Chương 15:Chúng ta là bạn của nhau


"Tớ đang rảnh, có việc gì cậu cứ nói đi" - Thiên Hạo nhanh chóng trả lời

"Hôm nay tớ bỗng dưng nhớ về một số chuyện sau khi tớ rời trường tiểu học đến thành phố A này" - Trịnh Uyên

"Chuyện như thế nào, kể tớ nghe được không?"

"Lúc trước vừa lên thành phố A này, tớ cảm thấy bản thân rất lạc lõng. Không một ai quen biết cả, từ trường học lẫn ở nhà.

Sau đó tớ có quen với một cậu bạn gần nhà, tớ rất thích chơi với cậu ấy, muốn cùng cậu ấy vui đùa mỗi ngày.

Có một buổi tối tớ xem phim truyền hình, tớ thấy trong bộ phim nam chính và nữ chính cũng từ nhỏ rất thân thiết và lớn lên họ kết hôn với nhau. Lúc ấy tớ nghĩ đến cậu hàng xóm và tớ cho rằng tớ đã thích cậu ấy rồi.

Nhưng thời gian lâu dần lâu dần tớ nhận ra thì ra đó chính là tình bạn khi quá thân thiết sẽ khiến con người ta dễ nhầm lẫn với tình yêu.

Tớ nghĩ mối quan hệ giữa tớ và cậu cũng vậy, có lẽ là tớ rất thích chơi với cậu, vì trước giờ không ai khác giới chơi thân với tớ cả. Vậy nên một ngày hôm nay tớ đã suy nghĩ, thì ra tớ đã nhầm lẫn một lần nữa. Bây giờ tớ với cậu như bình thường nhé" - Trịnh Uyên

"Cậu nghĩ thông là tốt rồi, tớ cũng sẽ xem cậu là bạn như bình thường thôi, cậu yên tâm" - Thiên Hạo

Rồi cả hai cứ nói với nhau những chuyện lặt vặt, rồi kết thúc, rồi cả hai cùng đi vào giấc ngủ khi đã không còn chuyện gì để nói.

Sáng hôm sau.

Hôm nay chính là ngày nhập học lại sau những ngày nghỉ, Trịnh Uyên đến lớp như mọi khi. Úc Hoa ngồi trước bỗng nhiên quay lại hỏi.

"Tối nay đi ăn uống gì đó với tớ đi, tớ sẽ rủ thêm Thiên Hạo và Trà My đi cùng" - Úc Hoa đề nghị

"Cũng được, dẫu gì thì tối nay tớ cũng chẳng làm gì" - Trịnh Uyên

"Vậy đi nhé" - Úc Hoa

"Được"

Giờ ra chơi, Úc Hoa cùng Trịnh Uyên đứng ở hành lang trò chuyện, Thiên Hạo cùng Trà My đi ngang bị Úc Hoa gọi lại

"Này hai cậu, tối nay đi ăn uống với tớ được không" - Úc Hoa

"Được chứ, tối nay tớ rảnh" - Trà My đồng ý nhanh chóng

"Các cậu đều đi cả, thế tớ cũng đi" - Thiên Hạo

"Quyết định vậy nhé, tối gặp" - Úc Hoa

"Được"

Trước giờ đến hẹn, Trà My nhắn lên nhóm rằng cô ấy có việc đột xuất nên không đi được, cô còn chúc mọi người đi vui vẻ.

Thế là tối nay chỉ có Trịnh Uyên, Úc Hoa, Thiên Hạo đi. Vẫn đúng hẹn mọi người đều có mặt ở quán ăn thường lui tới.

Trịnh Uyên cùng Úc Hoa vừa đến nơi và đang đi đến bàn thì Thiên Hạo đằng sau cũng bước đến.

"Này Trịnh Uyên, áo cậu dính gì thế ?" - Thiên Hạo

"Đâu ? Gì thế nhỉ ?" - Trịnh Uyên thắc mắc nhìn đằng sau lưng mình

Thiên Hạo lấy tay phủi đi những vết bụi dính trên áo của cô. Trịnh Uyên nhanh chóng vờ như vô tình đẩy tay Thiên Hạo ra và tự mình phủi.

Cậu ta rụt tay về rồi cả nhóm cùng bước đến bàn ăn. Họ gọi những món quen thuộc như mọi ngày.

