|04| công viên giải trí
"Tôi cũng sẽ không rời đi, trừ khi em không cần tôi nữa."
*
Lâm Y Khải bị chuyện của người con trai kia ảnh hưởng, buồn bã mất một tuần, đầu óc cứ lơ lơ lửng lửng không tập trung được việc gì, Mã Quần Diệu thấy vậy cam tâm lạm quyền phê duyệt nghỉ phép cho cậu một ngày, cuối cùng lại nhận một câu nói: Không cần đâu Mã tổng.
- Chứ em cứ định thế này mãi à? Sai liền mấy cái báo cáo thống kê nhảm nhí thì đúng là nên đi nghỉ chứ gì nữa?
Quần Diệu tưởng cậu ương bướng, nhưng vừa ngước lên nhìn thấy người kia đã sớm cúi đầu nhận sai, cũng không nỡ lớn tiếng thêm.
- Tôi thật ra không biết đi đâu cả, mà dành cả ngày nghỉ ở nhà thì cũng buồn chán quá đi mất thôi.
Khóe mắt Y Khải đã có chút phiếm hồng nhưng lại hướng anh nở một nụ cười, tỏ rõ vẻ không cần anh lo lắng, tôi vẫn còn làm việc được, anh mắng là tôi tỉnh rồi.
Trước giờ Y Khải tuy không vui vẻ líu lo, nhưng năng lượng cũng đủ ấm áp, khiến Quần Diệu cảm thấy cậu như vầng mặt trời nhỏ, cộng thêm những lần ngại ngùng khi bị anh cố tình đụng chạm, càng như một cậu trai đáng yêu hay đỏ mặt. Vậy mà sau khi gặp gã đó về, ở công ty cậu luôn lặng lẽ, về nhà cậu liền viện cớ mệt mỏi lên phòng nghỉ ngơi. Biểu hiện rõ ràng như vậy, Mã Quần Diệu làm sao có thể công nhận cậu không sao được.
- Đi cùng tôi.
Anh thấy cậu không có ý định nhúc nhích về nhà nghỉ ngơi, bèn đứng lên lấy áo vest, tay còn cầm theo một tập hồ sơ. Cứng đầu thật, sau này nếu có cùng nhau chắc chắn anh phải dạy lại cho ngoan.
- Đi đâu ạ?
- Công việc.
Y Khải làm đúng trách nhiệm, theo quán tính chạy ra trước định mở cửa cho ông chủ, không ngờ chân bị vấp lấy thảm trải sản, bổ nhào về phía trước. Mà cũng vừa ngay lúc đó, Quần Diệu quay lại thuận lợi ôm cả người đang mất trọng lực vào lòng mình.
Tình cảnh bây giờ thực sự khó nói. Ở phía Y Khải thì thấy mình thật sự quá vụng về, đi đứng bình thường cũng không nên thân, ở phía Quần Diệu lại nghĩ người này khi thông suốt thái độ của mình mấy ngày nay đã lấy cái ôm này tạ lỗi.
Hai người tiến vào thang máy, Y Khải nhỏ giọng xin lỗi đã liền nhận một cái phất tay của Quần Diệu.
Càng ở bên cạnh anh, cậu càng nhận ra người này thích hành động hơn là mở miệng nói chuyện. Vì thế nên tất cả các hành động của Quần Diệu đều có rất nhiều ý tứ, giả như lúc Y Khải nhìn thấy tay anh nhịp ba lần sẽ là mang cho anh ly cà phê, giơ tay trái là đưa tài liệu, giơ tay phải là đưa con dấu. Mà Mã Quần Diệu đối với những tiểu tiết này cũng rất hài lòng Y Khải, vì chỉ mất một ngày rưỡi cậu đã hoàn toàn quen với những động tác anh thường sử dụng.
Y Khải thành thật suy nghĩ, người ta là Mã tổng, nói chuyện với cậu ba chữ đã là may, trước giờ ngay cả chuyện công việc, cậu thấy Mã Quần Diệu cũng rất ít khi trò chuyện với các lãnh đạo khác, huống hồ một thư ký như Y Khải, anh càng lười nói hơn.
Cũng nhờ thế mà hiệu suất công việc của anh luôn rất cao sao?
