|02| nước chảy không lọt

"Làm thư ký của tổng tài đều phải gần như vậy sao?"

*

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa căn phòng rộng lớn, nhưng không lay chuyển nổi hai con người đang say giấc kia. Y Khải như con mèo lười biếng, rúc hẳn vào vòng tay anh để tránh những tia nắng sớm nhảy nhót trên gương mặt. Quần Diệu cũng siết lấy eo cậu, gục mặt vào cổ, tham lam hít hà một chút. Người cậu có mùi như em bé, ngửi rất thích.

Quần Diệu vậy mà lúc đó lại mời Y Khải về nhà mình ngủ cùng.

Đương nhiên cam kết với cậu sẽ không xảy ra chuyện xấu hổ kia nữa.

Y Khải như vớ được một miếng bánh từ trên trời rơi xuống, lập tức chuyển khỏi chung cư cũ mèm ẩm mốc, dù sao trước giờ cậu cũng toàn ngủ với các anh em trai ở Thượng Hải, so với Mã Quần Diệu cũng chẳng khác là bao, hơn nữa lại còn được bảo đảm đồ ăn ngon, công việc tốt, cậu có ngu mới không chuyển đi.

Chuông báo thức reo một lần nữa, Quần Diệu mở mắt, với tay tắt đi. Dù rất mệt nhưng anh không thể cho phép bản thân mình ngủ thêm chút nữa như cậu được.

- Ngày đi làm đầu tiên mà muộn thì sẽ bị đuổi đấy.

Anh mỉm cười rời giường, không quên quay lại thì thầm vào tai của cậu trai đang ngủ say như chết có lay mấy cũng không tỉnh.

- Mấy giờ rồi?

Y Khải lăn qua lăn lại trên giường êm mát lạnh, cái cảm giác này, thoải mái chết được.

- Tự nhìn xem.

Anh buông lại một câu rồi đóng cửa phòng, khiến cậu giật mình tỉnh giấc.

Cậu bật dậy, khuôn mặt ngơ ngác, mắt còn lim dim chưa mở hết. Y Khải vớ lấy điện thoại, phát hiện đã sắp muộn giờ đến nơi rồi.

- Diệu tiên sinh, chờ tôi!

Ở dưới này, Quần Diệu vừa đọc báo nhàn nhã, vừa uống cà phê thảnh thơi, nghe tiếng thét của cậu không tránh khỏi bật cười một chút.

Cậu chạy vội xuống từ trên lầu, cà vạt cũng chưa kịp thắt, tóc càng không kịp chải, mặt thì may ra đã rửa rồi.

- Vội cái gì, chậm thôi.

Quần Diệu nhíu mày, bước đến gần cậu, chặn đứng cái bộ dạng gấp gáp.

- Anh bảo đi muộn sẽ bị đuổi mà.

Cậu cũng nhíu mày nhìn anh, hai người mắt đối mắt một hồi, Quần Diệu nhịn không nổi bèn quay đi, tay đút vào túi, khoé môi ngạo mạn nhếch lên cao.

- Ai có quyền đuổi em?

Đúng ha. Gió lạnh thoảng qua lưng khiến Y Khải rợn người một chút, cậu là ứng cử chức thư ký chủ tịch, dưới một người trên vạn người, lợi hại như vậy chắc chắn không ai dám táy máy tay chân. Nhưng cậu vừa nãy là to gan đấu mắt với tổng tài nghìn tỉ đấy. Xem đi xem đi, cuộc sống công sở của cậu bây giờ không còn dễ dàng nữa rồi.

Cậu cười khan một tiếng, bối rối quay đi. Tay mân mê chiếc cà vạt vừa được anh sửa lại cho ngay ngắn.

- Em có chắc hôm nay mình không có lớp không?

Cậu cẩn thận kiểm tra thời khoá biểu trong điện thoại rồi gật đầu, hôm nay cậu không có tiết buổi sáng, nhưng buổi chiều lại đặc biệt bận rộn, còn phải chạy đi đưa tài liệu cho tiền bối nữa.

Nhìn thấy điện thoại của cậu đã nứt vỡ hết cả, Quần Diệu uống hết cốc cà phê, sau đó bước vội lên tầng.

