Chương 1
4 rưỡi chiều.
- Mama yêu dấu, con về rồi!
Một cậu nhóc chừng 6 tuổi, mặc bộ đồng phục còn mới tinh, vừa chạy vừa gọi to.
- Về rồi đấy à - một tiếng vọng từ trong bếp ra - mau lại đây.
- Vâng ạ.
Trông nhỏ mà chạy nhanh thật. Thoáng cái đã thấy cậu kê ghế đứng cạnh mẹ.
- Oa, mẹ vừa làm bánh ạ ?
- Ừ, con thấy thế nào?
- Ngon - vừa nói vừa vươn tay về phía cái bánh.
*Cốp*
"Á". Không phòng bị mà bị giáng một cú vào đầu, cậu nhóc suýt nữa ngã ngửa. May mà cậu giữ thăng bằng tốt, chứ vừa đau mông vừa đau đầu ai chịu nổi. Mà nói gì thì nói chứ cái này chỉ là chuyện nhỏ ( cũng tại quen nhiều rồi). Nhưng mũi chưa kịp phổng đã xẹp: "Vũ Liêm trừ 1 lỗi nói trống không".
- ?!
Hai gương mặt nhìn nhau, một bên tươi rói như hớt được tiền, một bên vừa sợ vừa sốc, cảm giác hứng được một cốc mồ hôi luôn rồi. "Không khí ấm áp vừa nãy bay đâu rồi?"
- Mẹ à, sao...
- Vũ Liêm trừ 1 lỗi vì dám ý kiến.
- ?! _ Nội tâm mong manh bắt đầu gào thét _ Mẹ chính là phù thủy cho công chúa Vũ Liêm quả táo độc!
*Phụt* "Không được cười, tuyệt đối không được cười, trẻ nhỏ ngây thơ, phù"
- E hèm, Vũ Liêm trừ 1 lỗi...
- Á _ tay chân cuống quýt _ đấy là lời bạn con nói. Mẹ của con xinh đẹp nhất trần, tài năng vượt người thường, tốt bụng không ai sánh bằng.
- Bạn học Tiểu Liêm đã nói vậy thì... cộng 1 điểm thành thật vậy.
"Sống rồi" Gương mặt Tiểu Liêm như vừa thoát được một kiếp nạn. "Ba ơi, con học được tuyệt chiêu của ba rồi."
- À Tiểu Liêm này, con cùng mẹ đi chào hỏi hàng xóm mới một chút nhé, mình mang tặng họ cái bánh này luôn.
"Không phải mẹ nướng bánh cho mình hả?"
Vũ Liêm kéo kéo vạt váy mẹ, lí nhí hỏi:
- Mình tặng nửa cái bánh được không mẹ, nửa còn lại co...
*Cốp*
- Nhanh chuẩn bị đi - Nắm đấm của mẹ Liêm nổi cả gân lên rồi. "Cái tính háu ăn này nó hưởng từ ai không biết, chắc tám phần là từ bố nó rồi. Vũ Thương Thành, ông về sẽ biết tay tôi".
*Hắt xì*
Vũ Liêm 6 tuổi, mái tóc vàng hưởng từ mẹ và đôi mắt xanh giống bố, cùng cặp má bánh bao càng làm cậu thêm đáng yêu. Tính tình hòa đồng, dễ mến, cả thị trấn ai cũng biết cậu, còn gọi cậu là "nhóc Liêm Liêm". Nhưng cậu không thích tên này cho lắm, "Chẳng phải biệt danh Tiểu Liêm thiếu gia hợp với mình hơn sao?"
Nghe có hàng xóm mới, Vũ Liêm hứng khởi lắm. Quanh đây toàn các anh chị lớn tuổi cả, nên cậu luôn mong có một người bạn cùng tuổi gần nhà. "Phải để lại ấn tượng tốt cho bạn mới" Nhóc Liêm cẩn thận chọn quần áo, một chiếc quần yếm đen ngắn đến đầu gối cùng chiếc áo cộc tay trắng, thêm đôi giày trắng be. "Tuyệt"
______
*Ting_toong*
- Ra ngay đây ạ _một người phụ nữ ra mở cửa_ Xin hỏi chị là ?
