Chương 11:Mười cen-ti-mét, là gần gũi hay xa cách?
Năm giờ sáng, tất cả mọi người đều đến đầy đủ và đúng giờ. Vì là chuyến đi vài ngày nên trên tay ai cũng đều rất nhiều đồ đạc, đứng chờ xe ở trạm.
"Sao lâu thế?" - Úc Hoa
"Tí nữa sẽ đến mà, cậu đợi thêm tí nhé!" -Trà My thân thiện nói
"Được"
Một chiếc xe đang chạy đến, cũng may không phải là ngày lễ nên việc đón xe trở nên dễ dàng hơn, cả bốn người đều không cần chen lấn, mọi người đều có một chỗ ngồi tốt. Trịnh Uyên và Úc Hoa cùng một ghế đôi, Thiên Hạo và Trà My cũng vậy.
Rốt cuộc sau vài tiếng vật vã trên xe thì cũng đến nơi, mọi người bước xuống với vẻ mệt mỏi.
"Thiên Hạo này, nhà tớ là gần nhất, vậy chúng ta cùng nhau về đấy cất đồ, nghỉ ngơi rồi đầu giờ chiều đến thăm cô nhé!" - Trịnh Uyên quay sang đề nghị với Thiên Hạo
"Được, vậy giờ ta cứ đến nhà cậu nhé!" - Thiên Hạo đồng tình
Rồi mọi người cùng đi bộ đến ngôi nhà của Trịnh Uyên, vẫn là một ngôi nhà nhỏ, cũ nhưng rất nông thôn.
"Đây là nhà của cậu à, trong nó như mấy bức tranh nghệ thuật thế ấy, đẹp lắm!" - Trà My khen ngợi
"Cảm ơn cậu, giờ mình vào nhà nhé!" - Trịnh Uyên mời
Bước vào nhà, vẫn là đồ đạc gọn gàng, Trịnh Uyên đề nghị Trà My cùng Úc Hoa vào phòng mình nghỉ ngơi, Thiên Hạo thì nằm ở sofa và cô thì chuẩn bị vài thứ trong nhà.
Úc Hoa và Trà My vừa tắm xong, cùng nhau nằm trên giường, Úc Hoa quay sang cô bạn cùng giường và hỏi
"Này cậu, cậu với Thiên Hạo thân nhau lâu chưa?"
"Chúng mình quen nhau từ cấp hai, cũng khá thân. Tớ vào trường cấp ba này từ năm lớp mười, mãi tới năm mười một thì Thiên Hạo mới chuyển vào. Sau đó tớ nghe cậu ấy bảo ở trường có người bạn cũ từ hồi tiểu học, tớ tò mò lắm, sau thì được Thiên Hạo dắt đi ăn cùng các cậu nên mới quen biết nhau đây" - Trà My kể cho bạn nghe
"Ồ, ra thế. À mà cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi, đi xe chắc mệt lắm. Đầu giờ chiều mình sẽ đi thăm cô giáo Trần" - Úc Hoa lịch sự
"Cô giáo Trần là người như thế nào nhỉ? Tớ chưa gặp cô ấy bao giờ, chỉ biết là cô ấy chủ nhiệm lớp của Thiên Hạo và Trịnh Uyên năm lớp năm" - Trà My thắc mắc
Úc Hoa cũng không muốn kể đến những chuyện không vui của Trịnh Uyên nên nói giã lã
"Là một cô giáo khá đặc biệt"
"Cậu gặp cô ấy rồi à?" - Trà My hỏi
"Ừ, gặp rồi. Lúc mà cô ấy bị bệnh thì mình và Trịnh Uyên đang ở đây, ngay lúc về giỗ ông của cậu ấy nên sẵn tiện tớ thăm luôn" - Úc Hoa đáp
"Ra là vậy, lúc ấy đột nhiên cậu ấy bảo về quê thăm cô giáo cũ. Suốt vài ngày không nhắn tin được" - Trà My
"Thế bình thường ngày nào cậu cũng nhắn với cậu ấy à?" - Úc Hoa hỏi
"Cũng có vài ngày không nhắn, thường thì tớ bắt chuyện trước thôi, nếu không cậu ấy cũng không nhắn đến" - Trà My
Úc Hoa nhìn chiếc đồng hồ đã điểm giờ trưa, cô nói vs Trà My
"Trưa rồi, thôi cậu nghỉ ngơi nhé!"
