|03| nặng lời nhau đau vỡ trái tim

"Không phải những gì cần nói thì đều đã nói hết rồi sao?"

*

Bắc Kinh đông đến ngộp thở, Y Khải lăn lộn ở ngoài đường đến lưng áo sơ mi ướt nhẹp, quả nhiên là không thể tìm được nhà của vị tiền bối kia mà. Kim Mỹ vậy mà lại nói với cậu nhà anh ta dễ tìm lắm, nếu không tìm được thì rõ ràng là cậu mù đường.

Ừ, cậu nhận.

Phía sau lưng đột ngột vang lên tiếng còi xe rất lớn, cậu giật mình nhảy tránh sang một bên, đưa tay vuốt ngực, không tránh khỏi nhẹ nhõm thở phào một tiếng. Nguy hiểm quá, suýt nữa là lên Tây Thiên rồi.

Diệu tiên sinh vốn dĩ là định đưa xe cho cậu lái đi, nhưng không hiểu sao Y Khải lại thấy lâu lâu đi bộ chút cho giãn gân giãn cốt cũng tốt. Nhưng bây giờ cậu thật sự hối hận, gân cốt không còn để mà giãn nữa luôn rồi.

Lang thang một lúc lâu đến rã cả chân, Y Khải nhìn về phía góc đường phía trước, vô tình nhìn thấy chiếc xe đen ban nãy bấm còi doạ mình suýt chết. Nhưng nhìn cho kĩ lại, chiếc xe này cùng với chiếc xe ban sáng cậu lái là cùng một kiểu nè nha, không lẽ là Quần Diệu sao?

Mơ mơ hồ hồ trong đầu cậu hình như có cái gì đó không đúng, à, là biển số xe không đúng.

Cậu vừa bước đi vừa nheo mắt nhìn về phía trước. Chốc lát sau có người con trai bước ra khỏi xe, thân ảnh cao gầy, bộ vest bảnh bao, còn đeo kính râm rất ngầu nữa.

Càng nhìn cậu lại càng thấy có chút kì lạ, cảm giác mà người này mang lại, cậu cảm thấy quen thuộc lắm.

Hình như người đó cũng đang hướng về phía cậu thì phải.

Y Khải hơi giật mình, cậu nhớ ra rồi.

Cậu và anh ta còn cách nhau chừng mười bước chân, cậu càng lùi anh ta càng tiến, không một chút kiêng nể hay sợ hãi. Ngay lúc Y Khải muốn quay lưng bỏ chạy thì khuỷu tay đã lập tức bị giữ chặt bởi bàn tay kia rồi.

Hiện tại, cậu đang đứng giữa ngã tư, đối mặt với một người mà cậu thề nếu được thì sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Nói trắng ra thì là người yêu cũ, còn nói văn vở thì là người đã đem đến những rung động đầu đời mãnh liệt đến mức Y Khải quên cả bản thân mình. Đem sự tin tưởng trao hết lên người hắn, vậy mà trong một phút giận dỗi cãi nhau của cả hai, hắn ngang nhiên ra ngoài mây mưa với người khác. Điều này làm cậu điên người, học ngày học đêm quyết đỗ đại học Bắc Kinh, cốt là để không ở lại Thượng Hải để khỏi phải nhìn thấy mặt hẳn.

Xui thay, hôm nay cậu gặp hắn là ở Bắc Kinh, chứ còn chẳng phải Thượng Hải.

Y Khải giật tay mình ra khỏi tay hắn, trong lòng run lên, nửa giận nửa sợ, không biết vì sao hắn lại xuất hiện ở đây. Cậu nghiến răng một chút, sau đó hít thở sâu, ngẩng mặt thách thức nhìn hắn.

Vương Tâm Triết chỉ cười, nhìn dáng vẻ phòng bị như nhím xù lông này, xem ra cậu chẳng hề vui vẻ khi thấy hắn nhỉ.

- Có nhã hứng nói chuyện một chút không?

Tâm Triết cố gắng đưa cho cậu một nụ cười thân thiện kèm theo chút lịch sự, nhưng trong mắt Y Khải thì nụ cười đó mặc nhiên trở thành đểu cáng đến cực điểm khó chịu.

- Anh mời em một bữa được không?

Thấy Y Khải chần chừ, hắn nắm lấy tay cậu, thành khẩn hỏi lại một lần nữa.