- Chào chị. Tôi là hàng xóm ngay cạnh nhà chị, tên Nguyệt Đồng, còn đây là nhóc nhà tôi Vũ Liêm. Biết gia đình mới chuyển đến, tôi sang đây chào hỏi một chút"
- À dạ chào nhà mình. Mời chị cùng cháu vào nhà.
______
- Có chút trà và bánh, mời chị Đồng và cháu Liêm dùng.
Sau một hồi nói chuyện mới biết, người phụ nữ ấy tên Trần Khả, là mẹ đơn thân. Cô Khả nhìn còn trẻ lắm, ăn nói nhẹ nhàng, cử chỉ trang nhã. Nói cô là tiểu thư nhà nào người khác còn tin.
- Chị và cháu đợi một lát nhé, để em gọi thằng nhóc nhà em xuống.
- Trần Nghiêu, có khách đến nhà mình này, con mau xuống đây.
- Dạ.
Một cậu nhóc mặc bộ đồ bóng rổ, mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt đen, vừa chạy xuống cầu thang vừa cười hớn hở. Cậu có một cái răng khểnh trông đáng yêu vô cùng.
- Ai vậy mẹ?
Trần Nghiêu vừa hỏi vừa lon ton theo mẹ ra phòng khách. Đôi mắt mở to, miệng cười tươi, tìm kiếm xung quanh. Đoán chừng cậu cũng rất thích kết bạn mới.
- Giới thiệu với mọi người, đây là con trai em Trần Nghiêu, bằng tuổi cháu nhà mình. Tiểu Nghiêu à con mau chào hỏi đi.
- Cháu chào bá... _ tưởng như có một cơn gió lạnh quét qua_ à cháu chào cô. Cháu tên Trần Nghiêu, năm nay 6 tuổi ạ.
"Tên này cũng nhanh nhẹn đó chứ, xứng đáng làm chí cốt của mình"_ nụ cười nham hiểm hiện rõ trên khuôn mặt bánh bao.
"Đây có phải bản sao của mẹ mình không nhỉ", nhóc Nghiêu mặt gượng cười nhìn mẹ, "nếu thế thì bạn kia cùng cảnh với mình rồi, haizz, thật đáng thương quá"
- Chào cháu, cô là Nguyệt Đồng, đây là con cô Vũ Liêm bằng tuổi cháu. Hai con làm quen nhau đi.
- Vâng ạ - tiếng hai đứa trẻ đồng thanh đáp.
Hai cậu nhóc lần đầu gặp, ngồi đối diện nhau qua cái bàn uống nước. Đôi bên yên tĩnh đến lạ, chắc đang quan sát người anh em chí cốt mới.
- Cậu là con gái hả ? - Một câu hỏi phá tan sự yên tĩnh giữa hai đứa, mà cũng kì.
- Hả ?!
- Đúng mà, da trắng nè, mặt bánh bao nè, giọng nói cậu cũng hay nữa.
- Cậu mới là con gái. Tôi đây trai thẳng từ lúc ra khỏi bụng mẹ nhé. - Nhóc Liêm tức đến đỏ mặt rồi.
Haizz, trẻ con dễ cáu.
- Vậy cậu là con trai hả? Xin lỗi nhé, tại giọng cậu hay quá. Hay là này nha, để thân hơn mình sẽ đặt biệt danh cho nhau, dễ nhớ dễ gọi.
"Gọi tôi Tiểu Liêm thiếu gia tôi còn tạm tha cho cậu"
- Mình sẽ gọi cậu là Liêm Liêm sơn ca.
- Hả?!
- Hay không, tên đẹp nhá.
- Không đẹp tí nào, đổi tên khác đi.
- Mình thấy hay mà, Liêm Liêm sơn ca, Liêm Liêm đáng yêu, giọng nói hay như chim sơn ca.
- Không được gọi như thế đồ Nghiêu đầu tôm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top