"Được" - Nói xong Trà My nhắm mắt nghỉ ngơi
Úc Hoa cảm thấy khó chịu thay cho bạn mình. Trịnh Uyên thích Thiên Hạo đến thế nhưng Trà My thì cư gần gũi cậu ấy, chuyến đi này lại có Trà My đi cùng. Cô bạn Trà My này xem thì có vẻ rất tốt, hồn nhiên, dễ gần, điển hình của bao cô gái, cô chỉ sợ Thiên Hạo thích cậu ấy mất.
Đúng như dự tính, đầu giờ chiều mọi người đã đến mộ của cô giáo Trần, đứng trước phần mộ ấy, tấm hình trên bia ấy, ai cũng cảm giác trĩu lòng.
Thiên Hạo vẻ mặt trầm tư tay cầm nén hương và bó hoa, vái xong cậu cắm hương vào lư và đặt hoa xuống cạnh tấm bia. Úc Hoa và Trà My cũng theo đó mà cắm hương vào.
Trịnh Uyên không hiểu sao nhưng long cảm thấy sao mà buồn quá. Từng có một thời gian cô cầu cho cô giáo Trần chết đi cho cuộc sống bản thân dễ hơn, nhưng bây giờ đứng trước sự chết chóc ấy, cô lại cảm thấy có lỗi, thật có lỗi với cái mong cầu ấy.
Có lẽ khi con người ta hiểu và hổ thẹn với những gì bản thân mất phải thì họ đã trưởng thành hơn, những sai lầm ấy sẽ khắc sâu vào trong thâm tâm họ, mỗi khi mắc sai lầm họ sẽ nghĩ đến chuyện cũ, nó sẽ nhắc nhở họ không bao giờ phạm lỗi một lần nữa.
Đấy chính là bài học của cuộc sống này, không ai là không sai lầm cả, con người mà. Nhưng quan trọng hơn hết là khi sai lầm, bạn nhìn nhận nó như thế nào, sẽ là một bài học hay là vô tâm bỏ qua để rồi lại phạm lại cùng một lỗi ấy nữa.
Một cô giáo đã làm cuộc sống nhỏ nhoi trước ấy trở nên sóng gió, nhưng cô ơi, Trịnh Uyên đã không còn hận cô nữa rồi, cũng không còn khó chịu vì những chuyện cũ. Cô cảm thấy rất có lỗi khi mà ngày lễ tang của cô giáo cô không có mặt, nhưng dù sao thì giờ cô cũng ở đây, thắp cô một nén hương lòng, nhờ hương này giúp cô giáo hiểu rằng cô học trò nhỏ năm ấy đã tha thứ cho cô lâu rồi!
"Yên lòng cô nhé!" -Trịnh Uyên thầm nói trong lòng
Trịnh Uyên tiến đến cắm hương và đặt giỏ trái cây cạnh tấm bia, rồi lùi lại, cả bốn người vái ba vái rồi bước ra về.
Có lẽ vì dư âm của không khí khi nảy, không ai nói một điều gì, không khí trở nên yên tĩnh, không khí nhường chỗ cho những hồi ức quay về.
Trịnh Uyên vẫn giữ những hồi ức ấy, chưa bao giờ bỏ qua. Nhưng không phải vì để hận thù, để ghi dấu, mà là để những điều đó nhắc nhở cho cô trong cuộc sống sau này, để sống tốt hơn, vui vẻ và trân trọng cuộc sống hơn.
Buổi tối, Trịnh Uyên trổ tài nấu nướng cho cả nhóm ăn. Sau một hồi vật vã chốn bếp núc, cô hai tay bưng ra hai đĩa thứ ăn. Ba con người ngồi trên bàn chờ ăn như trẻ con chờ kẹo.
"Thơm quá, chết đói mất" - Úc Hoa
"Trông ngon quá, cậu giỏi thật" - Trà My
"Vậy các cậu ăn nhiều vào nhé, còn nữa, để tớ vào bếp lấy ra thêm" - Trịnh Uyên vừa nói vừa đặt thứ ăn xuống bàn
"Cảm ơn cậu" - Trà My
Trịnh Uyên cười đáp và bước trở lại vào bếp bưng ra thêm các món.
