|11| đừng buông tay em

"Hứa với em đi, dù khó khăn thế nào cũng đừng buông tay em."

*

Lâm Y Khải tắm xong, cả người bị nước nóng hun thành hồng hồng, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu. Cậu vắt khăn lên vai để nước trên tóc đừng thấm xuống lưng áo, bên dưới thì mặc quần ngắn ở nhà in hình con vịt vàng, lộ đôi chân thon dài trắng nõn.

Cũng vì cảnh sắc xinh đẹp động tình, ánh mắt nóng bỏng của Mã Quần Diệu dán lên thỏ con mềm mại không muốn rời đi, trong lòng nổi lên tâm tư muốn bắt nạt thỏ con đến khóc.

Cảm nhận được sói bự sắp giở trò lưu manh, Y Khải hao tâm tổn sức đẩy anh vào nhà vệ sinh tắm rửa, lại chịu lỗ thêm một cái hôn mới được thả ra.

Bữa cơm tối đó vô cùng thịnh soạn, mẹ Lâm nấu toàn mấy món Y Khải thích. Mới hai tám tết thôi nên ở nhà chưa gói sủi cảo, bù lại trên bàn có cơm bát bảo thơm lừng nóng hổi, trứng ngâm trà béo ngậy và một đĩa thịt đông pha đẫm sốt kèm với một đĩa cải thìa luộc xanh mướt. Mẹ Lâm còn nấu thêm một nồi Malatang cay tê cả lưỡi, phù hợp thời tiết, ăn vào ấm áp cơ thể.

Mã Quần Diệu cũng tắm xong, quần áo đơn giản ngoan ngoãn chui vào bếp bày chén đũa.

Cơm canh dọn sẵn, bố Lâm ngồi vào bàn, rót một ly rượu nhỏ. Bốn người quây quần bên bàn cơm vừa ăn vừa trò chuyện. Không khí ấm áp lan toả, có chút thân quen xen lẫn với lạ lẫm. Từ khi Y Khải đến Bắc Kinh học, trong nhà chỉ có hai người lớn ăn cơm với nhau, cũng ít chủ đề để nói.

Mẹ Lâm tay nghề cao, Quần Diệu vừa ăn vừa tấm tắc khen khiến bà vô cùng cao hứng, nghĩ thầm hẳn đứa trẻ này phải được dạy dỗ rất tốt, đặc biệt khiến người ta yêu thích.

- Phải rồi, sáng nay đi từ sớm mà sao đến tận trưa ông mới về?

- Ầy đừng nói nữa, con trai của lão Trương đột ngột dẫn về cho lão một thằng rể, hại lão ngồi khóc lên khóc xuống kể khổ với tôi.

Cơm nóng đột ngột nghẹn lại ở cổ họng, cả Lâm Y Khải lẫn Mã Quần Diệu đều nuốt không trôi, bàn tay anh tìm đến tay cậu dưới gầm bàn, khẽ đan mười ngón, muốn trấn an trái tim đang treo lơ lửng của người yêu nhỏ.

- Quần Diệu có bạn gái chưa nhỉ?

Bị bố Lâm đột ngột điểm danh, Mã Quần Diệu hiếm hoi lộ chút căng thẳng, ngón tay hơi giật giật mấy cái, gượng gạo cười.

- Dạ chưa ạ.

Ông hơi cau mày, một hơi uống hết ly rượu, khàn khàn nói.

- Hai đứa nhanh chóng tìm đi, cũng không còn trẻ con nữa rồi, cho bố mẹ nhanh nhanh ẵm cháu.

- Xem ông kìa, giục con mình thì thôi đi, con người khác cũng giục hộ nữa. - Mẹ Lâm lập tức lên tiếng giải vây - Ăn cơm, ăn cơm.

Anh vâng dạ vài tiếng theo phép, Y Khải lại chẳng ừ hử gì, lặng lẽ đảo mắt nơi khác, sợ đến toát mồ hôi lạnh.

