
"Em thực sự không có, chẳng lẽ em siêng năng học tập, được điểm cao lại bị cho rằng là gian lận? Thưa cô, thế có bất công quá không ạ?" – Trịnh Dương.
Gương mặt cô giáo Trần bắt đầu chuyển sang đỏ rực, tay cô cầm lấy tờ giấy, thuận tay xé nát trước mặt Trịnh Dương. Tiếng "xoẹt...t...t" phát ra, như thể xé nát trái tim con bé.
Ngay khoảnh khắc ấy những tiếng chỉ trỏ ngưng bặc, toàn bộ lớp học trở nên chấn động trong im lặng.
Trịnh Dương đau đớn nhìn những mảnh giấy bay giữa không trung. Con số mười vừa nảy giờ đã chia đôi thì con số "một" và con số "không". Tiếng ồn lại ngân vang:
"Nó mà tự làm sao?"
"kẻ cắp có thể à?"
"Không tin được"
"Nó mà làm được như thế,thua gì tớ cũng thua!"
Kế đó là những tiếng cười khi dễ. Gương mặt bắt đầu biến dạng, âm thanh xung quanh như một thứ gì đó quanh quẩn tâm trí khiến em điên cuồng. Trịnh Dương bịt chặt tai mình, miệng không ngừng lặp đi lặp lại:
"Em không gian lận...em không gian lận...em không gian lận..."
Âm lượng càng ngày càng lớn, lớn dần, lớn dần trở thành tiếng thét thật to, Trịnh Dương gào thét đến khàn giọng, điên cuống gào thét.
Cô giáo Trần đánh thật mạnh vào gò má em. Tay phải vội sờ lên khuôn mặt, vết đỏ hiện dần lên trên gò má con bé mang hình thù năm ngón tay.
Nhưng cho dù thế, ánh mắt nó vẫn tồn tại sự điên cuồng đang dâng trào mạnh mẽ trong người em, không hề có dấu hiệu bình tĩnh trở lại. Trịnh Dương tiếp tục gào thét, xoay người vào chiếc bảng trên bục giảng, tay không ngừng đập mạnh vào chiếc bảng, khiến cho tay con bé trở nên bầm tím.
Cô giáo Trần siết chặt tay em, cố sức giữ cố định tay và kéo lên văn phòng, một tay thì lấy điện thoại gọi ngay cho phụ huynh con bé.
Trịnh Dương tiếp tục vùng vẫy điên cuồng, bất chợt tay em trúng ngay chiếc điện thoại của cô giáo. Chiếc điện thoại rơi từ bàn tay xuống, mặt kính vỡ vụn vô tri nằm trên mặt đất.
Mẹ Trịnh Dương đến văn phòng rồi xin lỗi mọi chuyện, thái độ có vẻ bận rộn muốn nhanh chóng giải quyết cho xong mà không hề để ý đến con bé.
Sau khi quay trở lại lớp học, Trịnh Dương nhận được sự lạnh lùng của cô giáo và sự xa lánh của các bạn.
Em đến đâu, mọi người đều tránh xa, chỉ trỏ và nhìn với ánh mặt không chút thiện cảm. Ngay cả cậu bạn ngồi cạnh em, cũng xin cô chuyển chỗ.
Giờ đây, mọi người không đối xử với thái độ khinh bỉ nữa, thay vào đó là cái sợ hãi, sợ hãi con bé như sợ hãi một con thú dữ có thế tấn công chúng bất cứ lúc nào.
May thay có Thiên Hạo lúc ấy đề nghị cô giáo cho phép ngồi cùng bàn với Trịnh Dương.
Tôi thấy từ khi Thiên Hạo ngồi cạnh thì con bé đỡ cô độc hơn trước. Có lẽ Thiên Hạo là người duy nhất trong lớp không ghét bỏ em.
Trịnh Dương ngồi trên ghế đá.
"Tôi không làm gì sai cả, tại sao tôi lại bị mọi người đối xử như thế, chẳng lẽ tại tôi nghèo? Hay tại vì gia đình không ai cần tôi, nên xã hội cũng chẳng cần? Sao số phận tôi lại đen đủi thế này?" –Trịnh Dương vừa nghẹn ngào khó khăn để phát ra từng chữ.
