Chương 5: Tháng năm đằng đẵng cùng hội ngộChốn cũ, cảnh xưa nay quay về


Chuông điện thoại vang lên, Trịnh Uyên còn đang ngủ, cô ngồi dậy lấy điện thoại.

Cứ ngỡ là Úc Hoa điện nhưng bây giờ Úc Hoa đang nằm cạnh mình, rốt cuộc là ai gọi?

"Alo, ai đấy?" - Trịnh Uyên thắc mắc nghe gọi

"Thiên Hạo" - vẫn vậy, vẫn là những câu nói cọc lóc, nhưng câu trả lời ngắn gọn ấy đã làm cho tâm trí của Trịnh Uyên như thoáng chốc vừa có dong bão kéo đến, cô lặng thinh không đáp được lời nào

Thấy đối phương không trả lời, Thiên Hạo cũng hiểu rõ.

Suốt sáu năm không liên lạc giờ đây bất ngờ gọi đến thì ai mà không như vậy. Nhưng quả thật là có chuyện cần liên lạc

"Cậu còn nhớ cô giao Trần đấy chứ? Tớ vừa nghe tin hôm qua cô lên cơn đau tim, phải vào nhập viện, nghe đâu tình trạng rất tệ, cậu có ý về thăm cô không?" - Thiên Hạo nói một tràng

Trịnh Uyên vẫn lặng thinh không đáp, cô giáo Trần, người mà lúc nhỏ cô từng ao ước rằng cô ấy chết đi, người mà góp phần làm cho quãng thời gian ở trường tiểu học của cô như một địa ngục trần giang.

Nhưng tất cả đều quá lâu rồi, cô không còn ghét cô giáo Trần nữa. Nghe tin cô như thế, đích thực trong lòng Trịnh Uyên cũng khó chịu lắm.

"À tớ đang ở dưới quê đây, cậu có thăm không?" - Trịnh Uyên hỏi

"Dĩ nhiên rồi, tớ đang đón xe về đấy đây, cậu có cần tớ đưa địa chỉ bệnh viện qua không" - Thiên Hạo tay xách hành lý tay còn lại cầm điện thoại bước lên xe buýt.

"Vậy phiền cậu gửi qua cho tớ nhé" - Trịnh Uyên

"Được thôi, vậy tớ tắt máy đây" - Thiên Hạo nói xong rồi tắt máy vội nhắn địa chỉ qua cho Trịnh Uyên

Chuông tin nhắn vang lên, Trịnh Uyên đọc địa chỉ rồi trả lời

"Nhận được rồi, cảm ơn cậu"

Thiên Hạo đang ngồi lên ghế trên xe buýt, móc trong túi ra chiếc điện thoại, đọc tin nhắn xong cậu cười mỉm.

"Ai gọi cậu sớm đấy" - Úc Hoa dụi dụi mắt vừa tỉnh ngủ hỏi

"Bạn cũ của tớ gọi bảo rằng cô giáo bị bệnh, vừa hay đang ở quê nên tớ dự là thăm cô" - Trịnh Uyên vừa mở tủ lấy đồ vừa trả lời

"Cô giáo à, có cả bạn cũ nữa, chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến, tớ đi nữa" - Úc Hoa ngồi bật dậy vội vàng chuẩn bị theo Trịnh Uyên

Trong căn phòng bệnh nhỏ ở huyện, một người đàn bà dáng vẻ gày gò yếu ớt đang nằm trên giường bệnh, những thứ dây nhợ khắp cơ thể. Cạnh đó là một người đàn bà khác có vẻ trẻ hơn độ năm tuổi.

Trịnh Uyên cùng Úc Hoa bước vào phòng, người đàn bà nuôi bệnh đứng lên chào. Cả hai cô gái đồng loạt lễ phép chào lại. Trịnh Uyên đưa cho người đàn bà ấy bó hoa và giỏ trái cây.

"Cô vẫn đẹp và chẳng khác xưa là mấy, thưa cô giáo Lý" - Trịnh Uyên tươi cười bảo.

"Cảm ơn con, nhưng mà con là...." - Người đàn bà này rõ ràng là chưa biết hai cô gái đến đây là ai.