Không biết từ bao giờ mà nhân viên phục vụ ở đây đã quen mặt hết cả nhóm. Hẳn là đi ăn rất nhiều, mà thật vậy, thời gian qua họ đã không ít lần đi ăn ở đây.

Mỗi lần đến đều gọi những món quen thuộc rồi cùng nhau vui vẻ trò chuyện. Có những lúc phát ngôn một vài câu rồi phá lên cười.

Tuổi trẻ là như thế, rất hồn nhiên trong từng câu chữ, từng hành động và kể cả suy nghĩ của rất giản đơn.

Không cần phải chau chuốt ngôn từ, để ý hành động như những người lớn. Tuổi trẻ thích thì cứ việc làm, thích nói gì thì nói, cùng với đám bạn thật thoải mái.

Trịnh Uyên thật sự đã quên đi chuyện vừa qua, cô đối xử với Thiên Hạo rất bình thường, Úc Hoa cũng thấy điều đó và cô bạn này rất vui khi nhìn bạn mình thoát được những suy nghĩ nặng lòng.

Thiên Hạo cũng thế, cậu tỏ ra rất đỗi bình thường như những chưa từng xảy ra chuyện gì. Cậu ta không rõ là vờ không để ý hay là không để ý thật sự. Có nặng lòng hay không nặng lòng thì không ai biết được cả.

Cứ như thế, họ lại một dịp vui tươi như những ngày trước đó. Và khi đã ăn no nê, họ lại tạm biệt nhau ra về. Thiên Hạo về riêng, Úc Hoa và Trịnh Uyên về chung một đường.

Trên đường về Úc Hoa hỏi Trịnh Uyên

"Cậu bình thường rồi nhỉ ? Hôm nay tớ thấy cậu rất thoải mái"

"Đúng vậy, nhờ cậu nói với tớ nên tớ đã nghĩ thông rất nhiều rồi, cũng không buồn vì những chuyện như thế nữa. Quan trọng nhất là bây giờ vẫn còn nhìn thấy nhau mỗi ngày, chơi chung một nhóm, cùng vui đùa mà không cần xa cách như thế đã quá đủ rồi. Tớ rất hài lòng với những thứ xung quanh mình. Cảm ơn cậu" - Trịnh Uyên

"Không cần cảm ơn, tớ đã nói bao nhiêu lần rồi. Chúng ta là bạn bè, giúp đỡ nhau được gì thì sẵn sàng ra tay giúp thôi. Cậu như thế chẳng khác nào không xem tớ là bạn rồi"- Úc Hoa nói

"Thôi được rồi, không cảm ơn cậu nữa" - Trịnh Uyên vuốt ve

"Tới nhà cậu rồi, về ngủ sớm nhé, tạm biệt" - Úc Hoa vẫy vẫy tay chào bạn

"Tạm biệt, cậu ngủ ngon" - Trịnh Uyên vẫy tay đáp lại

Bước vào nhà, Trịnh Uyên cởi giày bỏ lên kệ, đặt ví lên bàn rồi nằm dài trên sofa, thẳng hai tay hai chân ra như vẻ rất mệt mỏi.

Cô lại đắm chìm trong những suy nghĩ. Thật tốt nếu bản thân xem nhẹ đi một vấn đề nào đó, như vừa đặt được một tảng đá trên người xuống vậy, rất nhẹ nhõm. Có lẽ từ đây về sau sẽ không còn đau đớn nào nữa, rất mong sẽ được như thế này mãi.

Quả thật cô rất thích Thiên Hạo nhưng qua chuyện này cô lại có một cảm giác dù làm bạn thì đã mãn nguyện lắm rồi.

Trời sinh vốn không hoàn mỹ, nên con người không phải cứ muốn là được mọi thứ. Có những thứ dù rất muốn có được nhưng cố gắng đến đâu thì cũng như vậy. Ở đời nên biết rõ khi nào thì cần cầm lên khi nào thì nên đặt xuống. Chỉ như thế mới không đau.

Dẹp hết những suy nghĩ, trong lòng Trịnh Uyên rất vui, rất thoải mái. Cô làm nốt phần việc nhà bỏ dở khi chiều rồi nhanh chóng lên giường ngủ.

Đêm hôm nay ngủ rất ngon, cảm giác rất muốn ngủ. Vừa đặt lưng lên giường thì cô ngáp liền hai cái rồi ngủ một giấc say đến sáng mà không bị thức giấc nữa đêm.

