|09| bảo bối nhỏ
"...bảo bối nhỏ ơi..."
*
Thời gian gần Tết luôn rất bận rộn, Y Khải chạy đua bài vở vừa xong thì công ty Mã Quần Diệu cũng thông báo kết toán trước kì nghỉ dài. Thế nên lúc Chu Nhiên gọi đến hẹn cậu đến quán cà phê bàn bạc kĩ hơn về chuyến đi Thượng Hải sắp tới, cậu cũng năm lần bảy lượt cáo bận không thể đến được.
- Vậy em sẽ tính toán chi phí rồi báo mọi người sau.
Lâm Y Khải ghi chú lại yêu cầu của anh chị, nói thêm một chút về các địa điểm chắc chắn phải đến khi đi du lịch Thượng Hải cho Châu Dương, người được cử làm đại ngôn cho nhóm người đi du lịch, về tìm hiểu trước để mang quần áo cho phù hợp.
Mã Quần Diệu cũng không kém cạnh gì cậu, vùi đầu vào hàng tấn báo cáo của cấp dưới, bận không ngẩng mặt.
Chẳng mấy chốc, thời gian đến kì nghỉ xuân chỉ còn hơn một tuần.
Lâm Y Khải sau khi kết toán chi tiêu giao lại cho bên bộ phận tài chính của công ty thì tập trung lên lịch trình cho đoàn người kia. Cũng may đến chừng hai tư tháng Chạp, mọi thứ đều đã cơ bản xong xuôi. Riêng vé máy bay do đã khá muộn nên cậu phải làm phiền Mã Quần Diệu đặt thêm năm vé của một người bạn quen, đều là vé hạng phổ thông bình thường vậy mà cũng trầy trật lắm mới mua được.
Mã Quần Diệu từ lúc biết năm nay Lâm Y Khải sẽ về Thượng Hải ăn Tết thì cũng giảm bớt chút công việc cho cậu có thời gian chuẩn bị đồ đạc đầy đủ, bù lại anh phải thường xuyên tăng ca đến một, hai giờ sáng cho kịp tiến độ. Kì nghỉ xuân của công ty khá dài, Mã Quần Diệu cũng chẳng có ý định rời khỏi bàn làm việc trong suốt quãng thời gian đó, vậy nên lúc Lâm Y Khải ngỏ lời hỏi anh có muốn cùng về Thượng Hải quê cậu chơi, anh đã hơi ngạc nhiên.
- Ai mà Tết đến lại vùi đầu làm việc chứ? - Y Khải bĩu môi lầm bầm khi nghe anh nói mình định làm việc xuyên lễ.
- Có người yêu em đây.
Mã Quần Diệu không đứng đắn buông lời trêu chọc cậu, ánh mắt vẫn toàn tâm toàn ý đặt lên hồ sơ đấu thầu của mùa hè năm sau.
- Thế... - cậu hơi ngần ngừ đứng dậy, chạy đến bên cạnh anh nắm nắm tay. - Em muốn dẫn... t-tiên sinh n-nhà em về ra mắt, đi cùng em đi!
Tay lật hồ sơ chợt khựng, trên khóe môi vị tiên sinh nào đó vương nụ cười nhàn nhạt. Mã Quần Diệu không xem tài liệu nữa, ngước mắt, cách một lớp kính quan sát thỏ nhỏ đang dần đỏ mặt.
Khoảng cách giữa hai người lúc này là rất gần, thậm chí anh còn cảm nhận được hơi thở của cậu đang dịu dàng chạm lên bờ môi mình.
Lâm Y Khải hơi nhíu mày, nói ra mấy lời đó thật sự là ngại muốn chết, nhưng lâu thật lâu cũng không nhận được câu trả lời thoả mãn làm tim cậu ngứa ngáy khó chịu. Mã Quần Diệu đã đem đến thật nhiều màu sắc mới mẻ cho cuộc sống của cậu, vậy nên cậu muốn anh trải nghiệm chút vui vẻ cần thiết của người trẻ tuổi, tránh sau này ở chung ông nói gà bà nói vịt hoặc chỉ toàn nói tới việc công.