Bữa tối qua đi với tiếng cười vui đầy ắp căn nhà nhỏ giữa chốn thôn quê trong một không khí của tình bạn hồn nhiên tuổi trẻ. Khoảnh khắc này khiến con người cảm thấy bình yên và hạnh phúc lắm. Là thời khắc mà sau này, mỗi con người chúng ta nhớ lại có thể sẽ mỉm cười, cũng có thể sẽ rơi nước mắt.
"Tối nay Trà My ở cùng hai cậu nhé, tớ trở về nhà tớ" - Thiên Hạo đưa ra ý kiến
"Được thôi, vậy cậu về sớm đi, tối rồi" - Trịnh Uyên suy nghĩ rồi đáp
"Vậy tớ đi đây" - Thiên Hạo đứng lên thu dọn ba lô rồi về
"Tạm biệt nhé, mai gặp" - Úc Hoa cùng Trà My đồng thanh nói rồi vẫy vẫy bàn tay chào
"Tạm biệt" - Vừa bước ra khỏi cửa Thiên Hạo vừa vẫy tay đáp chào
Trịnh Uyên quyết định cho Úc Hoa và Trà My ngủ phòng mình, còn cô thì ngủ ở sofa phòng khách. Mặc dù ban đầu hai cô bạn đề nghị cả ba cùng ngủ một phòng nhưng cô cảm thấy chật chọi nên kiến quyết ra sofa ngủ. Hai cô bạn cũng không biết nói gì thêm nên đành vậy
Do cả ngày hôm nay mệt mỏi nên cả Úc Hoa cùng Trà My nằm xuống là ngủ ngay, chỉ duy nhất Trịnh Uyên là trằn trọc mãi, không rõ lý do vì sao.
Có lẽ hôm nay mọi thứ đã làm cho cô phải suy nghĩ quá nhiều, về cô giáo, về hồi ức hay là vì Thiên Hạo và Trà My, có lẽ là vì quá nhiều chuyện như thế, nhưng chính trong cô cũng không rõ là vì chuyện gì.
Cứ nằm im lặng như thế mãi, đan xen vào những suy nghĩ cho đến tận khuya, không rõ là khuya đến bao lâu, khi mà mọi con người xung quanh đều ngủ, không gian yên tĩnh hẳn, ngoài kia cũng vậy. Chỉ còn thứ âm thanh của lá cây xào xạc bởi gió, là thứ tiếng của ếch nhái kêu văng vẳng đặc trưng của một miền quê, là thứ âm thanh của những con gà khuya thức giấc.
Ở đây là thứ ánh sáng của ngọn đèn ngủ đang cố vương mình tỏa sáng trong bóng tối, ngay cả những cốc nước lật úp trên bàn cũng trở nên nửa bên sáng nửa bên tối.
Kể cả ngoài kia, ánh đèn của cột điện cũng là thứ ánh sáng nhỏ nhoi mong xé toạc được màn đêm nhưng rồi cũng tự biết thân phận mà thu nhỏ phạm vi nhường chỗ cho bóng tối bao trùm không gian đêm.
Duy nhất thứ ánh sáng mà gắng kết được mọi người dù cách xa, là trăng. Đúng vậy, chỉ trăng trên cao mới nhìn rõ mọi người, nhìn rõ những được mất đằng sau mỗi câu chuyện. Và cũng chính trăng gắn kết được hai người, liệu giờ đây Thiên Hạo có đang nhìn trăng, ngắm trăng và thả những suy nghĩ mông lung như cô không? Cứ như thế, Trịnh Uyên cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Tiếng gà gáy vang lên "ò ó o o", thứ ánh sáng le lói của buổi sáng ẩn hiện làm chói mắt cô, Trịnh Uyên ngồi dậy, như vừa tỉnh một cơn chợp mắt. Tuy là thức có hơi khuya nhưng cô vẫn thức sớm nhất, ngồi dậy vào xem Úc Hoa và Trà My thức chưa.
Quả thật là hai cô công chúa, cả hai đều ngủ và không có dấu hiệu nào cho thấy ý muốn thức, chăn thì lệch sang một bên. Trịnh Uyên bước vào đắp chăn lại cho cả hai rồi rón rén bước ra ngoài chuẩn bị buổi ăn sáng.