Không rõ vì vừa trút được gánh nặng hay là vì hôm nay hoạt động nhiều mà rất lâu rồi Trịnh Uyên mới có được giấc ngủ ngon như thế.

Sáng hôm sau đến trường, lạ thay Úc Hoa hôm nay đến trường sớm. Đặc biệt hơn nữa là cô ấy vừa cắt tóc ngắn, rõ là rất lạ so với thường ngày.

"Này này, cậu bị phát sốt à ?" - Trịnh Uyên đưa tay lên trán Úc Hoa

"Điên à, sốt khi nào chứ, có cậu mới phát sốt đấy" - Úc Hoa đẩy tay ra

"Thế sao hôm nay đi học sớm thế, lại còn cắt tóc nữa, tối qua còn tóc dài mà ?" - Trịnh Uyên hỏi

"Vừa cắt thôi. Còn việc đi sớm thì ngày nào cũng đi như thế thôi. Có hôm nay cậu đi trễ ấy" - Úc Hoa

Quả thật là hôm nay Trịnh Uyên có đi trễ hơn mọi ngày. Lý do là vì giấc ngủ hôm qua ngon quá nên cô thức dậy muộn mất. Thế là phải bỏ buổi ăn sáng mà đến trường.

"Ơ nói mới nhớ, tớ chưa ăn sáng nữa, đói quá đi mất" - Trịnh Uyên ôm bụng than vãn

"Ra chơi rồi ăn" - Úc Hoa

"Được"

Do phải làm bài tập nên giờ ra chơi Trịnh Uyên không xuống căn tin mà nhờ Úc Hoa mua hộ thức ăn. Đang chăm chú làm bài thì một bàn tay đặt xuống một gói bánh mì ngọt. Trịnh Uyên tiện tay lấy rồi cảm ơn, nhưng có thứ gì đó làm cô ngừng lại, ngẩng mặt nhìn lên, là Thiên Hạo.

"Ủa Úc Hoa đâu mà cậu mua giúp tớ"

"Cậu ấy bảo cậu chưa ăn sáng, nhờ tớ mua giúp" - Thiên Hạo đáp

"Phiền cậu rồi, cảm ơn cậu, để tớ trả lại tiền nhé" - Trịnh Uyên vừa nói vừa lấy ví tiền trong ba lô ra

"Không cần đâu, tặng cậu ấy"

"Thế sao được"

"Được chứ" - nói xong Thiên Hạo bước đi không chờ cô đáp

Trịnh Uyên môi khẽ cười mỉm rồi ngưng việc làm bài tập mà ăn.

Hết giờ ra chơi, Úc Hoa trở về lớp, Trịnh Uyên hỏi

"Sao cậu bảo cậu ấy mua giúp tớ, phiền cậu ấy quá đi. Cậu bận thì không cần mua cho tớ đâu, tớ cũng không đói lắm"

"Có sao đâu chứ, cậu ấy rảnh mà" - Úc Hoa quay xuống đáp rồi quay lên, phớt lờ câu trả lời của Trịnh Uyên

Cứ như thế, mỗi ngày trôi qua với Trịnh Uyên rất bình yên, cô cảm thấy rất yêu thích cuộc sống hiện tại. Xung quanh cô giờ đã có những người bạn tốt luôn sẵn sàng giúp đỡ cô khi cô cần.

Cứ cách vài ngày họ lại hẹn nhau đi ăn uống, thỉnh thoảng cùng nhau xem phim ở rạp, cùng nhau đi hồ bơi, rồi cùng nhau đi hát karaoke.

Trịnh Uyên trước giờ chưa bao giờ hát, cứ vào phòng hát cô lại chọn cho mình một góc rồi thưởng thức những bài hát của mọi người hát.

Dù Úc Hoa có bắt ép thế nào thì cô vẫn giữ vững chủ trương "thà chết không hát", mọi người cũng đành bó tay.

Thời gian trôi qua, mọi người ngày càng một thân thiết hơn, Trà My cũng bắt đầu không còn khách sáo, không sử dụng kính ngữ khi nói chuyện nữa. Khoảng cách của mọi người ngày một gần nhau hơn. Cứ như thế, cuộc sống rất yên bình trôi qua.

Và rồi đến một ngày, thứ yên bình đấy không giữ vững nữa, đó là một buổi mọi người hẹn nhau đến nhà Trịnh Uyên làm bánh.