Kết quả là con bé bị đuổi học một tuần. Trong tuần ấy, tôi thật sự rất lo lắng cho con bé. Lo lắng về sức khỏe, về tinh thần, liệu mẹ em có đánh em đến mức dở sống dở chết không? Hay em sẽ làm điều gì đó dại dột? Hay là em nghỉ học? Các câu hỏi cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi. Một tuần dài với bao suy nghĩ trong tôi cuối cùng cũng qua.
Thứ hai tôi âm thầm nhìn từng dáng người vào cổng trường, tôi đứng nhìn rất lâu, chờ đợi nối tiếp chờ đợi.
Cuối cùng con bé cũng đến trường. Gương mặt nó tiều tụy đi rất nhiều, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng có vẻ gì đó nó thoáng vui trong lòng.
Hôm nay Trịnh Dương không xuất hiện một mình, là em cùng ông ngoại đến trường.
Ông ngoại dặn dò Trịnh Dương
"Trịnh Dương – cháu yêu của ông!
Ông đã nghe chuyện của cháu ở trường rồi. Ông không trách gì cháu, cũng không buồn cháu. Ông tin cháu ngọai của ông không làm những chuyện như thế.
Ông đã từng dạy cháu "Vàng thật thì không sợ lửa" . Cháu không làm thì cháu cứ bình tĩnh giải thích rõ ràng ông tin khi cháu làm như thế chắc hẳn cô giáo Trần sẽ tin cháu.
Cháu hãy hứa với ông, dù sau này có gặp chuyện gì đi nữa, cháu hãy bình tĩnh giải quyết chứ đừng hành động như hôm ấy nhé, nó không tốt cho cháu.
Hãy nghe lời ông, đi xin lỗi và giải thích với cô giáo Trần" - nói xong ông ngoại hôn lên trán nó.
Từng giọt nước mắt rơi xuống, con bé đang khóc, nhưng đó không còn là những giọt nước mắt oan uổng, không phải là những giọt nước mắt bị người khác coi thường, giờ đây nó là những giọt nước mắt mang niềm hạnh phúc đang lan truyền.
Cuối cùng em vẫn biết được trên đời này cũng có người hiểu được em.Thế nhưng, con bé nào hay ngoài ông ngoại ra còn có tôi luôn luôn âm thầm quan tâm, dõi theo em.
Trịnh Dương nghe theo lời ông ngọai mình, tìm gặp cô giáo Trần và giải thích.
Sau một hồi mặt đối mặt, bình tĩnh trình bày, mọi nỗi oan đều được trút bỏ. Mâu thuẫn đã được giải quyết, Trịnh Dương cảm thấy nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, không gánh nặng gì trong đầu óc nữa.
Trịnh Dương chân thành xin lỗi cô giáo Trần, cô ấy cũng xin lỗi con bé vì có những hành động không đúng . Em vui vẻ ra về.
Tôi thì nghe tiếng bàn tính gì đó trong lớp học, lắng tai nghe ngóng. Tôi biết được mọi người đang bàn tính ngày mai là sinh nhật của Trịnh Dương. Sẽ tổ chức sinh nhật cho con bé và xin lỗi về tất cả mọi chuyện đã gây ra cho nó.
Sáng sớm hôm sau, trong lớp nhộn nhịp tiếng nói, chiếc bánh gato trên bàn tại vị trí của Trịnh Dương cũng được cắm nến sẵn sàng.
Mọi người đều đang chờ đợi Trịnh Dương đến lớp, mọi người đứng chờ đợi, rồi lại ngồi chờ đợi, rồi tiếng trống tựu cũng vang lên.
Chỗ ngồi còn ấy, bánh cũng sẵn trên đó, nhưng người đâu? Sao mãi không đến? Cô giáo Trần đi đến lớp học, vẻ mặt thoáng nét buồn
"Cô xin thông báo với lớp là Trịnh Dương sẽ không học ở đây nữa, do ông ngọai của em ấy vừa mất chiều hôm qua. Lo xong hậu sự, gia đình sẽ chuyễn đi nơi khác" – cô giáo Trần vẻ nặng u buồn thông báo
Tôi cảm nhận được vẻ thất vọng tràn trề của mọi người, khi chúng hiểu và hổ thẹn về những việc mình làm, thì Trịnh Dương đã biến mất trong dòng sông thời gian, chúng không nói được hai từ "xin lỗi" với Trịnh Dương nữa. Đó là nỗi hổ thẹn vĩnh viễn không phai mờ trong suốt ký ức của chúng.
