|07| hoa đào không nở mùa đông

“Và chúng ta là người của hai thế giới.”

*

Chuyện đánh nhau trong nhà vệ sinh nhanh chóng trôi tuột về ba tháng trước.

Năm nay mùa đông đến sớm, dự báo thời tiết nói không khí lạnh lẽo khắc nghiệt này ít nhất sẽ phải kéo dài đến cuối tháng ba, Lâm Y Khải thở dài tắt tivi, khoác một chiếc áo phao to sụ mở cửa ra ngoài.

Mã Quần Diệu đi công tác ở Thành Đô phải đến cuối tuần mới về, cho nên dạo gần đây trừ bỏ buổi sáng phải đến công ty giải quyết công việc, buổi chiều khoác áo lên giảng đường thì thời gian còn lại cậu đều dạo phố tìm niềm vui.

Cậu nhớ rất rõ, lúc trước cậu chưa từng có thời gian đi dạo thảnh thơi thế này.

Học xong sẽ làm thêm, làm thêm rồi về ngủ, cuộc đời tẻ nhạt có thể hình dung như một tam giác cân với ba đỉnh trường học, quán cà phê và chung cư. Quãng thời gian đó lúc nào cậu cũng vội vội vàng vàng, thật sự không kịp nhìn ngắm cái gì gọi là đường phố Bắc Kinh rực rỡ như lời chuyên mục du lịch trên báo viết.

Hôm nay Lâm Y Khải bắt xe đến một hội chợ, lúc ra khỏi xe còn hào phóng bảo tài xế không cần trả lại tiền thừa.

Nhờ vào số tiền lương dư dả của công việc trên trời rơi xuống này, cậu không những có thể gửi về cho bố mẹ nhiều tiền hơn một chút, còn có thể giữ lại một ít để dùng, không cần động đến thẻ đen khoa trương của anh nữa.

Hội chợ không lớn lắm nhưng rất đa dạng mặt hàng, Lâm Y Khải lượn lên lượn xuống, tay trái đã xách liền mấy túi lớn túi nhỏ, tay phải nhâm nhi một chiếc kem.

Vậy nên lúc Mã Quần Diệu gọi điện thoại đến, đương nhiên cậu không thể bắt máy được.

Anh vừa mới họp xong, vốn dĩ muốn gọi về báo cho cậu người tài giỏi như mình thật sự không cần đến một tuần mới thuyết phục được khách hàng, trưa mai sẽ có thể trở về rồi. Vậy mà không ngờ người trong lòng hình như không muốn chào đón anh về nhà.

Quần Diệu trước giờ không dùng mạng xã hội, nhưng sau khi thấy Y Khải đăng ảnh thức ăn lần đó anh mua lên cũng đã tạo một cái, theo dõi mỗi mình cậu, ngày ngày lướt xem cậu làm gì ở trên cái nền tảng mới lạ đấy. Anh vắng nhà từ đầu tuần, giờ đã là thứ tư, vốn nghĩ sẽ nhận được một tin nhắn của Lâm Y Khải gửi đến, ví như hỏi han sức khỏe hay chúc ngủ ngon, thậm chí còn có thể là than vãn ở nhà một mình thật chán, nhưng lạ một cái chờ cả ngày cũng không thấy tăm hơi. Trước khi đi ngủ anh xem vòng bạn bè mới biết cậu dành thời gian khám phá đường phố Bắc Kinh, hay đúng hơn là ẩm thực đường phố Bắc Kinh. Từ tối thứ hai đến giờ có sáu, bảy bài đăng, đều chỉ chụp thức ăn bày biện đẹp mắt.

Anh ném điện thoại lên giường, tự nhủ ban nãy chủ động gọi điện cho cậu đã là đối xử tốt đẹp nhất rồi, giờ thì đừng hòng.

Điện thoại có cuộc gọi đến, Quần Diệu liếc nhìn cái tên đang sáng lên trên màn hình, để một hồi lâu mới hậm hực bắt máy.

“Tìm tôi làm gì á?”

Nghe giọng cậu phấn khích thấy rõ, mặt anh lập tức đen lại.

Chẳng lẽ không có mình ở nhà người này vui vẻ đến thế?

“Alo, Diệu tiên sinh, có đang nghe tôi không vậy?”

“Có.”

“Anh tìm tôi có việc gì không?”

“Không.”

Lâm Y Khải ở bên này ngẩn tò te.

Cái thái độ này dường như có chút lạ!

“Có ai chọc giận anh hả? Anh nói đi tôi đi đòi công đạo cho anh.”