Cậu biết sớm muộn gì thì cũng phải nói chuyện với bố mẹ về xu hướng tính dục của mình, mẹ Lâm thì dễ hơn, vì cậu đã sớm nói với bà rồi, nhưng còn bố thì sao đây? Lúc trước khi còn gọi điện về nhà thường, bố cũng không phải chưa từng nhắc chuyện cậu nên tìm bạn gái, Y Khải thì lần nào cũng nói mình còn bận học, chưa nghĩ gì nhiều. Bây giờ con trai cưng của ông không những không tìm bạn gái, lại còn xách về cho ông một chàng rể, nghĩ thôi cũng đủ biết ông sẽ kích động thế nào, có khi còn buồn hơn cả bác Trương. Tuy bố Lâm không phải người quá để ý mặt mũi, nhưng trước giờ môi trường của ông không phân đồng tính luyến hay dị tính luyến, ông chỉ nghĩ rằng con trai lớn sẽ phải kết hôn với con gái, và hai người sẽ sinh một đứa bé kháu khỉnh để ông ẵm bồng mà thôi.

Vậy nên đối với ông mà nói, để tiếp nhận chuyện con trai mình lại thích một người con trai khác khó khăn vô cùng.

Hai người trúc trắc ăn hết bữa cơm, dọn dẹp bát đũa rồi ăn hoa quả, nhâm nhi uống trà nóng. Quần Diệu trò chuyện câu được câu mất với bố Lâm, đa phần chỉ là vâng dạ theo lẽ, được một lúc thì xin phép theo Y Khải lên phòng trải giường.

Lâm Y Khải ngồi xếp bằng trên giường, xem lại điểm học kì trước để xin tài trợ học bổng. Giờ cậu đúng là đi làm có tiền, nhưng khoản nào cắt giảm được vẫn phải cắt giảm. Đợi để dành được kha khá rồi xây căn nhà lớn hơn cho bố mẹ dưỡng già hưởng phước.

Mã Quần Diệu không mang theo laptop, chỉ mang vài quyển sách tài chính và tạp chí kinh tế, đánh bài chuồn xong xuôi, đang chăm chú ngồi đọc tạp chí ở ghế nhỏ trong phòng.

Hai người lúc trước ở chung vẫn rất tốt, sau khi xác nhận quan hệ càng tốt hơn, im lặng không nói gì cả một buổi tối cũng không có cảm giác ngột ngạt.

Y Khải nộp đơn xin học bổng xong thì Mã Quần Diệu cũng bước đến bên giường, đưa tay xoa xoa tóc cậu.

- Sao rồi?

- Em nộp xin học bổng năm mươi phần trăm, thành tích vừa rồi không quá tốt, toàn phần có vẻ hơi khó.

- Ừ, em muốn đi ngủ chưa?

Lâm Y Khải gập máy tính để lên bàn, lắc đầu.

- Ở nhà em thức muộn lắm, anh buồn ngủ rồi à?

- Có chút.

Mã Quần Diệu trước đó làm việc chăm chỉ, căng thẳng quá độ khiến anh không thể ngủ đủ giấc. Lâm Y Khải duỗi chân ra cho anh nằm lên đùi mình, bàn tay nhỏ bé vuốt phẳng những nếp nhăn trên trán anh.

- Anh muốn đắp mặt nạ không?

- Tùy em.

Mã Quần Diệu nhướn mày đọc tạp chí, để mặc cậu thích làm gì thì làm.

Mười phút sau, anh gấp tạp chí lại, nhẹ giọng nói.

- Bố em chưa biết chuyện phải không?

Anh dịu dàng nắm lấy những ngón tay trắng mềm xoa xoa nắn nắn.

Y Khải buông điện thoại, thở dài gật đầu.

- Vậy mình trước mắt đừng nói.

Quần Diệu cưng chiều hôn lên bàn tay trắng nõn của thỏ nhỏ nhà mình. Dù cho thời đại có tiên tiến đến đâu, xã hội ủng hộ đến đâu thì sự tiếp nhận của người nhà lúc nào cũng quan trọng nhất. Mã Quần Diệu vốn hiểu rất rõ đạo lý này, không thể để cậu bất hoà với gia đình.

