Chương 10: Mãi như vậy nhé. Bình yên thôi !


Trịnh Dương bước đến lấy chiếc điện thoại trên bàn và mở lên xem là ai nhắn.

"Cậu đang rảnh không?" - Màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ được gửi từ Úc Hoa

"Vừa rảnh, có gì à?" - Trịnh Uyên trả lời bằng tin nhắn

"À, muốn nói chuyện với cậu tí ấy mà"

"Được thôi, có gì nói đi ?"

"Cậu thích ai thế, tớ tò mò chiều giờ không chịu được"

"Một người bạn cùng trường thôi, cậu hỏi làm gì?"

"Tớ muốn biết... ><!"

"Đến lúc cần tớ sẽ tự nói với cậu, còn bây giờ thì đi ngủ đi cô nương ạ!"

"Cậu nhạt nhẽo, không nói với cậu nữa"

"Ngủ ngon nhé, bye"

Sáng sớm hôm sau, suốt một tuần chưa được ngủ yên giấc nên Trịnh Uyên quyết định dành cả ngày hôm nay để nghỉ ngơi cho thỏa mãn.

Nằm lăn qua lăn lại trên giường, rốt cuộc cô cũng thức giấc, nhìn vào chiếc đồng hồ trên bàn đã là bảy giờ ba mươi sáng. Trịnh Uyên bước khỏi giường và cũng như thường ngày, cô vệ sinh cá nhân, rồi chuẩn bị bữa sáng.

Món ăn được dọn lên bàn, vừa định ngồi vào bàn và thưởng thức thì tiếng chuông cửa vang lên. Cô bỏ những đĩa thức ăn còn trên tay xuống và bước ra mở cửa. Trong lòng cô thầm nghĩ ai lại đến nhà mình nhỉ?

"Xin chào, bất ngờ không, sáng nay tớ quyết định đến nhà cậu ăn ké thức ăn sáng do cậu nấu đây" - Úc Hoa hí hửng trong có vẻ rất vui và tràn đầy sức sống

"Hôm nay chịu thức sớm, có bị sốt không nhỉ? Ôi phải tìm thuốc cho cậu thôi!" - Trịnh Uyên trêu ghẹo bạn đặt tay lên chán rồi tỏ vẻ như trán của Úc Hoa là bình nước nóng vậy.

"Quá đáng" - Úc Hoa bĩu môi

"Mời cậu vào" - Trịnh Uyên né sang một bên cho bạn bước vào

"Cứ ngỡ cậu cho tớ đứng ở đây mãi chứ"

Trịnh Uyên cười cười rồi đợi bạn vào, cô đóng cửa lại và bước vào bếp lấy thêm phần ăn cho Íc Hoa.

Úc Hoa ngồi vào bàn đợi Trịnh Uyên đem đồ ăn ra như những đứa trẻ mong chờ cha mẹ mua cho chúng những thứ nước xanh, đỏ.

"Sáng nào cậu cũng tự nấu đồ ăn sáng vậy à?" - Úc Hoa hỏi bạn

"Vâng, sáng nào cũng thế. Tớ cảm thấy đồ ăn ở ngoài vừa mắc, lại chẳng hợp vệ sinh, đôi khi còn không đúng khẩu vị. Nghĩ đi nghĩ lại thì tự nấu đều sẽ tốt hơn hết" - Trịnh Uyên trả lời bạn

"Nể cậu thật, mình không siêng năng vậy đâu"

"Đều là do hoàn cảnh hình thành cho ta thói quen cả thôi. Nếu chịu cực từ nhỏ, cậu sẽ thấy những việc này rất đơn giản"

Úc Hoa cười tươi để bao che cho sự lười nhát của mình. Cô bắt đầu cầm đũa và thưởng thức món ăn của bạn thân. Nếm từng món rồi gật gật cái đầu khen ngon, bảo là rất thích.

Trịnh Uyên nhìn Úc Hoa ăn mà không nhịn được đôi lúc phì cười. Những bữa ăn đơn lẻ một mình Trịnh Uyên đều trải qua một cách âm thầm, vậy mà nhờ hôm nay có Úc Hoa ăn cùng, cô cảm thấy món ăn như vừa được nêm thêm một món gia vị mới.

Gia vị này mang tên niềm vui và tình bạn, có một người bạn hiểu mình, cùng ăn cạnh mình trong một không khí đầm ấm như thế thì dù là ăn những thứ bản thân ghét đi chăng nữa thì nó cũng sẽ trở thành món mà sơn hào hải vị khó sánh bằng. Đó là thứ gia vị quý giá nhất.