Cậu thấy tim mình giống như có chút khác lạ, nhưng vẫn là chọn lắc đầu bỏ đi.

Trời đã tắt nắng, gió lùa từng cơn. Cuối phố bắt đầu sáng đèn, từng nhà từng nhà, chẳng mấy chốc, cái ngã tư buồn tẻ mới hai phút trước lập tức trở thành một trung tâm sầm uất đèn giăng sáng rực. Y Khải đứng sượng trân trước đèn tín hiệu, mắt cũng không dám ngó nghiêng, chỉ có thể lặng lẽ nhìn theo những chiếc xe chạy qua mỗi lúc một thưa, sau đó là cúi đầu đi thẳng. Vậy mà vẫn có một chiếc xe đen kiên nhẫn duy trì khoảng cách luôn chạy sau lưng cậu, người qua đường dạo phố nhìn cậu, có người tặc lưỡi, bảo nhỏ với nhau rằng giới trẻ bây giờ sao mà lãng phí tài nguyên thế không biết.

Y Khải đến là nóng mặt, sau đó miễn cưỡng mà quay lưng lại, bước đến bên chiếc xe đen.

Cậu mở cửa xe, ngần ngừ một chút rồi trực tiếp ngồi vào.

Gương mặt vốn dĩ điển trai, nay lại thêm một nụ cười, Vương Tâm Triết giờ như tảng băng tan thành nước.

Y Khải tuyệt đối không nhìn qua, giả vờ như chăm chú nhìn xe cộ ngoài đường với những ánh đèn lấp lánh xanh đỏ. Khung cảnh phố đèn trôi tuột qua đôi mắt khi hắn đột ngột tăng tốc, cậu nhíu mày, tựa đầu vào cửa kính, gương mặt phảng phất những đau thương từ những chuyện xưa cũ kì lạ.

- Đến cả mặt nhau em cũng không muốn nhìn hửm?

Y Khải muốn mở miệng thanh minh gì đó, nhưng rõ ràng đúng đến không còn gì để nói, may thay, ngay lúc này, tiếng điện thoại di động của cậu vang lên.

Mã Quần Diệu đang gọi.

"Alo."

"Em còn việc gì à?"

Giọng anh chứa chút lo lắng, dù là ít ỏi đến mơ hồ.

"Tôi tình cờ gặp người bạn cũ."

Y Khải như có như không lại nghe tiếng cười chua chát, sau lại nghe người đang lái xe nói "chỉ là bạn cũ thôi à."

"Cần tôi đến đón em không?"

Mã Quần Diệu vẫn ôn tồn hỏi.

"Không cần. Tôi giải quyết xong chuyện sẽ về ngay."

Hắn nhìn sang cậu, trong thoáng chốc, mọi chuyện xảy ra vào mùa hè năm ấy hiện lên trước mắt như một thước phim.

Hắn và Y Khải ngồi trên bờ cát dài trắng mịn, tay đan vào tay, lòng bàn tay đầy sạn và cát. Sóng biển vỗ rì rào, cậu từ từ tựa đầu lên vai hắn, mùi dừa trên tóc vương vấn hoà với mùi nước biển mặn chát. Tâm Triết vùi đầu vào tóc cậu, hít lấy hít để mùi hương của người mình thương. Hắn nghe Y Khải cười lên khúc khích, bèn thuận đà dời xuống phần xương quai xanh gợi cảm, để lên đó một dấu hôn đỏ tươi. Cậu giật mình, nhưng cũng không cản lại.

Dần dần cả cần cổ trắng ngần của Y Khải chi chít những dấu hôn.

Y Khải trở mình ngồi lên chân hắn, lại vòng tay lên cổ hắn, không ngại ngần đem môi áp vào môi, không khí dần trở nên ám muội. Tiếng môi hôn chạm nhau ướt át vang lên, dễ khiến người ta đỏ mặt vì xấu hổ. Nhưng họ nào có quan tâm, cứ mãi si mê trong những mơn trớn kích thích đầu đời.

Nhưng tất cả chỉ có thế.

Họ chỉ hôn nhau, sau đó tách nhau ra, lại ngồi bên cạnh nhau như chưa có chuyện gì. Tâm Triết bật cười, Y Khải cũng cười, rộn rã khắp một góc bãi biển.