Đầu của Mã Quần Diệu nóng muốn bốc khói, cậu định đi đòi công đạo với cái nhân cách thứ hai không trả lời điện thoại tôi đấy hả?

“Nè, anh gọi cho tôi chỉ để nghe giọng tôi thôi hả?”

Bên tai truyền đến tiếng cười khúc khích, Quần Diệu ma xui quỷ khiến dịu dàng nói “Ừ”.

Lâm Y Khải đang vui sướng nhai thức ăn cũng ngừng lại che miệng ho khụ khụ.

“Diệu tiên sinh cứ đùa.”

Anh ở bên này nhíu mày, xem tâm ý của anh là trò đùa sao?

“Trưa mai tôi về.”

Nói rồi liền cúp máy, Y Khải bĩu môi nhìn cuộc gọi đã kết thúc, cậu còn chưa kịp nói tạm biệt mà.

Rong chơi cả một buổi tối đến mỏi chân, mãi cho đến khi leo lên xe taxi về nhà Y Khải mới nhận ra đã mua nhiều đồ thế nào. Bánh kẹo, đồ ăn vặt ít nhất phải hai túi lớn, mấy túi nhỏ hơn thì chứa đồ linh tinh, cốc chén bát đĩa rồi đồ trang trí nhỏ xíu đáng yêu cậu cũng mua luôn.

Nếu Mã Quần Diệu ở đây, chắc chắn sẽ nhíu mày cho rằng cậu vác cả cái hội chợ về nhà.

Chụp mớ đồ vừa cực khổ mang về từ hội chợ đăng lên mạng xã hội xong, Lâm Y Khải lôi ra mấy món trang trí nhỏ hướng về phòng ngủ.

Phòng ngủ của cậu và Mã Quần Diệu rất đơn giản, thật ra chủ yếu vì bận bịu nên cả hai cũng chẳng mấy quan tâm đến không gian, về nhà đặt lưng xuống ngủ ngay thì ngoài giường êm ái, chăn ấm áp cũng không có yêu cầu gì hơn. Nhưng vào đông công việc ít đi, Quần Diệu cũng đi công tác, Y Khải ở nhà thường xuyên nhìn căn phòng này thấy không vừa mắt, muốn trang trí lại tất tần tật từ đầu đến đuôi.

Trang trí xong nếu Mã Quần Diệu không thích còn có thể dùng lý do đó trực tiếp chia phòng ngủ!

Thật ra cậu đối với việc ngủ cùng anh không có vấn đề gì, tư thế ngủ của Quần Diệu rất tốt, không mộng du nói mớ, hơn nữa còn không ngáy to như bố cậu. Tuy nhiên con trai sáng sớm thường có những chuyện khó nói, Quần Diệu lại đang ôm cậu chặt cứng, không cách nào chuồn vào nhà vệ sinh giải quyết được.

Thành ra Y Khải mỗi sáng đều nhịn đến phát nghẹn chờ anh ra khỏi phòng mới dám vọt vào nhà vệ sinh.

Đến nửa đêm, việc trang trí vất vả cuối cùng cũng thấy được chút thu hoạch.

Y Khải nằm dài trên sàn nhìn mấy chậu sen đá nhỏ xinh xếp ngay ngắn trên bệ cửa sổ, lại nhìn đến bầu trời sao không ngừng biến đổi trên trần nhà, hài lòng đến cười híp cả mắt.

Cậu muốn mở điện thoại ra quay phim lại cảnh đèn sao đổi màu, vô tình lại thấy tin nhắn Mã Quần Diệu gửi đến tử hai giờ trước.

Diệu tiên sinh: “Em vác cái gì về nhà chúng ta vậy?”

Y Khải đang có hứng khoe khoang về thành tựu tuyệt vời của mình, nhanh tay chụp vài tấm hình những góc mới mẻ của căn phòng gửi lại cho anh.

Diệu tiên sinh: “Em tự làm hết à?”

Y Khải: “Đương nhiên rồi.”

Diệu tiên sinh: “Cũng đẹp đấy.”

Cậu vui vẻ gửi lại một nhãn dán trái tim rồi lấy quần áo vào nhà tắm, dù gì cũng không thể để người ngợm toàn mồ hôi mà leo lên giường nằm được.

Anh nhìn mấy tấm ảnh Y Khải gửi sang, nhịn không được nụ cười, thuận tay đặt tấm ảnh cậu đứng chụp trước một tấm gương toàn thân làm hình nền điện thoại.

Thành Đô đêm nay có một trận tuyết lớn, anh không có gối ôm ba mươi bảy độ bên cạnh hơi lạnh lẽo khó ngủ, không ngờ tỉnh dậy lại thấy người trong lòng trả lời tin nhắn.