Úc Hoa cũng biết điều khi ăn chực nhà Trịnh Uyên, cô giúp Trịnh Uyên rửa chén đĩa các thứ. Không chỉ mỗi một mình bản thân Trịnh Uyên vui mà ngay cả Úc Hoa cũng cảm nhận được sự hạnh phúc như thế nào khi cạnh người mình quý mến.

"Nếu chúng ta cùng chung một chỗ thì hay thật, ngày nào cũng được ăn món cậu nấu, ngày nào cũng được tâm sự cùng cậu, cũng không sợ bị cha cằn nhằn việc học hành. Hẳn là thú vị lắm" - Úc Hoa bày tỏ ước muốn của mình

"Thôi đi nha, nhà tớ không chứa cậu đâu, cậu vừa lười vừa quăng đồ bừa bộn, tớ sợ cậu lắm. Nhà cậu là cả một căn biệt thự không chịu ở, qua nhà mình như một ổ của con chuột hay con mèo thôi. Dù cậu có dọn qua tớ cũng sẽ đóng gói cậu lại cần thận rồi gửi về cho cha cậu. Hãy dẹp ý tưởng đấy đi nhé!" -Trịnh Uyên lại chọc bạn

"Cậu là đồ xấu xa, tớ làm biếng lắm, vậy nên cậu rửa bát một mình đi nhé" - Úc Hoa rửa tay chạy ra phòng khách

Trịnh Uyên lắc đầu chịu thua cô bạn này.

Xong việc rửa bát, Trịnh Uyên lau tay rồi bước ra phòng khách, trong thấy Úc Hoa đang nằm bấm điện thoại thì lắc đầu. Cô bước nhè nhẹ đến Úc Hoa rồi nắm nhanh vào tay bạn. Úc Hoa giật thót người lên.

"Lại dọa tớ nữa rồi!" - Úc Hoa trách móc rồi nói thêm

"Đây, đây, cho cậu xem thứ này"

Úc Hoa đưa điện thoại cho Trịnh Uyên, màn hình đang hiện một bộ váy cưới thật đẹp.

"Tớ sẽ mặc một bộ áo cưới thật đẹp cho ngày cưới sau này của mình" - Úc Hoa mơ tưởng viễn cảnh rồi cười

"Bớt bớt lại đi cậu à" - Trịnh Uyên dùng ngón tay đẩy đầu Úc Hoa

"Cậu vẫn chưa nói cho tớ biết người cậu thầm thích là ai" - Úc Hoa

"Tớ nói rồi, đến lúc cần ắt là tớ sẽ tự nói với cậu. Còn bây giờ thì không nói được" - Trịnh Uyên ra vẻ bí mật

"Rõ là cậu biết tớ tò mò nên cố tình làm thế"

"Ấy chết, cậu đoán trúng rồi, là tớ muốn cho cậu tò mò đến chết đấy" - Trịnh Uyên cười đắc ý

Tiếng chuông cửa lại vang lên, Trịnh Uyên vừa tính đứng dậy thì bị Úc Hoa kéo tay xuống.

"Của tớ, của tớ"

"Nhà tớ mà?" - Trịnh Uyên khó hiểu khi ai đến nhà mình mà lại tìm Úc Hoa

Úc Hoa trả tiền rồi hí hửng quay lại, trên tay cầm hai ly trà sữa cùng một cái bánh ngọt của người giao hàng vừa giao.

"Cùng ăn nhé!" - Úc Hoa

"Được" - Trịnh Uyên tỏ vẻ ham ăn

Cả hai cùng nhau ăn rồi thu dọn, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau kể những thứ lúc thì gần bên cạnh, lúc thì xa với. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, loay hoay đã là giờ trưa. Cả hai cô nàng nằm trên giường, người thì đọc tiểu thuyết, người thì xem video dạy nấu ăn.

Sáu năm trước, sáu năm trước trời thu, ngày mà cô mới bước đến thành phố A này, trên đường hoa tử kính đằng tung bay đầy ắp không trung, sau đó rơi xuống đất, phụ kín mặt đường, cô từng ao ước "một đời bình yên".

Sáu năm sau, cô đã thật sự bình yên như thế đấy. Ngay khoảnh khắc hiện tại này, cô có bạn, cô có người để gửi trái tim đang lệch nhịp, cô có được sự xem trọng của mọi người.