Tình tưởng nồng say, ai ngờ chóng tàn.

Hắn nhận ra mình chẳng còn hứng thú với những cái ôm, hay hôn, hay những tiếp xúc cơ thể thân mật với Y Khải nữa. Mặc cho cậu làm nũng hay cố gắng gần hắn đến đâu. Dần dà, giữa hai người giống như có một bức tường kính, chẳng ai thèm nói với nhau lời nào nữa.

Cuối cùng, hắn nhớ Y Khải đã không nhịn được mà hỏi hắn mấy lời.

- Anh như thế này, là muốn chia tay hả?

Mà hắn cũng không khách khí mà nói "Ừ."

Hắn nhớ, hắn nhớ Y Khải đã suy sụp như thế nào khi nghe hắn thừa nhận.

Cảm giác như cả bầu trời xanh ngát thơm mùi gió biển mặn nồng, ươm vàng màu nắng thơm tho đột ngột sụp đổ thành tàn tro trước mắt.

Từ đó hắn cũng không gặp lại Khải lần nào, chỉ nghe phong thanh người trong thôn bảo cậu đã thi đỗ đại học ở Bắc Kinh rồi dọn lên ký túc ở, không còn ở đây nữa.

Cũng từ ngày hôm đó, hắn nhận ra bản thân đối với Y Khải chính là sự quen thuộc nhất định. Đến bãi biển ngồi cũng nhìn thấy cậu đùa giỡn rồi cười rộ lên như bông râm bụt đỏ chót mà Khải thích cài bên mép tai. Đến quán ăn sẽ vô thức gọi hai phần thức ăn, một phần không có hành sống để dành cho Khải. Đến quán cà phê quen của hai đứa thì sẽ buộc miệng gọi thêm một ly cà phê caramel sữa rồi ngồi nhìn nó tan đi dần dần vì chẳng còn người uống nữa.

Y Khải ở bên cạnh hắn, trở thành một phần cuộc sống hằng ngày, trở thành thói quen, thành chấp niệm.

Vậy mà hắn ngu ngốc tan vỡ với cậu.

"Diệu."

"Triết."

Tiếng Y Khải bên cạnh đột ngột vang lên, Tâm Triết quay đầu nhìn sang thì thấy mắt đẹp đã nhắm lại từ bao giờ rồi.

Trong lòng hắn không tránh khỏi cảm thấy chua xót, vì tên người cậu gọi bây giờ chẳng phải hắn nữa rồi.

Tâm Triết đỗ xe lại ở bên vệ đường, giảm bớt đi ánh sáng đèn xe để cậu có thể thoải mái một chút, còn bản thân thì lại đi ra ngoài châm thuốc. Đốm lửa đỏ sáng rực giữa không gian tối đen như mực, rồi từng vòng khói trắng bay lên, mang theo tâm tư của một kẻ đang sống lại những ngày đã cũ.

Một chiếc xe đen bóng đỗ lại ngay gần xe hắn, chỉ nhìn thôi cũng biết rất đắt tiền, mà có khi còn là bản đặc biệt, không phải ai có tiền cũng mua được.

Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, trên tay là một cái áo khoác bước ra khỏi xe.

Cùng lúc đó, Y Khải cũng mở cửa xe bước ra.

Cậu chỉ mới tỉnh mấy phút trước do có chuông điện thoại reo, mà đó là điện thoại từ Quần Diệu. Và đúng như Y Khải nghĩ, anh đã dò được định vị và đến tận đây rồi.

- Diệu.

Y Khải bước đến bên cạnh anh, đây là đi làm về rồi chạy đến đây luôn sao?

Nhưng chưa để cậu kịp nói gì, cả cơ thể của cậu đều đã nằm gọn trong vòng tay rắn rỏi của Quần Diệu. Anh ôm chầm lấy cậu, vừa như lo lắng, vừa như cưng chiều.

Y Khải còn nghe rõ mồn một âm thanh Quần Diệu thầm thì bên tai mình.

- Tôi còn sợ em biến mất.

Tâm Triết đứng ở đó, điếu thuốc cũng rơi, nhất thời không biết nên bày ra loại cảm xúc gì khi thấy người yêu cũ đang ôm người yêu mới.

- Khải, mình quay lại được không, anh xin em, anh nhớ em nhiều lắm.