- Em lái xe ra đi. Tôi đi lấy đồ rồi ra sau.

Đến khi anh quay trở lại, trên tay đã là một cái túi giấy nhỏ, Y Khải nhìn chằm chằm cái túi, tính tò mò lại trỗi dậy. Chưa kịp hỏi cái túi đó là gì, Quần Diệu đã đưa lên phía ghế lái cho cậu.

- Tặng em.

Thanh âm trầm ổn, ôn hoà đến cực điểm, ánh mắt cũng là một cỗ ngọt ngào.

- Đắt như thế này, tôi không nhận được.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy nhìn anh, đây là điện thoại di động mới chào bán hồi tháng trước. Cậu đã từng thấy bạn bè xúm xít bên một thằng công tử nhà giàu vừa mua chiếc này, khen lấy khen để đến nỗi mũi nó cũng phồng lên sắp nổ tung.

- Đối tác tặng, tôi cũng không dùng. Số của tôi cũng đã lưu rồi, có việc gì thì trực tiếp gọi. Bây giờ thì đi.

Những câu nói liên tiếp gãy gọn. Đây chính xác là dáng vẻ cao ngạo mà một tổng tài nên có.

Y Khải không cách nào từ chối đành nhét điện thoại vào túi, lái xe đi.

Cậu vốn dĩ muốn bắt chuyện để bầu không khí bớt căng thẳng, nhưng vừa nhìn qua gương đã bị anh tóm gọn ánh mắt, đành im lặng quay đi, tiếp tục lái xe.

Thật ra cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng lại không biết phải nói thế nào mới ổn. Tại sao cậu lại được đãi ngộ tốt như vậy? Không phải tập đoàn nhà họ Mã từ trước đến nay đều là thông qua tuyển chọn cực kì gắt gao mới có thể vào được hay sao.

- Diệu tiên sinh, tôi làm thư ký ngang như vậy, liệu có ổn không?

Chiếc xe dừng lại chờ đèn đỏ, Y Khải mới dám lôi thắc mắc lớn trong lòng ra nói với anh. Dù sao cậu với anh cũng là không thân không thích, đột ngột đưa vào công ty làm đúng là có chút không ổn.

- Em vẫn phải phỏng vấn. Đàm phán với bên nhân sự vì sao mình nên được nhận vào làm. Tôi chỉ giản lược giúp em chừng hai lần phỏng vấn vô nghĩa mà thôi.

Miệng anh nói là không cần thiết nhưng Y Khải biết rằng đó đều là thủ tục trước khi có thể tiến đến phỏng vấn trực tiếp như thế này. Muốn ứng cử vào công ty nhà họ Mã thì phải trải qua hai cuộc phỏng vấn khác. Cuộc thứ nhất đến bất ngờ, có thể là phỏng vấn qua màn hình, có thể phỏng vấn qua điện thoại, nếu ấp úng hay suy nghĩ lâu thì lập tức ngừng kiểm tra. Đây là phỏng vấn đầu vào để xét cách xử lý của ứng viên khi bị bất ngờ. Người qua được vòng này sẽ đến vòng hai, lần này thì thời gian cố định. Họ sẽ bị nhốt trong một căn phòng khoá kín, mỗi người sẽ có một đề mục riêng và có chút thời gian để chuẩn bị. Tiếp đến là thuyết trình giữa căn phòng với những con robot hiện đại. Mỗi con đại diện cho những kĩ năng cần có của một nhân viên, khả năng truyền đạt số liệu, khả năng ghi nhớ, khả năng thuyết phục... Mục tiêu của họ là đều được trên chín trăm điểm cho mỗi phần. Y Khải được nghe mấy bạn học kể lại, đã từng có người khi vừa bước vào phòng thì sợ đến mức ngất xỉu, bảo vệ đành phải mang ngược ra khu y tế, nằm nửa ngày mới tỉnh được.

Cậu biết rằng mình được đặt cách qua hai vòng, nhưng không có nghĩa là vòng này mình sẽ được đánh qua. Thế nên, cậu chỉ biết tự nhủ cố gắng hết sức mình để tận dụng cơ hội tốt này.

Xuống xe, Y Khải chỉ biết cúi gằm mặt theo sau lưng anh. Quần Diệu bước đi đến đâu thì nhân viên từ cấp thấp đến cấp cao đều cúi gập người chín mươi độ mà chào.