Hơn nữa, dạo này tâm tình cậu rất tốt, thích hợp ở cùng anh bồi dưỡng tình cảm.
- Để tôi sắp xếp công việc đã nhé em.
Quần Diệu ôm lấy eo cậu, kéo cậu ngồi vào lòng mình, ngón tay chạm lên giữa chân mày nhẹ nhàng xoa xoa miết miết.
Anh không muốn để bảo bối nhỏ không vui, nhưng nói cho ngay chính sự cũng không thể lơ là.
Cổ của Lâm Y Khải đã sớm đỏ ửng vì ngại, giờ được ôm ấp lại thêm nóng rực, cả gò má cũng hồng hồng.
Cậu luôn cảm thấy loại xưng hô này có chút "tình thú", khiến người nghe dễ dàng rơi vào hũ mật ngọt ngào rồi say đến choáng váng.
Y Khải cúi đầu chôn mặt mình vào cổ anh, chóp mũi khẽ cọ cọ.
Quần Diệu vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của cậu, thấp giọng cười mấy tiếng, sao càng ngày lại càng dính người thế không biết.
- Diệu tiên sinh, người anh thoảng mùi thuốc lá đấy, anh đừng tưởng em không biết dạo này anh hút thuốc nhiều hơn.
- Xin lỗi tôi quên xịt khử mùi, em có ghét không?
Cậu lắc lắc đầu, hừ mũi một tiếng.
Mã Quần Diệu lại cười, kéo cậu ngồi thẳng dậy đối mặt với mình.
- Làm sao thế em?
- Sao anh được hút mà em không được?
Đôi mắt anh cong lên, hóa ra là chuyện này.
Mã Quần Diệu vốn không hút thuốc thường xuyên, chỉ khi nào căng thẳng công việc mới hút vài điếu để giải tỏa, mỗi khi hút xong đều xịt khử mùi kĩ càng nên lúc trước Lâm Y Khải chẳng thể ngửi ra được mùi gì ngoài mùi bạc hà trên cơ thể anh. Tuy nhiên do dạo gần đây muốn đẩy nhanh tốc độ làm việc, hầu như ngày nào anh cũng hút thuốc, đi đêm lắm có ngày gặp ma, cũng có ngày anh bị cậu bạn nhỏ này bắt gặp đang hút thuốc ngoài ban công.
Lúc đó anh nhớ rằng Lâm Y Khải đã nhìn chằm chằm vào điếu thuốc của anh, sau đó còn nhỏ giọng hỏi anh có thể thử một hơi không. Đương nhiên câu trả lời của Quần Diệu là không thể, sau đó anh mỉm cười dập thuốc, ôm vai cậu về phòng ngủ.
Bảo bối nhỏ nhà anh vì chuyện này mà ấm ức, thật sự quá đáng yêu.
- Hút thuốc có hại lắm.
Quần Diệu ôm cứng lấy eo cậu, vùi đầu hít hà mùi sữa tắm ngòn ngọt. Trái với mùi bạc hà mạnh mẽ, người của Khải luôn có hương thơm giống như mùi hoa cam, ngửi vào chỉ thấy thanh mát chứ không ngấy, rất tốt để thư giãn đầu óc.
- Thế anh cũng đừng hút nữa.
Lâm Y Khải cười rộ lên khi mũi anh chạm lên xương quai xanh của cậu, nhưng giọng vẫn mang nhiều ý tứ trách móc.
- Được rồi, được rồi, nghe theo em mà. Giờ cho tôi làm việc cái đã nhé.
Nghe Mã Quần Diệu nhẹ giọng thỏa hiệp, cậu hài lòng tụt xuống khỏi người anh, lon ton chạy đi xếp đồ đạc.