Có chút vui vẻ.

Mã Quần Diệu trước giờ không phải chưa từng yêu đương, biết rõ cảm giác trong lòng mình hiện tại đối với cậu là gì, quen nhau tình cờ, bên nhau hữu ý, nảy sinh chút tình cảm thật ra chẳng có gì quá đáng. Huống hồ hình như Lâm Y Khải cũng có chút ý tứ đó với anh.

Mọi thứ quá rõ ràng.

Nếu không thì tại sao lại gửi nhãn dán trái tim!

Trước đó không nghe điện thoại của anh, chắc chắn là muốn tự mình gọi lại!

Mã Quần Diệu nhắn cho cậu một tin chúc ngủ ngon, tưởng tượng cảnh cậu đọc tin nhắn rồi vui vẻ ôm điện thoại đi ngủ, chính mình cũng hài lòng nhắm mắt đi vào mộng đẹp.

Sự thật không như là mơ, Lâm Y Khải tắm xong không có đọc tin nhắn đó mà lăn lên giường ngủ luôn đến sáng.

Lúc đọc được tin nhắn thì đã là chín giờ hơn.

Theo lịch Mã Quần Diệu sẽ lên máy bay lúc tám giờ ba mươi sáng, nếu không có việc gì trì hoãn thì có thể về kịp giờ cơm, cậu nhìn thức ăn xếp gọn trong tủ lạnh, quyết tâm không gọi người giúp việc đến, bắt tay nấu một bữa trưa đơn giản nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng.

Trước sống ở Thượng Hải nấu cơm thành quen, sau này chuyển đến Bắc Kinh cậu vẫn duy trì thói quen này, chỉ là từ khi chuyển đến đây có quá nhiều việc phải giải quyết cộng thêm không rõ khẩu vị của Mã Quần Diệu, mà nhà anh cũng có sẵn người giúp việc lo mỗi ngày ba bữa, kế hoạch bước chân vào bếp của cậu cũng dần dần được xếp vào kí ức.

Lâm Y Khải lôi từ trong ngăn mát tủ lạnh ra một xấp vỏ sủi cảo để làm sủi cảo sốt cay, lấy sườn rã đông và đi luộc đậu tuyết.

Nắn sủi cảo được một đĩa lớn xong, đậu tuyết cũng vừa chín, cậu trút hết vào tô đá lạnh để giữ cho đậu giòn, rồi loay hoay tìm xì dầu để làm sốt cay.

Bày toàn bộ nguyên liệu lên bàn, Y Khải một bộ háo hứng bắt đầu lấy một cái bát to để pha chế nước sốt.

Nhưng có một vấn đề rất nan giải.

Cậu không nhớ được công thức.

Khí thế liền giảm đi một nửa.

Không vấn đề gì, ông bà có câu, cái gì khó quá thì về hỏi mẹ.

Y Khải gọi video cho mẹ Lâm, muốn bà nói lại cho mình công thức sốt cay trứ danh của gia đình.

“Mẹ!”

“Khải à, dạo này bận rộn lắm hả, sao mãi không gọi về nhà vậy con?”

“Hơi bận chút ạ, giờ thì ổn rồi.”

“Học hành thế nào?”

“Dạ vẫn tốt ạ. Nhưng mẹ ơi hôm nay con gọi mẹ có việc.”

Mẹ Lâm đang thêu dở tranh chữ thập, mỉm cười nhìn vào mắt camera, dịu dàng nói.

“Việc gì nào?”

Y Khải hơi lúng túng, cuối cùng vẫn đem đầu đuôi mọi chuyện kể cho mẹ, ngay cả chuyện được ở nhờ nhà Quần Diệu, chỉ là giấu chuyện hai người chung phòng thôi.

Mẹ Lâm sau khi nghe kể rất cảm kích, liền gửi cho cậu công thức nấu sốt cay.

Thời gian vẫn còn sớm, Y Khải vừa nấu ăn vừa giữ liên lạc với mẹ Lâm.

“Mà này, người đó tốt với con không?”

Y Khải nêm nếm xong xuôi, chạy qua đối diện với màn hình gật đầu một cái.

“Tốt lắm ạ, còn giỏi giang nữa. Mẹ không biết đâu, cậu ấy đang điều hành một tập đoàn lớn cho cả gia tộc luôn.”

“Nãy giờ cứ luôn miệng khen người ta thôi, con trai mẹ có để ý người ta không vậy?”

“Con mới không thèm ấy.”