Người đàn ông này hai mươi mốt tuổi, tốt nghiệp đại học danh tiếng ở Mỹ về kinh tế tài chính năm vừa tròn hai mươi. Cậu cũng hai mươi mốt tuổi, chỉ thấy bị bài tập dí đến túi bụi không kịp ngẩng đầu.

Đúng là cùng người không cùng số.

Quần Diệu đưa cậu sang một căn phòng trống, sau đó rời đi không nói lời nào.

- Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng, đừng căng thẳng...

Y Khải cứ lặp đi lặp lại như một câu thần chú, cậu thật sự là đang run muốn chết đây này. Phỏng vấn nhanh đi để cậu còn mau chóng về, cậu muốn về nhà ăn cơm, không muốn ở đây nữa.

- Xin chào.

Cuối cùng ở cánh cửa bên tay phải cậu cũng có người bước vào, là một cô gái tầm tuổi cậu, tóc được búi và chải gọn tỉ mỉ, vóc người tiêu chuẩn đồng hồ cát cùng với gương mặt không thân thiện cho lắm.

- Phỏng vấn thư ký à?

- Vâng.

Cô gái lật giở hồ sơ của cậu một lúc lâu, giọng có vẻ không hài lòng.

- Không lý nào hồ sơ như cậu mà được tuyển vào đây. Nào, làm thử bài kiểm tra này trước đã.

Cô đưa cho cậu một tờ giấy, sau đó chính xác là nhìn chằm chằm cậu không rời.

Y Khải vẫn cứ mặc kệ, cậu cầm bài test lên, toàn số liệu phức tạp, nhưng đối với người khá số học như cậu thì không là gì. Cậu không cần dùng máy tính vẫn ra được kết quả phép chia ba số, thậm chí còn nhẩm nhanh được mấy số vừa dài vừa rắc rối.

Cuối cùng, cậu kiểm tra lại lần nữa, sau đó đưa bài cho cô gái.

Yên Chi ngồi sững ra đó, kẻ giỏi nhất cho đến nay ngồi trong căn phòng này không cần dùng máy tính ra được đáp án chính là cô. Tuy nhiên, lần đó cô bị người phỏng vấn nhìn chằm chằm, trong lòng vốn muốn trấn tĩnh nhưng không thể, cuối cùng lại thành sai hai câu, không được điểm tối đa. Ban nãy nhìn sơ qua thái độ của cậu, cô cũng thừa biết cậu chẳng hề bị ảnh hưởng gì bởi ánh mắt của cô cả.

Và đương nhiên, kết quả của cậu chẳng sai một số nào, thậm chí rõ ràng đến từng dấu phẩy.

Dù đã dò rồi, nhưng cậu vẫn khá lo, không biết có sơ suất bỏ sót chi tiết nào không. Y Khải đưa mắt nhìn lên trần nhà trắng toát, thầm nghĩ không biết bao giờ mới được ra khỏi đây.

- Cậu được thông qua.

Yên Chi thở dài, đóng một dấu mộc đỏ chói lọi vào hồ sơ của một cậu trai còn chưa tốt nghiệp đại học. Thề với chúa, đây là việc kì quái nhất cô từng làm trong ba năm ở đây.

- Cảm ơn.

Cậu cười đến là rạng rỡ, có chút lo lắng, nhưng không sao, đã qua được rồi.

Vừa ra khỏi phòng phỏng vấn, đập vào mắt cậu là một cảnh xuân sắc ướt át, mà hình như diễn viên chính là Mã Quần Diệu. Một cô gái nóng bỏng ngồi kề bên cạnh anh, cổ áo xẻ sâu quyến rũ làm lộ ra vòng một căng đầy, đang cố nghiêng sát người vào tay anh. Diệu tổng tài ngồi đó, mặt không chút biến sắc, thi thoảng còn nhìn đi nơi khác lẩm nhẩm tính toán, xem cô gái kia là gió thoảng mây bay.

Y Khải bước đến gần, anh liền nhìn cậu, sau đó nhanh nhanh chóng chóng cầm xấp hồ sơ đứng lên.

Cậu nhìn anh gấp gáp rời khỏi, không tránh khỏi bật cười.