Tất cả với cô bây giờ đã rất là quý giá, một đời cô tìm kiếm. Nhưng, cuộc sống là dòng chảy không ngừng, liệu bình yên này giữ được bao lâu? Sau này cô sẽ gặp những sống gió gì?

Mọi thứ đến rồi sẽ đến, Trịnh Uyên không nghĩ nhiều, thứ cần trải qua thì bắt buộc phải trải qua, dù muốn tránh cũng không bao giờ tránh được.

Nghĩ đến thế, cô thầm lên trang cá nhân zalo đăng với chế độ riêng tư

"Ngựa trắng như mơ,

đưa chàng đến đây,

hỡi người tài khách,

chốn này nên thơ,

xin hãy dừng bước,

nơi đây em chờ."(trích)

Thầm nghĩ đến Thiên Hạo, cô cười mỉm rồi lại thở dài. Bỏ điện thoại xuống, nhìn sang Úc Hoa vẫn đang chăm chú đọc tiểu thuyết. Nếu sự chăm chú này được Úc Hoa dùng cho việc khác thì ắt hẳn cô sẽ rất thành công. Nhưng tài năng lại dùng sai việc rồi.

"Cậu đói nữa chứ?" - Trịnh Uyên hỏi nhưng không thấy hồi đáp từ người trò chuyện, cô giật cuốn tiểu thuyết trên tay của Úc Hoa

"Cậu làm gì thế, tớ đang đọc mà" - Úc Hoa ngạc nhiên hỏi

"Tớ hỏi cậu đói chưa"

"À, xin lỗi. Do tớ chăm chú quá, cậu nhắc mới nhớ. Ôi, ôi, đói quá rồi này, đi ra ngoài ăn đi" - Úc Hoa tỏ vẻ đói

"Không thích đồ ăn của tớ nữa à?" - Trịnh Uyên thái độ bực tức hỏi

"Thích chứ, thích chứ, nhưng tớ không muốn cậu cực. Hôm nay là tớ muốn đãi cậu một bữa" -Úc Hoa phóng khoáng

"Được, thức ăn cậu mời tớ sẽ ăn không thương tiếc đâu nhé"

"Được, nhưng tớ muốn rủ thêm Thiên Hạo!" - Úc Hoa

"Cứ việc rủ đi" - Trịnh Uyên

Úc Hoa lôi chiếc điện thoại ra gọi ngay cho Thiên Hạo, rất nhanh chóng cậu ta nhấc máy. Có vẻ là đang rảnh nên đã nhận lời nhanh chóng.

Vẫn là ở quán quen thuộc như mọi khi, cả ba người lại sum họp, cùng nhau ăn uống và vui đùa.

"Các cậu tính khi nào về thăm mộ cô Trần?" - Thiên Hạo hỏi

"Thứ ba được không?" - Úc Hoa nói tiếp - "Tớ cần một ngày để chuẩn bị đồ đạc"

"Tớ thì được, còn Thiên Hạo. Cậu thấy thứ ba được không?" - Trịnh Uyên ngừng ăn quay sang hỏi

"Được chứ, quyết định thứ ba nhé!"

"Được" - cả hai đồng thanh

"Tớ muốn rủ thêm Trà My đi cùng được không? Tớ cũng hứa với cậu ấy qua thi sẽ cùng cậu ấy đi chơi đâu đó" - Thiên Hạo có vẻ hơi ngại hỏi ý

"Được chứ, được chứ, càng đông sẽ càng vui mà" - Úc Hoa lanh lẹ đáp lời

"Cảm ơn cậu" - Thiên Hạo

Hôm sau Úc Hoa cùng hẹn với Trịnh Uyên đi siêu thị mua một tí đồ đạc cho chuyến đi ngày mai. Vì là chuyến đi về thăm mộ cô giáo đồng thời cũng là chuyến đi chơi sau kì thi nên Trịnh Uyên và Úc Hoa đều cần chuẩn bị kĩ.

Mười giờ sáng cả hai cùng có mặt tại siêu thị, Úc Hoa đề nghị sẽ mua quần áo trước. Thế là cả hai cùng đến nơi bán quần áo trước tiên.

Vì là đi cùng với Úc Hoa nên các cửa hàng cô lui tới đều là hàng hiệu, dĩ nhiên quần áo ở đấy không phải người bình thường có thể mua được. Trịnh Uyên đi cùng nhưng chẳng có ý định mua thứ gì ở các cửa hàng này.