Y Khải cảm thấy rất có lỗi khi không thể đường đường chính chính giới thiệu anh là bạn trai, trong khi đó, Mã Quần Diệu thậm chí còn đi nói chuyện với người lớn về chuyện đang theo đuổi cậu trước khi cả hai xác định bên nhau. Cậu cúi đầu chạm môi lên môi anh, man mác buồn.

- Xin lỗi, để anh chịu thiệt rồi.

- Có em đã tính là không thiệt. - Anh gỡ mặt nạ, chuẩn xác vứt vào thùng rác ở góc phòng.

Quần Diệu lật người đè cậu dưới thân, quấn lấy đòi hôn. Lâm Y Khải lúc đầu còn ngượng ngùng tránh đi, cuối cùng vẫn bị anh bắt được. Anh hôn chuyên chú đến mức cậu thở không nổi, cả cơ thể đều nổi một tầng đỏ rực.

Nhiệt độ trong không khí dường như cũng tăng dần. Lâm Y Khải bị hôn đến mềm nhũn như con chi chi, ghé đầu lên vai anh thở gấp.

Mà lòng bàn tay của Mã Quần Diệu như mang theo lửa, vẫn đang vuốt ve từ lưng đến eo thon nhỏ của cậu. Hô hấp anh nặng nề nóng rực, không ngừng phả vào vành tai nhạy cảm khiến cả người cậu đều run lên.

Quan trọng là khi hai người dán sát vào nhau, Y Khải nhận ra được sự cứng rắn vật phía dưới Quần Diệu.

Cậu ngây ngẩn một hồi, đừng nói hôm nay anh muốn làm đến cùng...

- Không chuyên tâm.

Mã Quần Diệu cắn một cái lên tai cậu như trừng phạt, giọng cũng đã nhiễm một tầng sắc tình.

Anh cúi xuống hôn lên xương quai xanh xinh đẹp, mút mát để lại một dấu dâu tây đỏ ửng.

Y Khải vặn vẹo cơ thể, áo ngủ cũng đã bị đẩy lên nửa chừng, da thịt trơn láng mịn mượt khiến Quần Diệu yêu thích không nỡ rời tay.

Đầu ngón tay chuyển sang vân vê hai hạt đậu nhỏ, trêu chọc nó dựng đứng. Tiếng ngâm nga vụn vặt của người yêu quá đỗi êm tai, Mã Quần Diệu hôn cậu một chút, sau đó cúi xuống ngậm lấy một quả anh đào đỏ rực.

Cậu mở mắt muốn trừng anh, nhưng lại vô thức đỏ vành mắt, lặng lẽ nghiêng đầu vào gối vừa thở dốc vừa thút thít.

Mã Quần Diệu ôm lấy gương mặt cậu, khẽ hôn lên những giọt nước mắt, bàn tay không an phận xoa nắn đùi trong của cậu, rồi nắm lấy phân thân đã cương lên, chậm rãi vuốt ve.

Đã lâu không tự giải quyết, nơi đó trở nên mẫn cảm khác thường, khoảnh khắc Quần Diệu vừa chạm tay đến cậu đã muốn bắn rồi. Cả người Y Khải như sắp nổ tung, khoái cảm đánh úp như sóng triều khiến tâm trí cậu mơ màng như đang ở giữa đại dương.

Quần lót lẫn quần con vịt vàng trượt xuống tận mắt cá chân, giữa hai chân cậu còn đang bị đầu gối anh chen vào, không thể khép lại. Tay Diệu tổng là kiểu tay của người làm trí thức điển hình, không hề thô ráp, càng vuốt càng thoải mái. Lâm Y Khải dứt khoát câu lấy cổ anh, muốn ép anh nuốt hết những tiếng rên rỉ vụn vặt sắp thoát ra khỏi đôi môi sưng tấy.

Vừa dứt ra khỏi nụ hôn, Y Khải cũng bắn.

Mùi tanh thoáng lấp đầy căn phòng nhỏ, lỗ tai cậu chậm rãi đỏ lên.

Mình cũng không tính là nhanh nhỉ?

Mã Quần Diệu hôn lên trán cậu, ánh mắt chứa đầy mật, giọng anh khàn đi đôi chút, cười nói.

- Em muốn đi tắm không?