Vết thương đau đớn nhất trên thế gian là vết thương không rỉ máu, không có thuốc hay, cũng không bao giờ chữa được, cho dù có bình phục thì cũng giống như ánh trăng trên mặt nước, nhìn thì tưởng yên bình, nhưng mỗi khi gió thổi qua, sẽ nhăn nheo cùng với những vết nứt nhỏ, âm thầm đau đớn.
Trịnh Dương của ngày nào âm thầm, lặng lẽ ngồi trong lớp. Trịnh Dương của ngày nào ngồi dưới gốc sân trường, khóc thút thít nay còn đâu? Cảnh vẫn thủy chung chờ đó, sao người vội đi?
Thời gian đừng như gió, mải mê bay miết tới cuối trời. Để chúng ta không kịp nói với nhau lời chia tay. Ngày dần trôi bao giây bao ngày chia tay đã hết rồi. Thấy có ai ngồi dưới gốc cây nhìn hoa rơi. Ngồi trong lớp biết bao điều tựa như giấc mơ hôm nào.
Cả ký ức bao ngày dần dần xa. Này tim ơi, nghe, đồng hồ gõ nhịp lòng. Gói yêu thương vào trong. Thời gian ơi! Xin cho ta một điều ước "hãy một lần quay lại".
Ngay lúc ấy, không biết vì điều gì? Là vui mừng hay buồn bã? Vui cho Trịnh Dương sẽ được bắt đầu cuộc sống mới, hay buồn vì con bé đã nhanh chóng rời xa nơi này khi mà mọi thứ mới bắt đầu chào đón em. Không hiểu sao lòng nặng trĩu, nước mắt đâu đó rơi trên từ khóe mắt chảy xuống"
Trong căn phòng của bệnh viên tỉnh, tất cả mọi người đều âm thầm lắng nghe.Vẻ mặt ai cũng u buồn, nặng trịch tâm sự. Cô giáo Trần thì nằm đó im lặng lắng nghe. Thiên Hạo thì không rõ cảm xúc. Cô giáo Lý thì nắm lấy tay cô giáo Trần. Úc Hoa xoa xoa lưng Trịnh Uyên. Riêng biệt Trịnh Uyên là gương mặt không gợn chút cảm xúc.
Tất cả với cô bây giờ đã là một vết sẹo lớn, tuy là sẹo nhưng chung quy cũng đã lành từ rất lâu.
Vì thế mà khi nhắc đến, cô cũng chẳng còn đau đớn mà chỉ là cảm thấy mặt hồ yên tĩnh trong thâm tâm gợn chút sóng nhẹ.
Có lẽ khi tổn thương đã đủ sẽ làm cho con người ta miễn dịch với đau thương. Dù là đau thương cũng sẽ thản nhiên mà đón nhận, không chút bận tâm, không chút bất ngờ hay sợ hãi.
Tất cả mọi người tạm biệt ra về. Cả Thiên Hạo, Trịnh Uyên và Úc Hoa cùng hẹn nhau cùng chuyến xe về thành phố.
Đến thành phố đã là chiều tối, Thiên Hạo về riêng, Úc Hoa cùng Trịnh Uyên về chung. Tạm biệt Trịnh Uyên, Úc Hoa ngồi trên taxi mệt mỏi ngã lưng vào ghế mà nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trịnh Uyên cũng mệt mỏi bước qua đường, được nửa đường bỗng trong túi rớt ra thứ gì đó, cô cúi người xuống nhặt lên.
Thứ ánh sáng của xe chiếu rọi vào mắt khiến người ta cảm giác khó chịu, đồng thời tiếng phanh xe rít mạnh vào mặt đường rót vào tay người nghe một cảm giác rợn ngộp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top