Y Khải mang theo chút ngưỡng mộ ra khỏi thang máy, theo sát sau lưng anh. Vị tổng tài lãnh đạm, trầm ổn, đi trên đường đầu chỉ ngẩng không cúi, toát ra khí thế rất bức người.
Cậu nhanh nhẹn mở cửa xe cho anh, chính mình định đi vòng lên ghế lái lại bị anh nắm tay lại lôi vào hàng ghế sau. Y Khải nhìn lên phía trước, có một tài xế khác đã ngồi sẵn, hóa ra vì vậy nên không cần cậu nữa.
- Công viên giải trí Dư Chương.
Y Khải tròn mắt, vị phú nhị đại này vậy mà muốn đưa cậu đi chơi công viên giải sầu? Thật sự Mã Quần Diệu chính là tổng tài ngầu nhất cậu từng gặp a, à mà hình như trước giờ cậu cũng chưa gặp qua vị tổng tài nào.
Công viên Dư Chương là công viên lớn nhất ở Bắc Kinh vừa được xây dựng xong năm trước. Ở đây cảnh trí hài hoà mà trò chơi cũng rất đầu tư, hiện đại. Đặc biệt còn có đường tàu lượn siêu mạo hiểm, trình diễn nhạc nước, nghe thôi đã thấy vô cùng sống động.
Cảm kích trong lòng dâng lên từng chút một, cậu quay sang nắm lấy tay anh, đôi mắt long lanh.
- Cảm ơn, Diệu tiên sinh.
- Không cần thiết.
Mã Quần Diệu nhìn cậu, cho cùng đi khảo sát tình hình công viên thì cảm động đến khóc à?
Nhưng so với cách gọi Mã tổng kia, ba chữ Diệu tiên sinh này mềm mại dễ nghe hơn nhiều.
Chiếc xe đen bóng đỗ lại cổng sau công viên, nơi này nếu không phải nhân viên sẽ không được tự tiện vào. Mã Quần Diệu xuống xe, Y Khải đang ngơ ngác cũng lẽo đẽo theo sau như cái đuôi nhỏ.
Bảo vệ ở đây vậy mà lại cho anh vào, còn nhỏ nhẹ chào một tiếng Mã tổng.
Đầu Y Khải quay mòng mòng, cứ tưởng tổng tài như anh cao lắm chỉ có mỗi cái tập đoàn to đùng ấy và khối tài sản hơn nghìn tỉ, không ngờ đến cả cái công viên giải trí ngoạn mục này cũng là của anh.
Không xong rồi rốt cục cậu là đã ngủ với người trâu bò nào vậy?
Nhìn thấy biểu hiện người bên cạnh có chút kì lạ, Mã Quần Diệu quay sang, nhướng mày một cái ý muốn hỏi cậu có sao không. Y Khải xám mặt lắc đầu xua tay, liên tục nói không có gì không có gì.
Vì cậu nhận thức được từ bây giờ trở đi, chỉ cần lỡ mồm là đời cậu coi như xong.
Nhưng cậu không im lặng được lâu.
Khung cảnh này thật sự là đẹp đến làm người ta muốn cảm thán.
Hai hàng cây anh đào chạy dài còn vương vài bông hoa màu hồng phấn giữa những tán lá xanh non. Phía xa xa là những kiến trúc lâu đài cổ tích, lộng lẫy xinh đẹp. Bên phải bên trái đều là những trò chơi cậu chưa từng được thử.
Y Khải hào hứng đến nỗi trong mắt cũng toàn là lấp lánh.
Cậu chưa từng được đi công viên lớn thế này bao giờ lúc ở Thượng Hải, đến Bắc Kinh cùng lắm cũng là đi tản bộ ngang nơi này rồi tiện thể nhìn ngắm thôi. Không ngờ hôm nay lại được đường đường chính chính đứng ở đây, còn sắp được cùng Diệu tiên sinh vui chơi giải sầu, thật đúng là cuộc đời cực kì biết đánh úp người khác nha.
Hoá ra trước đây cậu xui xẻo như vậy là để tích góp may mắn gặp anh sao?
Mã Quần Diệu nhìn ra cậu đã hiểu lầm được đi chơi, nhưng cũng không vạch trần, như vậy không khác gì kéo thêm cho cậu một trận sụp đổ.