Đã loạn đến mức này sao có thể không tắm rửa thay quần áo, Y Khải kéo lại quần con vịt vàng lên để che phân thân mềm rũ hồng hồng, đôi mắt đỏ bừng trừng anh một cái. Nhưng bộ dạng lúc này của cậu rõ là mới bị người ta bắt nạt qua, thoạt nhìn không có chút sát thương nào.

Y Khải thay một bộ đồ ngủ dài tay, đánh răng rửa mặt xong thì nhảy lên giường trùm chăn, nghĩ đi nghĩ lại chuyện củi khô bén lửa ban nãy càng thấy xấu hổ, dứt khoát ném mền gối của Mã Quần Diệu xuống sàn.

Cho lạnh chết anh đi!

Mã Quần Diệu giải quyết xong, ra khỏi nhà tắm thấy chăn đệm của mình nằm dưới đất cũng không bất ngờ. Anh trộm cười, như có như không lướt qua ánh mắt lộ ra sau kẽ chăn, cúi đầu trải đệm chuẩn bị ngủ. Đương nhiên anh biết, thiếu anh cậu sẽ khó ngủ, lúc này rõ ràng là đang thẹn quá hoá giận mà thôi.

Quả nhiên đến gần nửa đêm, có tiếng sột soạt rất nhỏ, Y Khải nhón chân, mím môi vác gối của mình xuống, chen đến bên cạnh anh, vùi vào lồng ngực rộng lớn ấm áp. Mã Quần Diệu nghe được cậu thở phào một cái rõ to cũng không mở mắt bắt quả tang cậu, lặng lẽ choàng tay ôm người vào lòng, cùng trải qua một đêm ngọt ngào.

*

Sáng hôm sau cả hai người đều ngủ nướng, quấn nhau đến hơn tám giờ sáng mới lục đục thức dậy.

Mẹ Lâm hẳn vẫn còn ở chợ, bố Lâm thì có lẽ đang uống trà bên nhà họ Trương. Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu thay quần áo rồi xuống nhà, cuộn trên sofa gặm bánh bao.

Mấy người nhóm Chu Nhiên sáng nay đã thức sớm đi dạo phố phường, chụp không ít hình gửi cho cậu. Y Khải có nhắn tin hẹn họ tối nay đi ăn cơm, sẵn tiện ngồi du thuyền tham quan bến Thượng Hải. Những lịch trình trước đó bọn họ đều không cần cậu đi cùng, thế nên cậu nảy ra ý tưởng lôi kéo Mã Quần Diệu đi tháp truyền hình chơi.

Mã Quần Diệu mặc áo sơ mi hở cổ, dáng vẻ nhàn nhã ngồi uống trà, ăn bánh bao, toát lên mấy phần phóng khoáng, bớt đi vẻ lạnh lùng. Y Khải càng nhìn càng thấy không vừa mắt, có người yêu rồi còn khoa trương như vậy làm gì, ba chân bốn cẳng chạy lên phòng đổi quần áo.

Đợi mẹ Lâm về nhà, hai người mới báo danh rồi vui vẻ rời đi.

Bugattio Chiron quá nổi bật, Y Khải nhất quyết không cho anh lái nữa. Cậu chỉ vào chiếc xe đạp điện của nhà hàng xóm, nửa đùa nửa thật hỏi anh có muốn đi cái đó không. Mã Quần Diệu tận lực lắc đầu, dù không mặc tây trang sang trọng, nhưng cảm giác được mình ngồi lên cái xe này chắc cũng đủ kì quái. Cuối cùng thương lượng không được, hai người nắm tay đi bộ đến trạm xe bus, vừa đi vừa tán ngẫu.

- Em không nghĩ đông đến thế, mệt chết được!

Không may cho họ, hôm nay xe bus đông đúc gấp hai ba lần bình thường. Y Khải bị vừa nóng vừa mệt, mềm nhũn dựa vào người anh. Quần Diệu đỡ cậu ngồi xuống ghế dài trước tháp truyền hình, rút khăn giấy trong túi ân cần lau mồ hôi cho cậu, sớm biết vậy anh nên lái xe, tránh cho người yêu bị chen lấn thở không nổi.

- Đường huyết em ổn không? Anh đi mua trà sữa cho em nhé?