Tâm Triết vội vàng chạy đến nắm lấy cổ tay cậu, tha thiết khẩn cầu, tình yêu của bọn họ đẹp như thế, không lẽ nào Y Khải nhẫn tâm quên sạch những gì xảy ra trước kia.

- Triết, anh có nhớ ngày đó em đã cầu xin anh thế nào không? Rằng em cần nói chuyện với anh, một chút, chỉ một chút thôi. - Mắt Khải bắt đầu long lanh nước, cậu đối mặt với hắn, trong con ngươi hoàn toàn không có phản chiếu hình bóng hắn, chỉ có một màn đen kịt. - Nhưng anh bỏ đi, trước mặt em.

Làm sao anh quên được, hả em?

Đó là quyết định sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của Vương Tâm Triết này đấy.

- Chuyện tình yêu không phải nói qua là qua, không phải nói quay lại là quay lại. Anh lúc quen em muốn thì quen, rồi lúc chia tay cũng muốn là chia tay, bây giờ anh tìm em rồi nói quay lại. Anh cơ bản làm gì có quan tâm đến cảm xúc của em?

Tiếng của Y Khải bắt đầu nghèn nghẹn, Quần Diệu ôm lấy vai cậu, xoa nhè nhẹ như tiếp thêm dũng cảm.

- Nhưng anh, anh thật sự có chuyện cần nói với em. Anh hối hận, anh muốn chúng ta như ngày xưa, Khải...

Y Khải quay lưng đi, một tay quệt nước mắt, sau đó cao ngạo mà hướng về phía ánh trăng sáng vằng vặc.

- Không phải những gì cần nói thì đều đã nói hết rồi sao?

Tiếng gót giày da lộp cộp trên nền gạch sao mà cũng bi thương quá đỗi.

Tâm Triết chôn chân ở đó nhìn cậu bước vào chiếc xe đen cùng người con trai còn lại. Rồi chiếc xe đen lăn bánh, đèn pha chiếu sáng rực. Hắn nhìn theo, cười chua xót, mắt còn vương nước.

Hắn không những đã bỏ lỡ em, mà chính là đã bỏ lỡ cả một cuộc đời mình.

*

Y Khải ở trên xe cứ không ngừng rơi nước mắt, không phải khóc nấc, mà chỉ là từng giọt từng giọt rơi, chạy xuống miệng, xuống cổ.

- Đừng khóc nữa.

Mã Quần Diệu rất muốn ôm cậu dỗ dành, nhưng nghĩ một lát vẫn là đưa cho cậu khăn tay của mình. Lòng anh cảm thấy hơi xót xa, anh cũng không hiểu sao bản thân lại muốn đi đón cậu đến thế, để rồi cả hai rơi vào tình huống khó xử như bây giờ.

Thật ra dù cho bây giờ anh muốn trói buộc cậu bên mình cũng không thể dùng thân phận ông chủ - nhân viên, hay chủ nhà - người ở cùng mà làm được. Huống hồ anh hiện tại vẫn chỉ đang xem Y Khải như một đồng niên có cuộc sống quá sức bất hạnh ngược tâm nên muốn giữ cậu bên mình, bồi dưỡng cho cậu một chút.

Thích cậu? Anh nên gọi đó là có hứng thú thì hơn.

Cậu với hắn ta là người yêu cũ, tình thâm thấu trời, anh với cậu cùng lắm là mối quan hệ ăn bánh trả tiền, bạn bè cùng nhà, hay xa lạ hơn là ông chủ - nhân viên. Đây chính là ranh giới, là sự khác biệt to lớn nhất mà Mã Quần Diệu anh đã sớm vạch ra trong đầu.

- Cảm ơn Diệu tiên sinh.

Y Khải quệt một mặt lem nhem nước mắt, mạnh mẽ nhìn về con đường như vô tận phía trước.

- Cần quay lại không?

Mã Quần Diệu nhìn hốc mắt đỏ ửng của cậu, muốn đánh tay lái ngược lại. Cậu lập tức lắc đầu, hô lên "Không cần."

- Không cần nữa...

Tiếng của Y Khải nhỏ dần, cậu bưng mặt, tiếng thở mạnh bắt đầu luồn qua kẽ tay, trở thành những tiếng nức nở.

Nặng lời nhau, đau vỡ trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top