Hôm nay là chủ nhật, Úc Hoa đến nhà Trịnh Uyên sớm nhất, cô giúp Trịnh Uyên bày biện những vật dụng cần thiết ra. Rồi chờ mọi người đến.

Trịnh Uyên đã thức từ sớm để nấu bữa sáng cho cả nhóm. Thiên Hạo và Trà My cũng đến rất đúng hẹn, ngồi vào bàn ăn và thưởng thức trong không khí rất vui vẻ.

Ăn xong Trà My cùng Thiên Hạo rửa chén đĩa, Úc Hoa thì dành cùng Trịnh Uyên chuẩn bị nguyên liệu làm bánh.

Úc Hoa đề nghị chia ra hai đội thi đấu với nhau xem ai làm nhanh và đẹp nhất. Để công bằng thì dùng trò kéo búa bao để xem ai thuộc về đội nào. Kết quả là Trịnh Uyên cùng Úc Hoa một đội, Thiên Hạo cùng Trà My một đội.

Cả hai đội cùng bắt tay nhanh chóng vào việc làm bánh. Cuộc thì hôm nay là thi nhau làm bánh kem, Úc Hoa tay chân lóng ngóng nên cứ ồn ào mà nói nhưng chẳng làm được bao nhiêu, Trịnh Uyên đã quá quen thuộc với tính tình này của cô rồi.

Còn Trà My cùng Thiên Hạo rất trật tự làm, Thiên Hạo phụ Trà My làm chính. Cứ như thế họ nhanh chóng chiếm ưu thế.

Bánh của họ là mang hình dáng của trái tim màu hồng, là ý tưởng của Trà My. Đến giai đoạn trang trí mặt bánh thì Trà My đề nghị Thiên Hạo làm thử, cậu ta không giỏi trong việc này nên tay cứ run run mà không bắt được kem. Thế là Trà My nắm lấy tay của Thiên Hạo nhẹ nhàng dẫn dắt bàn tay của cậu ta bắt từng đường nét trên mặt bánh.

Trịnh Uyên nhìn thấy cảnh này không rõ sao lại khó chịu. Đã từ lâu rồi cô đã không còn nghĩ đến chuyện giữa cô và Thiên Hạo nữa nhưng mỗi lần thấy Thiên Hạo cùng Trà My thân thiết thì khó tránh khỏi trong lòng nảy sinh cảm giác bất an.

Những lần trước cô nghĩ chắc tại bản thân sợ mất đi một người bạn thân thiết nên mới như thế. Nhưng sau vài lần thì Trịnh Uyên thầm phát hiện thì ra cô không hoàn toàn bỏ qua được tình cảm với Thiên Hạo.

Úc Hoa thấy Trịnh Uyên mất tập trung vào việc làm bánh nên đánh vào vai cô một cái gọi cô chú tâm vào công việc.

Do phải chỉ cho Thiên Hạo cách bắt kem nên khá mất thời gian nên tình thế đã đảo ngược, đội của Úc Hoa hoàn thành trước.

Thế là phần thắng thuộc về đội của Trịnh Uyên, mà nguyên nhân chính là do tay chân vụng về của Thiên Hạo.

"Vì tớ mà đội chúng ta thua rồi" - Thiên Hạo nhìn Trà My

"Có gì đâu, cũng chỉ là bạn bè thi với nhau thôi mà, quan trọng là cậu đã biết cách làm, thế mới tốt hơn" - Trà My

Mọi người cùng nhau nhanh chóng bày hai bánh kem vừa làm xong ra bàn ăn, Thiên Hạo vào trong bưng nước ra.

"Nhập tiệc thôi" - Úc Hoa hô lên

"Khoan đã, đợi tớ một tí" - Trịnh Uyên đứng dậy bưng cái bánh kem của cô vừa làm vào trong

Úc Hoa cũng không quan tâm, cô chú ý nhìn bánh kem của đội Trà My vừa làm.

"Đẹp thật, cậu khéo tay quá" - Úc Hoa

"Có gì đâu mà khéo, phần trang trí là do Thiên Hạo làm đấy, tớ chỉ phụ thôi" - Trà My khiêm tốn

"Không có cậu thì tớ cũng chẳng làm được như vậy đâu" - Thiên Hạo nói

Bỗng mất điện, Trịnh Uyên trong nhà bếp cũng la lên

"Aaa..."

Mọi người hốt hoảng chạy vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top