Tối đó, không biết vì sao cậu đợi mãi mà Mã Quần Diệu vẫn không trở về phòng ngủ.
Lâm Y Khải quen có hơi ấm của anh bên cạnh trằn trọc mãi không ngủ được bèn đứng dậy mở cửa nhòm về phía cuối hành lang. Khi nhìn thấy phòng sách vẫn đang sáng đèn thì không nén nổi tiếng thở dài.
Cậu đóng cửa phòng, đi xuống bếp đun một ít sữa bò nóng, bê lên tầng cho anh.
Mã Quần Diệu lúc làm việc có đeo một mắt kính không gọng rất mỏng, có dây xích bạc luồn qua treo ở cổ, anh về nhà là làm việc ngay nên không thay đồ ở nhà mà vẫn mặc tây trang, chỉ cởi áo vest bên ngoài và một vài nút áo sơ mi trên cùng.
Dáng vẻ này nếu không nói thô là gợi cảm thì chính là sự quyến rũ cấm dục của alpha.
Lâm Y Khải ngắm mỹ nam đến ngây người. Có lẽ do đọc tiểu thuyết quá 180 phút một ngày, cậu chỉ tiện thể liên hệ mấy cái thì hình ảnh không dành cho trẻ nhỏ cũng lần lượt hiện ra trong đầu.
- Sao em chưa ngủ?
Mã Quần Diệu thấy thỏ nhỏ lấp ló ngoài cửa mặt mũi đỏ bừng như phát sốt, tròng mắt si mê nhìn anh thì cố tình đứng dậy bước đến thật gần, đưa tay đỡ sau lưng sợ cậu giật mình trượt ngã rồi mới lên tiếng.
Lâm Y Khải dường như người mộng du mới tỉnh, mảng đỏ lan xuống một đoạn cổ lộ ra khỏi áo ngủ khiến cậu càng trông dụ người hơn trong mắt vị tiên sinh không hề đứng đắn nào đó.
- Em thấy khuya rồi mà anh còn chưa ngủ nên đun sữa cho anh.
Cậu nâng tay đưa ly sữa cho Quần Diệu, ống tay áo rộng rãi trượt xuống lộ ra cổ tay nhỏ xíu trắng ngần vô cùng bắt mắt.
Anh cười mỉm nhận lấy ly sữa, bàn tay còn lại nhanh như cắt bắt lấy cổ tay cậu, ôn nhu đặt xuống một nụ hôn.
Y Khải mặt đỏ như gấc nhưng vẫn không rụt tay lại, để mặc anh làm càn.
- Được rồi, tôi đưa em về phòng nhé?
- Anh làm xong công việc chưa?
- Mai lại làm, tôi không để tiên sinh nhà tôi mất ngủ đâu.
Bốn chữ "tiên sinh nhà tôi" của Mã Quần Diệu nói ra nghe rất tự nhiên, không lắp bắp như cậu, giống như hai người họ đã ở bên nhau lâu lắm rồi vậy.
Cũng chính sự thay đổi vi diệu trong cách đối xử của anh dạo này nên tham lam trong cậu ngày càng lớn, muốn Mã Quần Diệu và mình chính thức là một cặp.
Về phía phương diện này, hai người họ vẫn chưa chính thức tỏ tình nhau mà trực tiếp bày ra bộ dáng ngọt ngào như tình nhân sau sự việc lần trước, điều này luôn làm cho Y Khải không thích, tình hình tiến triển nhanh thì cũng được nhưng cậu muốn phải có chút nghi thức lãng mạn cơ, hơn nữa còn muốn Mã Quần Diệu chủ động nói lời cần nói với mình.
Chứ cứ đột ngột thay đổi cách cư xử như thế này cậu chẳng an tâm chút xíu nào, thường xuyên tự bổ não rằng nếu Quần Diệu làm vậy với cậu được thì cũng làm với người khác được.