"Con là Trịnh Dương, sáu năm trước con học ở lớp do cô giáo Trần chủ nhiệm ấy" - Trịnh Uyên nói tiếp "Đây là bạn con, tên là Úc Hóa, chúng con từ thành phố về nghe tin cô giáo Trần bệnh nên chúng con đến thăm" - Trịnh Uyên chỉ tay về phía Úc Hoa, Úc Hoa lễ phép cúi chào

"À, cô nhớ ra con rồi, cái con bé này mới đây mà lớn ra như thế rồi" - cô giáo Lý

"Tình hình cô giáo Trần như thế nào rồi ạ?" - Trịnh Uyên hỏi thăm

"Tối qua đột nhiên lên cơn đau tim, phải nhập viện gấp, bác sĩ vẫn đang theo dõi, cô cũng không rõ tình hình" - nói đoạn xong cô giáo Lý rót hai cốc nước mời Trịnh Uyên và Úc Hoa.

Cô giáo Trần tỉnh giấc, nhìn xung quanh vẻ mặt ngạc nhiên. Cô giáo Lý giới thiệu

"Đây là Trịnh Dương và bạn của nó về thăm cô đấy"

Cô giáo Trần cười gượng, có lẽ là do chuyện cũ cô còn áy náy nên rất ngại khi gặp Trịnh Dương, suốt sáu năm trời cô luôn mang một gánh nặng của sự hối hận mong mỏi một lần được nói lời xin lỗi với Trịnh Dương nhưng mãi đến bây giờ chưa nói được.

Tiếng cửa mở vang lên, tất cả mọi người đều hướng mắt về đấy. Một nam sinh bước vào, Trịnh Uyên dễ dàng nhận ra đó là Thiên Hạo.

"Đây là Thiên Hạo, hai cô còn nhớ cậu ấy chứ?" - Trịnh Uyên

"Nhớ chứ" - cả hai cô giáo đều nói

"Hai cô vẫn khỏe chứ" - Thiên Hạo

"Cô khỏe, chỉ có cái bà này là nằm ở đây thôi" - Cô giáo Lý đùa nói

Cô giáo Trần cười. Thiên Hạo bước đến để trái cây lên bàn rồi nhanh tay gọt trái cây.

"Mấy đứa giờ sống như thế nào rồi, học hành ra sao?" - Cô giáo Trần

"Dạ tốt lắm ạ, cả ba đều học ở trường trong thành thành phố A, ai cũng học tốt hết" - Thiên Hạo

"Sao biết tớ học trường đó? " - Trịnh Uyên

"Vì tớ có mắt" - Thiên Hạo

Trịnh Uyên biết tính của Thiên Hạo, nói với cậu ấy chỉ chuốt thêm bực tức

"Sao năm ấy con đi mà không nói trước một tiếng?" - cô giáo Trần trầm ngâm hỏi

"Dạ sau khi nghe tin ông mất, con được mẹ đưa về thành phố sống cùng mẹ. Do ở đây cũng không mấy bạn bè và con muốn quên hết những chuyện ở đây, con xin mẹ đổi tên thành Trịnh Uyên và sống như bây giờ" - Trịnh Uyên

"Cô quả thật không biết nói sao? Suốt sáu năm nay cô nợ con lời xin lỗi, năm ấy quả thật cô sai rất nhiều, chỉ mong một ngày nào đó được gặp con để nói lời xin lỗi. Nhưng giờ con trước mắt rồi, cô lại không biết phải xin lỗi như thế nào cho đúng đắn" - cô giáo Trần

"Chuyện qua lâu rồi, cô không cần xin lỗi con, lúc ấy con cũng có những hành động không đáng" -Trịnh Uyên

"Cái bà này mù mờ lắm, chưa rõ đúng sai lại đi bắt lỗi người khác rồi. May mà có cô chứng kiến, không thì oan ức cho con nhỏ lắm rồi" - cô giáo Lý vỗ vai Trịnh Uyên

"Cho con xin chen ngang được không ạ? mọi người đang nói chuyện năm xưa, vậy năm xưa xảy ra chuyện gì vậy ạ?" - Úc Hoa không chịu được cảnh mình như con khờ của người ngoài cuộc đành chen ngang hỏi.

"Cũng đến lúc kể lại chuyện cũ rồi cô giáo Lý nhỉ?" - cô giáo Trần

"Ừ, bao năm xa cách bây giờ hội ngộ rồi, có những uẩn khúc cũng cần làm rõ ràng rồi" - cô giáo Lý


v<>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top