Chương 6: Sáu năm chuyện cũ có bao giờ ai nhắc đến ?


Cô giáo lý ngồi xuống ghế kể lại.

"Trong suốt quãng thời gian tôi dạy học, tôi có ấn tượng sâu sắc với con bé Trịnh Dương, học lớp năm ở mái trường này, lớp em gần với văn phòng.

Trịnh Dương gây ấn tượng với tôi không phải vì em quá nổi trội trong đám đông, không phải vì em học quá giỏi, lại càng không phải vì gia thế quá đồ sộ, tất cả các yếu tố đó đều trái ngược lại với con bé.

Tôi ấn tượng là vì đã trải qua một tháng kể từ khi nhập học, đến giờ giải lao, em đều đặn đến chiếc ghế đá trước văn phòng và ngồi đó cho đến hết giờ rồi lại vào lớp học.

Có lần, các cô bạn khác chỉ trỏ về phía em, nói gì đó, tôi hết sức tập trung mới nghe được. Thì ra, con bé Trịnh Dương này sống chung với ông ngọai từ nhỏ.

Về mặt tình cảm gia đình thì chẳng được hạnh phúc như bao đứa bạn cùng lứa, xuất thân nghèo nàn nên chẳng có đứa trẻ nào chơi cùng, hầu hết chúng đều khinh bỉ.

Thành tích học tập lại chiếm hạng nhất nhì từ dưới đếm lên, vì thế mà cũng chẳng có mấy giáo viên quan tâm đến.

Từ đó tính tình Trịnh Dương cũng trở nên cô độc, quái gở. Sự cô lập của mọi người đã ảnh hưởng đến em, em bắt đầu rời xa mọi người, mỗi ngày đều âm thầm ngồi ở ghế đá nhìn mọi người chơi đùa.

Tôi bắt đầu thấy có niềm cảm thương sâu sắc trong tôi đối với con bé.

Trong buổi chiều thứ sáu, sau giờ giải lao tôi nghe giọng Mạc Uyên - cô bạn cùng lớp với Trịnh Dương:

"Thưa cô, ví tiền của em sau giờ giải lao vào thì không thấy đâu nữa ạ!"

Tôi thoáng sững sờ, nơi trường học thế làm sao có thể xảy ra những việc này? Cả lớp xôn xao, cô giáo Trần – cô giáo chủ nhiệm của lớp Trịnh Dương, bắt đầu điều tra.

Loại trừ những bạn giờ giải lao không có trong lớp thì cuối cùng có ba bạn khả nghi nhất. Tôi thầm suy nghĩ, thì thoáng chốc nghe câu nói của cô giáo Trần thoáng làm tôi đứng người:

"Em Trịnh Dương, em hãy trả lại ví tiền cho bạn. Nếu em tự giác cô sẽ không trách phạt em."

Tôi vội nghĩ, đúng là hôm nay Trịnh Dương không hề ra ghế đá mà ở lại lớp, chẳng lẽ em làm sao? Nhưng tôi tin với tính cách con bé thì không thể nào do nó làm được.

"Thưa cô, em không lấy ạ!" – Trịnh Dương trả lời với gương mặt biến sắc

"Em không lấy thì ai lấy? Trong lớp có ba bạn. Hai bạn kia vốn giàu có, gia thế chẳng có ai có thể so bì, có cần đi lấy tiền của người khác không?" – cô giáo Trần nhìn mặt Trịnh Dương đặt ra câu hỏi có ý mỉa mai sự nghèo nàn của con bé.

Sau đó hàng loạt tiếng

"Đúng rồi"

"Đúng rồi"

"Không phải nó thì là ai?"

"Nghèo nàn như nó mới có thể đi lấy tiền của người khác"

"Thật chẳng ra làm sao!"

Mặt Trịnh Dương chuyển dần sang trắng, rồi thoáng chốc lại sang màu xanh, chân dường như đứng không vững, run run.

Nước mắt bắt đầu đọng trên khóe mắt. Cô giáo Trần bảo con bé bước lên bục giảng, cô lục toàn bộ người nó, không có, lục cặp nó cũng chẳng thấy đâu. Tôi tưởng chừng như con bé đã thoát được nỗi oan. Thế nhưng:

"Đừng tưởng lần này không bắt được em, là em có thể dễ dàng lừa dối qua mặt tôi, em chính là người lấy, là một "kẻ cắp"! " – cô giáo Trần

Trịnh Dương đang đứng trước ánh dương rạng rỡ mà tôi lại cảm nhận được sự lạnh giá, run rẫy trên người con bé.

Giữa đám đông, nhưng chẳng một ai hiểu, e. như đang đứng giữa rừng hoang cô quạnh. Nước mắt trải dài trên khuôn mặt.

Bị oan mà không thể minh chứng, lại còn bị mọi người cho là "kẻ cắp", một sự sỉ nhục thật tồi tệ. Tất cả các bạn trong lớp đều xa lánh, vốn khinh bỉ lại càng thêm khinh bỉ. Sau giờ học, Trịnh Dương chạy lại ngay cô bạn ấy

"Mình không có lấy ví của bạn, bạn hãy tin mình"-Trịnh Dương nói với vẻ mặt đầy oan ức.

"Cậu không lấy thì ai lấy hả? Chỉ có nghèo nàn như cậu mới đi lấy tiền người khác. Đúng là "kẻ cắp" mà" – Mạc Uyên vừa nói vừa xoay lưng bước đi.

Tiếp đó hàng chục tiếng "kẻ cắp, "kẻ cắp" vang ầm lên cùng với những ngón tay đang chỉ trỏ về phía Trịnh Dương

"Từ nay về sau, các bạn gặp nó thì tránh xa ra chút nhé. Cẩn thận với những người như nó ấy" – Mạc Uyên

Một cánh tay đâu đó bỗng chốc đẩy thật mạnh vào bờ vai con bé, nó loạnh choạng suýt ngã. Lực đẩy không mạnh vào cơ thể, nhưng tác động mạnh mẽ vào tâm hồn em.

Sau cú đẩy ấy, mọi người chẳng ai thèm đưa mắt nhìn đến Trịnh Dương, cứ lạnh lùng bước qua con bé như nó chưa từng tồn tại.

Trịnh Dương ngồi trên ghế đá, bọn trẻ kia đang chỉ trỏ vào mặt em.

"Đấy là kẻ cắp đã trộm ví của Mạc Uyên đấy ! "

Câu nói ngắn gọn nhưng sự xúc phạm thì không hề đơn giản, chúng như những chiếc kim tiêm vào trái tim Trịnh Dương, khiến nó đau đớn không thành lời. Em chỉ biết ngậm ngùi chịu đựng. Ngồi khóc nức nở.

Sau hai tuần, sự việc dường như cũng không còn ai nhắc tới. Tôi cảm thấy yên tâm hơn. Thoáng chốc tôi bỗng nghe âm thanh vang vọng:

"Trịnh Dương, Em đứng lên" giọng nói phát ra từ cô giáo Trần.

Con bé đứng lên với vẻ mặt chẳng hiểu chuyện gì. Trên tay cô giáo Trần đang cầm bài kiểm tra của Trịnh Dương đưa lên cho cả lớp xem, tờ giấy với con số mười đỏ thắm. Thế nhưng nó lại là chuyện chẳng lành.

"Em lại dám sử dụng tài liệu trong kiểm tra à, thật quá đáng. Lần trước cô không bắt được em thì đừng tưởng mình vô tội" – cô giáo Trần.


cwU'M

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top