- Em ngủ đi nhé, tôi thay quần áo đã.
Mã Quần Diệu hôn lên trán cậu một cái thật nhẹ rồi quay lưng mở tủ quần áo tìm một bộ đồ ngủ thoải mái đến phòng tắm.
Tiếng nước chảy vang lên chừng mười lăm phút thì ngưng lại, Y Khải vẫn chưa ngủ được, dõi mắt theo nhất cử nhất động của anh. Có lẽ ánh mắt này quá đỗi nóng bỏng, Quần Diệu vừa bước ra khỏi phòng tắm đã dễ dàng bắt được nó, mắt đối mắt với cậu.
- Sao lại chưa ngủ nữa?
- Em chờ anh.
Quần Diệu lau khô tóc, trèo lên giường xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu.
- Từ khi nào em dính người vậy?
Giọng cười của anh trầm thấp quyến rũ chui thẳng vào tai cậu, trong lòng Y Khải ngũ vị tạp trần, không biết nên nói gì tiếp theo.
Đệm giường mềm mại, cậu đang gối đầu lên tay Quần Diệu, như một bé gấu koala quấn cả tay lẫn chân mình lên người anh.
Không khí lúc này quá tốt, Y Khải có cảm giác anh chỉ cần nhìn cậu thêm chút nữa, dịu dàng hôn cậu thêm cái nữa, cậu có thể yêu anh đến thiên trường địa cửu.
- Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?
- Anh có gì muốn nói với em không?
Y Khải cụp mắt, hóa thành mèo hoa chui sâu vào lòng cho anh ôm, tai nhỏ hồng hồng lại hơi vểnh lên chờ anh nói tiếp.
Ai ngờ câu nói tiếp theo của Quần Diệu chỉ là "Đi ngủ thôi, muộn lắm rồi."
*
Mãi cho đến ba ngày sau, Quần Diệu mới xử lý xong công việc để nhận lời về quê ra mắt bố mẹ Lâm Y Khải. Không cần nói cậu cao hứng đến mức nào, lúc hai người trên xe về nhà cứ ríu rít mãi.
Đồ đạc cậu đã soạn xong từ trước, tuy nhiên anh nói về quê cậu thì không thể đi tay không, vậy nên hẹn cậu cuối ngày cùng nhau đi mua sắm chút quà biếu.
Lâm Y Khải đứng chờ anh lấy xe ở dưới lầu, cậu mới đến quán cà phê để đưa cho Chu Nhiên vé máy bay ngày mai, sẵn tiện dặn dò anh cân hành lý trước ở nhà tránh quá số cân được cho phép. Hội bạn của Chu Nhiên cũng ở lại quán cà phê đêm đó để tiện cho việc di chuyển vào sáng mai.
Đưa vé xong thì vội vàng bắt taxi về để đi cùng với tiên sinh chứ sao.
Mã Quần Diệu đến cửa hàng nào cũng ghé vào, hỏi cậu có cần mua thứ này cho bố mẹ hay họ hàng gì không, bố thích loại rượu nào, mẹ thích mỹ phẩm hay thích trang sức, hay họ nên mua một ít đồ gia dụng thông minh về để tân trang nhà cửa cho có chút không khí Tết.
Dẫu vậy nhờ sự tư vấn tích cực và những lời can ngăn kịp thời của Y Khải, trong túi quà lớn chỉ giữ lại rượu, bánh kẹo ít đường, thuốc bổ và một chiếc máy mát xa chân loại có thể tháo lắp dễ dàng dành cho người già.
Mã Quần Diệu vẫn càu nhàu nói bao nhiêu đây là quá ít, nếu lần sau có dịp anh sẽ mua thêm.
Đóng gói gọn gàng quà cáp rồi thì Y Khải gọi điện thoại báo bố mẹ rằng ngày mai cậu sẽ lên máy bay từ Bắc Kinh về Thượng Hải.