- Em ở đây chơi đi, tôi đi một lát rồi về.
- A, Diệu tiên sinh...
Lâm Y Khải hơi đỏ mặt, chìa tay ra.
- Anh có thể...ừm...cho tôi mượn chút...
- Tiền?
Cậu gật đầu thật nhẹ, cúi xuống thấp hơn.
Y Khải sáng nay hồn lơ lửng trên mây chưa xuống kịp, ngay cả điện thoại cũng quên, chiếc ví đáng thương cũng chịu cùng số phận nằm gọn trong hộc tủ.
- Em cầm thẻ này là được rồi.
Anh đưa cho cậu một chiếc thẻ đen, sau đó tiêu sái rời đi.
Lâm Y Khải nhìn ngắm một chút, cảm thấy rất kì quặc.
Mình là đang cầm thẻ đen của Diệu tiên sinh đi chơi trò chơi trong công viên giải trí của Diệu tiên sinh?
Có nhầm kịch bản không vậy?
Như thế này cũng phô trương quá rồi.
Hay là anh đang có ý định chiều hư cậu, để cậu dựa dẫm vào tiền của anh, sau đó chán thì đá đít cậu đi?
Cậu không thể trở thành người thảm như thế!
Siết lấy cái thẻ đen trên tay, Y Khải tiến lên phía trước theo con đường ban nãy anh đi, muốn tìm anh trả lại.
Đi được nửa đường suôn sẻ không nhìn ngang liếc dọc, Y Khải lập tức đụng mặt chướng ngại đầu tiên.
Tàu lượn siêu tốc.
Y Khải lẩm bẩm, chỉ chơi một trò này thôi.
Tàu hải tặc.
Một trò nhỏ này nữa.
Đĩa bay thiên hà.
Một trò này nữa rồi sẽ đem thẻ đi trả liền.
Đu quay.
Thêm một trò nữa chắc cũng không quá mất mặt.
Quần Diệu bận rộn xử lý công việc nửa ngày, Y Khải cũng chuyên tâm trải nghiệm gần hết tất cả các trò chơi trong công viên, chỉ có khu trò chơi dưới nước thì cậu không thể vào vì không mang theo quần áo để thay.
Lúc anh bước ra khỏi cái lâu đài màu đỏ là trụ sở chính điều hành công viên thì đã hơn năm giờ chiều, mải mê làm việc như vậy, Mã Quần Diệu quên mất còn có Y Khải đi theo sáng nay, lập tức đi tìm cậu. Đồ hậu đậu đó còn không mang theo điện thoại, anh không gọi được chỉ có thể lượn qua lượn lại từng khu trò chơi để tìm.
Cuối cùng anh nhìn thấy Y Khải ngồi trên kỳ lân của vòng quay ngựa gỗ, miệng cười rõ tươi nói chuyện với một nhóc tầm bảy tám tuổi ngồi con ngựa kế bên.
Nụ cười rạng rỡ chói mắt, phía sau lưng Y Khải cũng là ánh đèn sáng rực.
Mã Quần Diệu hơi ngẩn người, sau đó không biết nghĩ gì mà cầm điện thoại lên bấm một cái. Hình ảnh nhanh chóng được lưu lại, thiếu niên trong ảnh ngũ quan thanh tú, miệng cười như đoá hoa nở, híp mắt vui vẻ.
Y Khải nhìn thấy anh, đưa tay vẫy vẫy.
Mà Diệu cũng không keo kiệt, đưa tay vẫy lại cậu.
Mải cho đến khi vòng quay kết thúc, cậu cười khúc khích chạy đến bên anh, gương mặt đã vô cùng hạnh phúc, không như con mèo mướp ũ rũ nữa.
Anh không kìm được, đưa tay xoa đầu cậu. Vì sao khi nhìn thấy người này hoạt bát vui vẻ, anh cũng cảm thấy ngòn ngọt trong lòng vậy chứ.
- Thế nào? Chơi vui không?
Giọng nói anh tràn ngập ấm áp pha lẫn sự cưng chiều.
- Thật sự rất vui, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được chơi nhiều trò chơi như vậy đó.