- Đậu rồi?

- Ừm.

- Tốt.

Trò chuyện ngắn ngủi, nhưng cả hai đều cảm thấy vui vẻ.

- Anh có phải bận đàm phán gì không?

Cậu hướng mắt về cô gái đang bực bội phía sau, không nhịn được cười trêu anh một chút. Đúng là mặc đồ mát mẻ như vậy thật sự có tâm ý lắm, nhưng mà tên đàn ông này không biết thưởng thức đâu cô gái a.

- Không.

Mặt của Quần Diệu dần tối sầm lại, đôi mắt trở nên nghiêm nghị hơn. Người này là đang không biết cậu đã đùa với lửa rồi.

Quần Diệu có hẳn một tầng làm việc riêng, yêu cầu không ai được đến nếu không có phận sự. Cậu đi theo sau lưng anh, chỉ có thể luôn miệng cảm thán. Tầng này có đủ mọi thứ giải trí, từ trò chơi điện tử đến phòng gym, phòng sách cùng toàn bộ tiện nghi nên có. Một góc được dùng để chứa trà, cà phê và bánh quy mà anh thường dùng mỗi buổi sáng mà cũng đã rộng bằng phòng chung cư cũ của cậu rồi. Người đàn ông này quá giàu có, khiến cho cậu vừa ngưỡng mộ vừa thấy không vừa mắt.

Y Khải liếc anh, trêu mỗi tí đã khó chịu rồi sao?

- Diệu, đây là?

Cậu lấy can đảm chỉ vào một bức ảnh treo phía trước phòng sách, muốn bắt chuyện làm hoà. Chỉ thấy Quần Diệu trầm ngâm một lúc, sau đó trực tiếp đem xấp tài liệu ném cho cậu, quay về phòng làm việc.

- Diệu, tôi xin lỗi, ban nãy tôi không nên đùa như vậy.

Cậu chạy theo anh, rõ ràng ban nãy còn thấy hành lang rất ngắn, vậy mà bây giờ lại dài quá đi thôi.

- Diệu...

Y Khải dài giọng, được rồi, trước đến giờ chiêu này vẫn rất có tác dụng, dù cho cậu chỉ mới dùng để thuyết phục thầy giáo cho thi lại thể dục, nhưng cậu cá chắc Quần Diệu cũng sẽ lung lay cho coi. Đừng có hỏi vì sao cậu lại phải hy sinh như vậy, đây là công việc đầu tiên cậu có, cậu phải giữ gìn nó thật cẩn thận.

- Diệu tiên sinh quý hoá, anh đừng làm mặt lạnh nữa, trông không đẹp trai đâu, nha.

Cậu đến trước mặt anh, nghiêng đầu vuốt thẳng mấy nếp nhăn trên trán. Mới chỉ hai mốt thôi, không phải một ông cụ mà sao nếp nhăn nhiều thế.

Quần Diệu nhếch mép, bàn tay nhanh như cắt kéo lấy tay cậu, giật mạnh cho cậu rơi vào trong lòng mình. Lại bắt lấy hai bàn tay giam ở phía trước, không cho cậu nhúc nhích. Lưng cậu ép sát vào lồng ngực rắn chắc, giữa hai người, nước chảy cũng không lọt.

Gần quá rồi.

Hơi thở nóng ấm của Quần Diệu phả vào tai cậu, làm Y Khải không tự chủ được run lên.

Cậu sợ, vì ở đây là công ty, không phải ở nhà, phần là sợ có người vào bất thình lình, phần là sợ anh phát tiết ở đây thì chắc chắn là cậu sẽ không dám ngẩng mặt nhìn đời nữa đâu. Gì chứ cái tên vô sỉ này thì việc gì mà không dám làm.

Giọng cậu run run, thì thào nhỏ xíu như muỗi kêu.

- Làm thư ký của tổng tài đều phải gần như vậy sao?

Quần Diệu hiếm hoi nở một nụ cười, lại mang theo chút tà mị. Người con trai này quả thực thú vị hơn mấy thiên kim tiểu thư mà ba mẹ từng giới thiệu nhiều.

- Ừ, là như vậy.

*

Cầu comt cho truyện chứ truyện ế mình cũng buồn 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top