Có điều Y Khải không nhận ra khi cậu nói câu này, vành tai có hơi đỏ lên, giống như đang tố cáo cậu nói một đằng nghĩ một nẻo vậy.

“Y Khải.”

Mẹ Lâm đột nhiên nghiêm túc gọi, dường như có đôi nét khó xử hiện lên trên khuôn mặt.

Cậu dừng tay nhào bột gạo, ngẩng mặt nhìn bà.

“Người giàu ấy mà con, lúc này lúc khác, con đừng ngây thơ quá, kẻo một ngày xảy ra chuyện không ngờ, người đau lòng sẽ là con thôi.”

Bà nói xong, không đợi cậu trả lời đã mỉm cười nói lời tạm biệt rồi ngắt máy.

Lâm Y Khải nhìn mấy món ăn thơm phức bày biện trên bàn, tâm trạng thoắt một cái rơi xuống, trầm mặc thở dài.

Mẹ nói đúng.

Có thể sự chiếu cố của Mã Quần Diệu dành cho cậu chỉ là hứng thú nhất thời. Suy nghĩ của người giàu chênh lệch với người nghèo rất nhiều, có thể đối với anh, việc đuổi một người thư ký để nhận cậu vào làm là bình thường, không cần phải tốn công suy xét xem người bị sa thải đó sẽ xoay sở ra sao. Y Khải hiểu được lời mẹ cậu nói, rằng trên đời này không ai cho không ai cái gì, nên vị trí đó của cậu, dù cho cậu gắng sức giữ, nhưng Quần Diệu nói buông, cậu cũng phải chấp nhận từ bỏ.

Nghĩ ngợi một lúc lâu, sườn kho trên bếp đã hơi quá lửa, Y Khải nhanh chóng cho bánh gạo vừa nhào xong vào chảo, đảo sơ một chút cho chín rồi tắt bếp.

Cậu dọn dẹp, rửa nồi rửa chảo sạch sẽ, lau bàn bếp rồi ra phòng khách ngồi đợi anh về.

Mã Quần Diệu làm thủ tục xong, ôm một hộp bánh hoa đào trong lồng ngực, ngồi xe riêng từ sân bay về nhà.

Lúc mở cửa, vừa vặn nhìn thấy Lâm Y Khải đang cuộn trên sofa lim dim ngủ.

Vốn dĩ đợi chờ một cái ôm, nhưng nhìn thấy cậu ngủ ngon, anh không muốn làm ồn.

Quần Diệu đặt hộp bánh hoa đào lên bàn, xoa đầu cậu một cái rồi xách thẳng vali vào phòng ngủ, cố gắng không gây tiếng động quá lớn đánh thức cậu.

Khi anh tắm rửa xong xuôi, Y Khải cũng từ trong mộng tỉnh lại, nhìn thấy trên kệ thiếu mất một đôi dép bông đi trong nhà, liền biết anh đã về.

Cậu nhìn lên bàn, tầm mắt rơi vào hộp bánh hoa đào màu hồng phấn với hoa văn rất tinh xảo.

- Dậy rồi sao?

Mã Quần Diệu lấy khăn lau khô mái tóc ướt, ngồi xuống bên đầu kia của sofa.

- Bánh này, của anh hả?

Y Khải chỉ chỉ hộp bánh, xem chừng rất háo hức. Hộp bánh này là của thương hiệu nổi tiếng ở Thành Đô, phải xếp hàng rất lâu mới mua được đó nha!

- Mua cho em đấy, ăn thử xem.

Mã Quần Diệu mở hộp ra, mùi hương man mát của hoa đào tản ra trong không khí, vô cùng dễ chịu.

Y Khải nhón lấy một cái bánh, vui vẻ đưa lên miệng.

Nhưng bánh hoa này có vẻ không quá xuất sắc.

Không giống loại bánh hương vị thơm ngọt, cho vào miệng liền tan ra như đường mật, hương anh đào vấn vương trong cổ họng mà người ta hay nói cho lắm nhỉ?

- Hoa đào không nở mùa đông, đây là làm từ hoa đào cấp đông của mấy tháng trước, hương vị không được tốt.

Quần Diệu thấy cậu hơi thất vọng mới tốt bụng lên tiếng.

Y Khải nhìn chiếc bánh màu hồng trên tay mình, hơi trầm tư tiếc nuối.

- Phải rồi, hoa đào không nở mùa đông. - Cậu nở nụ cười nhìn anh, rồi cúi đầu vân vê ngón tay, đè nén âm thanh của mình lại. - Và chúng ta là người của hai thế giới.

*

Cảm ơn mọi người vẫn đợi mình ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top