Trời đang se se lạnh nhưng vận động buổi sáng đã làm Trịnh Uyên ra mồ hôi nên cô chẳng thấy lạnh là bao. Đã vậy còn làm việc với bếp gas, với lửa nên cảm giác đã trở nên ấm áp.
Người ta nói quả không sai, muốn lừa người tham thì dùng tiền, muốn gọi kẻ ham ăn thì dùng hương. Hương thơm của thức ăn là thứ đánh thức hai cô bạn hiệu quả nhất, bước ra khỏi phòng Úc Hoa đã kêu ran:
"Đói quá đói quá, tớ đói quá đi mất thôi ! "
"Đói thì lếch thây đi rửa mặt rồi hẳn ăn" - Trịnh Uyên vừa lấy thức ăn ra đĩa vừa bảo
"Chào cậu buổi sáng, mới sáng thế này cậu đã nấu đồ ăn sáng xong rồi, ai lấy được cậu chắc phúc lắm đây" - Trà My
"Cậu cứ nói quá, thôi rửa mặt nhanh chóng đi rồi ăn cùng bọn mình" - Trịnh Uyên đáp
Do đồ ăn giục giã nên Úc Hoa nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ngồi trước bàn ăn, kế đó Trà My cũng ngồi cạnh cậu ấy. Cả ba chuẩn bị cầm đũa lên thì tiếng chuông cửa vang lên
"Để tớ ra mở cửa, hai cậu cứ tự nhiên ăn trước nhé" - Trịnh Uyên đứng dậy bước ra mở cửa
Thiên Hạo hai tay cầm thức ăn sáng giơ lên
"Tớ mua đồ ăn sáng cho các cậu đây"
Trịnh Uyên né sang một bên, Úc Hoa vọng tiếng từ trong ra
"Chúng tớ có đồ ăn rồi"
"Thế mấy này thì sao? Ôi xem ra tớ thức sớm để đi mua là phí công rồi" - Thiên Hạo ra vẻ tội nghiệp
"Thôi vào đi, tớ sẽ ăn hết" - Trịnh Uyên cười
"Đúng rồi, tớ cũng sẽ tiếp sức Trịnh Uyên ăn hết" - Trà My thêm vào
"Tớ nữa, tớ cũng thêm một phần sức" - Úc Hoa
"Tất cả đều ham ăn" - Thiên Hạo cười ghẹo bạn
Cả bốn người xoay quanh một chiếc bàn trong một căn nhà nhỏ tại một miền quê ngay khoảnh khắc bình minh ló dạng, khi mà bầu không khí lạnh của màn đêm chưa tan hết nhưng tại đây, không khí đã được sưởi ấm bằng tình bạn hồn nhiên của tuổi mới lớn, bằng tiếng cười đùa, bằng sự trẻ trung và sục sôi của tháng năm thanh xuân.
Ăn xong mọi người nhanh chóng thu dọn rồi chuẩn bị cho chuyến đi chơi hôm nay. Và dĩ nhiên người chuẩn bị sau cùng và bắt mọi người phải chờ đợi không ai khác chính là Úc Hoa.
"Tớ bỏ cậu lại nhé" - Trịnh Uyên phàn nàn
"Đừng, đừng bỏ,sắp xong rồi mà" - Úc Hoa vọng ra từ phòng ngủ
"Lẹ lên lẹ lên" - Thiên Hạo thêm vào
"Đừng có hối mà, tớ đang rất đau đầu vì hai chiếc áo này chiếc nào cũng rất hợp cho hôm nay cả" - Úc Hoa trên tay cầm hai chiếc áo vừa bước ra phòng ngủ vừa nói
"Trời ạ! lẹ lên, tớ bỏ thật đấy nhé" - Trịnh Uyên
"Đừng có hối nữa mà" - Úc Hoa
"Chiếc bên trái sẽ hợp với cậu hơn" - Trà My gợi ý
"Được, cậu rất hợp ý mình" - Úc Hoa
"Tớ cho cậu năm phút nữa, không ra kịp là ở nhà trông nhà cho tớ đấy" - Trịnh Uyên cằn nhằn
Úc Hoa chạy vọt vào phòng nhanh chóng
Vì sự chậm trễ của Úc Hoa nên bảy giờ sáng cả nhóm mới rời khỏi được căn nhà.