Mã Quần Diệu ngồi dựa vào đầu giường đọc sách chờ cậu nói chuyện với bố mẹ xong rồi cùng đi ngủ.
"Khải, vị kia đối xử với con như thế nào?"
Y Khải đang video call, không có gắn tai nghe, Mã Quần Diệu đang ngồi ngay phía sau cậu chắc chắn sẽ nghe được mấy lời cậu nói.
"Tốt lắm ạ."
"Nhưng cũng phải cẩn thận nha con, người giàu khó đoán được lòng."
"Mẹ ơi nhưng mà" - Lâm Y Khải liếc sang hướng anh một chút rồi lập tức cụp mắt nhìn tay mình - "Anh ấy dịu dàng với con lắm ạ."
"Đừng vội tin người nha con, chẳng lẽ những gì mẹ nói hôm trước con đã quên hết rồi hả?"
Mẹ cậu hơi nhíu mày, nghiêm giọng dạy dỗ.
"Con không quên, nhưng mà anh ấy không phải loại người đó đâu."
Trước giờ Y Khải không cãi lời mẹ bao giờ, cậu biết mẹ đều muốn tốt cho cậu mới lên tiếng, nhưng rõ ràng Mã Quần Diệu là một trường hợp đặc biệt hơn nhiều.
"Con chào dì, con là Quần Diệu, hiện đang theo đuổi con trai dì ạ."
Mã Quần Diệu đột ngột từ phía sau bước đến lấp đầy khung hình của camera, lễ phép nở nụ cười tiêu chuẩn của một chàng rể ngoan ngoãn.
"Xin lỗi con, dì chỉ sợ Khải nhà dì bị tổn thương nên mới nói vậy."
Mẹ Lâm cười hiền giải thích, anh cũng không phải không hiểu đạo lý này, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, hiểu chuyện đáp lời.
"Vâng không sao đâu ạ. Chắc do con chưa khiến dì cảm thấy an tâm, sau này khi ở bên nhau con sẽ yêu thương Khải nhiều hơn."
Y Khải nhìn một màn nói chuyện này mà há hốc mồm, não bộ có chút bối rối không xử lý kịp, đây là coi như anh gián tiếp thổ lộ đấy phải không?
"Mẹ, con chợt nhớ ra có chút việc, mai gặp lại nói nha."
"Ừ được, con ngủ ngon nhé."
"Vâng ạ."
Lâm Y Khải tắt video call rồi chậm rì rì nhìn Mã Quần Diệu đang ngồi bên cạnh, cậu rất muốn hỏi những lời vừa rồi anh nói là thật hay giả, muốn hỏi anh vì sao không tìm người khác môn đăng hộ đối mà theo đuổi, muốn hỏi anh thích cậu ở điểm nào mà ở bên cạnh cậu?
Mà anh dường như đọc hết được tâm tư rối bời của cậu, dịu dàng ôm lấy gương mặt nhỏ xinh như trấn an, rồi trầm ngâm mở lời.
- Khải này, những lời anh nói đều là thật lòng, anh đang theo đuổi em.
Cậu lập tức nhỏ giọng nói "Em biết."
- Nhưng giờ em đã gọi anh là tiên sinh nhà em, có phải quan hệ của chúng ta nên bước thêm một bước rồi không?
Mặt Y Khải đỏ chót như muốn rỉ máu, lặng lẽ gật đầu.
- Vốn muốn để dành lời này đến giao thừa mới nói với em, nhưng xem ra anh nên đẩy nhanh tiến độ tình duyên của mình một chút.
Mã Quần Diệu chân thành nắm tay cậu, ánh mắt mang theo một cỗ ôn nhu sâu thẳm.
- Bảo bối nhỏ ơi, em làm người yêu anh nhé?
*
ui chao lâu quá rồi mình mới viết lại không phải vô ý để lại một nhành mai, các bạn độc giả ơi, các bạn còn ở đây chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top