"Cậu thấy chiếc áo này thế nào?" - Úc Hoa cầm chiếc áo đưa về phía Trịnh Uyên

"Cậu mặc được đó" -Trịnh Uyên nhìn và sờ mặt vải rồi đáp

"Tớ hỏi là để cậu mặc ấy" - Úc Hoa

"Thôi, tớ không mua đâu" - Trịnh Uyên đưa chiếc áo về tay Úc Hoa

"Tớ sẽ tặng cho cậu mà" - Úc Hoa đẩy hướng ngược lại

"Không được" - Trịnh Uyên kiên quyết không nhận

"Vậy được" - Úc Hoa để áo lại chỗ cũ rồi bước ra cửa hàng

"Cậu không mua nữa à?" - Trịnh Uyên chạy theo hỏi

"Ngày mai tớ không đi nữa" - Úc Hoa giận dỗi

"Thôi, thôi được rồi, tớ sợ cậu quá. Thế này nhé, bây giờ cậu cho tớ mượn, sau này có tiền tớ trả nhé!" - Trịnh Uyên đề nghị

"Được" - Úc Hoa tươi cười trở lại lấy áo cho Trịnh Uyên thử

Trịnh Uyên bước ra từ phòng thay đồ, trên người mặc một chiếc áo sơ mi dài tay form rộng màu hồng với chiếc nơ được thắt một bên.

"Wow, cậu đẹp lắm" - Úc Hoa trầm trồ

Trịnh Uyên ngượng ngùng nhìn vài vòng rồi trở vào thay quần áo

Thanh toán xong, bước ra khỏi cửa hàng, Úc Hoa cảm thấy hơi khát nước. Nhìn sang phía đối diện là quán trà sữa.

"Mình uống nước đi" - Úc Hoa để nghị

"Được"

Ngồi trên bàn, uống một ngụm trà sữa, Úc Hoa thỏa mãn một hơi rồi hỏi

"Cậu cần mua gì nữa không?"

"À không. Tí ghé mua một ít đồ dùng cá nhân nữa là được" - Trịnh Uyên đáp

"Vậy uống xong mình cùng đi mua" - Úc Hoa hỏi tiếp

"Cậu nói cho mình biết cậu thích ai đi mà"

"Cậu thực sự muốn biết lắm à?" - Trịnh Uyên hỏi ngược lại

"Đúng, mình rất muốn biết" - Úc Hoa kéo ghế lại gần Trịnh Uyên thêm tí nữa

"Biết để làm gì?" - Trịnh Uyên

"Thì bạn bè nhau mà, cho tớ biết mới đúng là bạn cuả nhau chứ" - Úc Hoa giải thích

"Cậu đoán thử xem" - Trịnh Uyên đố bạn

Úc Hoa suy nghĩ tầm vài phút rồi nói

"Thôi cậu đừng làm khó tớ nữa mà, nói cho tớ biết đi! Tớ thực sự không đoán được là ai" - Úc Hoa nài nỉ

"Thiên Hạo!" - Trịnh Uyên nói ra dứt khoát

"Thật à?" - Úc Hoa ngạc nhiên hỏi

"Cậu thấy thế nào à?"

"À không, tớ chỉ bất ngờ thôi. Cậu thích cậu ta ở điểm nào vậy?" - Úc Hoa lại tò mò

"Mình cũng không rõ, chỉ là khi bên cạnh cậu ấy tớ thấy rất vui, muốn được ở với cậu ấy lâu hơn, muốn cùng nhau nói thật nhiều chuyện, muốn nghe cậu ấy chia sẻ, kể về những gì cậu ấy biết, v.v... Nhiều lúc cậu ấy thân mật với Trà My tớ cảm thấy rất khó chịu, rất ghét cậu ấy làm như vậy "

"Vậy thì thích thật rồi, có cả ghen tuông nữa. Trịnh Uyên nhà ta biết yêu rồi nhé!" - Úc Hoa trêu ghẹo

"Tớ có là gì của cậu ấy đâu mà ghen với chả tuông" - Trịnh Uyên đỏ mặt

"Thôi được rồi, tớ không chọc cậu nữa. Để không thôi sau này cậu không kể gì cho tớ nữa" - Úc Hoa

"Biết điều đấy, còn cậu, cậu thích ai chưa" - Trịnh Uyên hỏi bạn

"Chưa, trái tim tớ chưa rung động ai đâu, biết chưa"

"Tối ngày đọc ngôn tình mà chưa thích ai à?" - Trịnh Uyên mỉa mai

"Thật đấy, chưa thích ai đâu. Nếu thích ai rồi sẽ nói để cậu nhận xét nhé" - Úc Hoa

"Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top