Y Khải bĩu môi lắc đầu.

- Em không sao đâu. Nghỉ một lát rồi bọn mình lên trên chơi đi.

Bên trong tháp truyền hình có rất nhiều tầng, mỗi tầng đều trang bị kính viễn vọng. Y Khải ghé mắt mỗi chỗ một tí, chơi vui quên luôn mệt mỏi, ngắm rồi lại ngắm quê hương xinh đẹp của cậu.

Mã Quần Diệu giống như dắt đứa trẻ trong nhà đi chơi, chậm rãi bước theo sau. Không ít người đến xin liên lạc anh đều từ chối, còn không giấu diếm hướng ánh mắt đầy ý cười về thỏ nhỏ trung khí mười phần đang chạy nhảy phía trước, nhẹ giọng nói "Em ấy sẽ giận."

Y Khải thấy người yêu mình bị săn đón như minh tinh, vô cùng không hài lòng kéo tay anh đến thang máy, khoanh tay giận dỗi nói.

- Về nhà, không cho anh ở đây trêu hoa ghẹo nguyệt nữa!

- Được được, anh gọi xe.

Quần Diệu dở khóc dở cười ôm vai cậu, vỗ vỗ mấy cái dỗ cho người ta hả giận.

Lâm Y Khải có bao nhiêu ghen đều để hết lên mặt, cũng không rảnh rỗi để ý đến mấy cô gái xin liên lạc ban nãy đang cười khúc khích nhìn cậu giận dỗi làm nũng với người yêu.

Hai người không dám mạo hiểm chen chúc trên xe bus nữa mà gọi taxi về nhà, thời gian đi cả quãng đường ấy đều được Mã Quần Diệu dùng để dỗ người yêu nhỏ.

Lúc về đến đã quá giờ cơm bình thường, mẹ Lâm để phần cho hai người mỗi món một ít. Y Khải vừa ăn vừa không ngừng liếc anh, ăn xong cũng bỏ lại chén bát cho anh rửa hết, giống như trút giận.

Lên phòng cũng không mở miệng nói với anh tiếng nào, vùi mình trên giường ngủ trưa.

Chiều hôm nay tắt nắng sớm, dịu mát hơn mọi ngày, cũng có lẽ do không khí lạnh đã tràn về thế nên mặt trời cũng lười biếng hơn, đòi "tan ca". Y Khải vừa thức dậy liền luống cuống tay chân, liên tục nói bỏ lỡ thứ gì thì lỡ, không thể lỡ hoàng hôn trên bến Thượng Hải. Thế là quên luôn giận dỗi giữa hai người, vội vội vàng vàng kéo tay anh ra khỏi nhà.

Băng qua hai con phố nhỏ, cuối cùng cũng đến bến Thượng Hải. Cậu nắm tay anh bước lên cầu Ngoại Bách Độ khi cả cây cầu được bao phủ trong ánh vàng rực rỡ của nắng chiều. Hoàng hôn đáp lên mái tóc nâu, gò má cậu bị nắng chiếu hơi ửng hồng, lại phủ lên một lớp màu cam diễm lệ. Mã Quần Diệu có hơi ngẩn người trước viễn cảnh này, hoàng hôn Thượng Hải đẹp thật, nhưng sao người trong mắt lại có thể đẹp hơn cả hoàng hôn.

Mặt trời không còn đủ kiên nhẫn, thu lại những tia nắng còn lưu luyến trên sông, bầu trời chuyển đỏ lựng trong chốc lát rồi tím ngắt, cuối cùng tối hẳn.

Trước khi ánh tím cuối cùng hoà vào màn đêm đen, Y Khải ôm lấy cổ anh, đong đầy tình ý đặt lên môi anh một nụ hôn.

Cậu nở nụ cười, chậm rãi nói.

- Hứa với em đi, dù khó khăn thế nào cũng đừng buông tay em.

*

không biết có typo không vì mình bận quá toàn gõ trên điện thoại, nếu có thì cả nhà nhắc mình với nhé.

chưa đến phần ngược đâu, cả nhà cứ thong thả ăn đường trước đã.

chúc cả nhà đọc vui ✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top