Hôm nay bọn họ quyết định đi núi cách nhà tầm năm mươi cây số. Là một dãy núi ở tỉnh này, nổi tiếng linh thiên nên hay được mọi người đến đi cầu nguyện và cúng kiến mỗi dịp lễ.
Muốn đến được ngọn núi trước tiên phải qua một chuyến tàu, Trịnh Uyên đứng trước mũi tàu giơ hai tay hứng từng cơn gió của buổi sáng. Thiên Hạo bước đến.
"Trông có vẻ hào hứng quá nhỉ"
"Dĩ nhiên rồi, lâu lắm rồi tớ mới được đi chơi như thế này" -Trịnh Uyên đáp lời
"Ừ, lâu rồi tớ cũng chưa đi như thế" - Thiên Hạo đồng tình
Rồi cả hai cùng im lặng đứng đó, hưởng thụ những cơn gió đập vào cơ thể, để rồi nó sẽ cuốn đi những muộn phiền của cuộc sống này.
Trịnh Uyên chỉ muốn dừng lại khoảnh khắc này, thơi gian hãy ngưng động một chút thôi!
"Bao xa nhỉ, là mười hay mười lăm centimet?" - Trịnh Uyên nhìn bàn tay của mình và Thiên Hạo cùng nắm lang can thầm nghĩ
Chỉ mười centimet,rất gần, nhưng không bao giờ vượt qua được. Trái tim tuy rất gần nhau nhưng không cùng nhịp đập. Đôi tay cách nhau mười centimet nhưng không thể nắm nhau. Hai con người rõ là gần nhau nhưng không thể ôm lấy nhau, không thuộc về nhau. Đôi tai của cậu ấy ở đây nhưng miệng cô không trót được ba chữ "Tớ thích cậu".
Đó là gì, là thứ khoảng cách vô hình à? Thiên Hạo à! Cô rất thích cậu, liệu cậu có thích cô ấy? Khoảng cách là thứ không đáng sợ, đáng sợ nhất là rất gần nhau nhưng không là của nhau.
Cô rất sợ nói ra, vì không phải sợ cậu ấy chê cười,hay hổ thẹn. Chính là vì sợ nói ra rồi, tình bạn giữa cả hai cũng không thể nào giữ được nữa. Có người bảo rằng, tình bạn sẽ kết thúc nếu một trong hai nói với nhau hai chữ "yêu thương". Thật vậy, cô rất sợ mất đi cậu ấy.
Thiên Hạo là người đã giúp cô vượt qua không ít khó khăn. Bề ngoài thì lạnh lùng vờ như không quan tâm nhưng nội tâm thì ấm áp, rất biết quan tâm người khác.
Cậu là loại người lấy hành động thay cho lời nói. Vì thế mà cô rất sợ, rất sợ một ngày phải rời xa. Thế nên cô quyết định chọn âm thầm bên cạnh, sẽ không nói ra tình cảm của mình, sẽ chọn con đường an toàn để đi.
Điều đáng sợ không phải là chờ đợi, cũng không phải là bao lâu, mà là không biết bản thân đang chờ điều gì, điều đó có sẽ đến hay không, hay là đồng nghĩa với chẳng bao giờ. Nhưng cô cũng sẽ chờ, cô sẽ chờ đợi hạnh phúc của riêng mình, chờ một ngày có cơ hội nói ra tình cảm.
Nghĩ những chuyện xa xôi ấy, Trịnh Uyên thở dài một tiếng. Thiên Hạo quay sang nhìn, gương mặt của cô ở góc nhìn của cậu, thứ ánh sáng bình minh ló dạng đằng sau mái tóc chiếu xuyên qua những sợi đang bay trong gió trở thành một bức chân dung tuyệt mĩ.
"Thở dài gì thế?" - Thiên Hạo hỏi
"Nghĩ về những chuyện xa xôi ấy mà" - Trịnh Uyên đáp
"Suy tư điều gì? Nói với tớ được không? Sẽ thoải mái hơn đấy!"
Trịnh Uyên im lặng một tí rồi trả lời
chưa r;sD@
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top