Y Khải khoa tay múa chân, như muốn cơ thể mình giúp biểu đạt sự phấn khích đang trào dâng. Từ bé đến lớn, có thể nói ngoài ngày sinh nhật mười tám tuổi, đây là ngày hạnh phúc nhất đời cậu.
- Diệu tiên sinh, anh làm việc lâu như vậy chắc là đói lắm nhỉ, mình đi ăn trước đi, rồi đi xem nhạc nước, được không?
Đây là lần đầu tiên Y Khải chủ động quan tâm đến anh mà không phải vì công việc.
Lòng Mã Quần Diệu như có cơn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, dao động dịu dàng như mặt hồ an tĩnh có lá rơi xuống. Anh hiếm khi nhận được sự quan tâm của ai khác chỉ vì thân phận đặc biệt của mình, thế nên chỉ cần một câu nói lo lắng vô thưởng vô phạt của thiếu niên như mặt trời đã có thể khiến anh cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
- Em muốn ăn gì?
- Diệu tiên sinh muốn ăn gì?
Hai người đồng thanh hỏi nhau, hỏi xong lại vô thức nhìn nhau bật cười.
- Mấy người như anh thường thích ăn đồ Âu mà, hay đi ăn đồ Âu đi.
Y Khải sóng vai cùng anh đi trên con đường có trồng hoa anh đào lúc nãy, nhiệt tình gợi ý.
- Mấy người như tôi?
- Thì là kiểu nhà giàu đó, ăn cá hồi này beefsteak này...
- Ai bảo em như thế?
- Tôi xem trên phim.
Cậu lè lưỡi tinh nghịch nhìn anh, lại bị anh lấy tay búng nhẹ vào trán.
- Rất tiếc, tôi lại không thích ăn mấy món đó. Chẳng bằng đi ăn món em thích đi.
- Thật nhá?
- Ừ.
Mã Quần Diệu không ngờ món yêu thích của Y Khải lại là xiên nướng ba tệ một xiên.
- Diệu tiên sinh chắc không ăn mấy thứ này bao giờ nhỉ, thử một miếng đi, ngon cực! Nếu sợ dơ tay tôi cầm cho anh ăn!
Cậu đưa đến cho anh một xiên, chính mình lại đang càn quét gần hết chỗ xiên nướng còn lại.
Anh nhìn thấy cậu kích động như vậy, cũng há miệng để cậu đút mình một miếng. Mùi khói thơm lan toả trong miệng, thịt heo rất mềm không bị khô, tẩm ướp cũng rất vừa vặn.
Thảo nào lại thích đến vậy.
Đúng sáu giờ bốn lăm, Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải đã ngồi chờ sẵn ở hàng giữa của khu vực trình diễn nhạc nước. Đài phun nước đặc biệt được thiết kế để phun nước theo nhạc, kết hợp với âm thanh và ánh sáng tuyệt vời, quả thật hiệu quả không thể chê vào đâu được.
Cậu xem đến là thoả mãn, tròng mắt rực rỡ màu xanh màu đỏ của ánh đèn, còn long lanh chút nước.
Quần Diệu ngồi bên cạnh chỉ mỉm cười ôn nhu nắm lấy tay cậu.
Khi màn trình diễn kết thúc, không gian xung quanh trở lại tối đen, hai người mới rời đi, và hai bàn tay vẫn chưa từng buông ra.
Y Khải hít sâu một chút, chạy lên trước mặt anh, cúi gập người chín mươi độ.
- Diệu tiên sinh, hôm nay thật sự cảm ơn anh.
Mã Quần Diệu cảm thấy buồn cười, người này bình thường có ngoan ngoãn thế đâu chứ.
- Anh đã dẫn tôi đi chơi, tôi vô cùng cảm kích anh, cho nên từ bây giờ, tôi, Lâm Y Khải sẽ ở lỳ bên cạnh anh đến khi nào anh không cần tôi nữa.
Cậu tuôn một tràng nữa, khiến anh không kịp chớp mắt.
Sau đó, trên môi anh hiện một nụ cười, vô cùng ôn nhu dang tay ôm lấy cậu vào lòng.
- Tôi cũng sẽ không rời đi, trừ khi em không cần tôi nữa.
Cái gì là ranh giới, cuối cùng cũng có thể vì một ngoại lệ mà phá vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top