|01| một lần gặp gỡ
"Tôi không phải muốn tổn thương em."
*
Từng tia nắng rực rỡ chiếu xuyên qua lớp cửa kính trong suốt như pha lê, kéo một dải sáng lấp lánh trên gương mặt đẹp ngọc ngà của Y Khải. Cậu trở mình, tay kéo chiếc chăn cao lên che đi cần cổ đầy dấu hôn chi chít, vẫn mơ màng chưa biết đêm qua đã có biết bao xuân tình xảy ra.
Anh ngồi trên sofa, khoé môi cong, trầm ngâm thưởng thức một ly cà phê nóng hổi cho buổi sáng muộn, định bụng chờ cậu thức dậy rồi nói chuyện.
Thương lượng giá cả.
Anh nhìn cậu một chút, lại nhìn đồng hồ một chút.
Xem ra thời gian không cho phép.
Đợi mãi cho đồng hồ đến đúng số mười hai mà người thì vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh táo, anh đứng dậy, lôi trong túi ra một chiếc khăn tay, ghi lên đó số điện thoại của mình. Sau đó ra khỏi phòng, trực tiếp dặn dò lễ tân nếu cậu tỉnh dậy thì phục vụ đồ ăn sáng, sau đó gọi xe cho cậu về nhà nếu anh không về được, toàn bộ tiền bạc đều sẽ do anh trực tiếp chi trả. Mọi động tác đều hoàn hảo không hề dư thừa, lại rất trình tự.
Phải, Mã Quần Diệu chính là hết thảy bá đạo, giàu có cùng lãnh đạm nằm chung vào một chỗ.
Người con trai trong phòng kia không biết có cảm kích không khi biết bản thân vừa phóng túng với một đại gia tiền chất thành đống trong nhà, mà nhà thì có đến hơn ba mươi căn rải khắp Trung Quốc?
Người ta đều đồn rằng nếu là tình nhân một đêm với vị tổng tài này, không khéo có thể đổi được một căn nhà khang trang, cộng thêm một chiếc siêu xe.
Nhưng tin đồn này chưa có ai kiểm chứng được, vì Mã tổng tuổi trẻ tài cao này trước giờ chỉ có công việc, hoàn toàn bài xích nữ nhân.
Mà nếu có người có thể kiểm chứng, thì chắc Y Khải sẽ là người mở bát.
Y Khải ở bên này tựa hồ muốn hồi phục ý thức, nhưng thân thể cứ dán vào gối là không thể thanh tỉnh, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ mà mở mắt nhắm mắt. Đêm qua làm cái gì mà mỏi người thế nhỉ, quả thực cậu chẳng thể nhớ rõ.
Cậu chớp mắt, lăn người sang trái lại vớ được một chiếc áo sơ mi, lăn người sang phải lại vớ được một sợi dây nịt. Y Khải giật mình mở to mắt, không phải cậu cùng đàn ông trong quán bar tối qua đã cùng làm ra loại chuyện kì quái của vợ chồng chứ?
Tuyệt đối không phải.
Nhìn lại cơ thể hoàn toàn không có mảnh vải che thân.
Làm ơn là không phải.
Eo đau, cử động một chút cũng tê đến phát khóc.
Có thể là không phải.
Chỗ đó cũng đau!
Y Khải hoàn toàn bị đánh gục lý trí, nhất thời cũng không biết nên khóc thật to hay nên bình thản rời đi.
Cậu với tay đến tủ đầu giường, muốn tìm điện thoại của mình. Tay lại vô tình chạm đến vật mềm mại mát lạnh bằng vải lanh, nhịn không được phải rướn người dậy xem.
Khăn tay. Trên khăn tay còn thêu tinh xảo một nhành mai. Nhưng chỉ nhìn thôi cũng biết, khăn tay này rẻ cũng mấy trăm tệ, đắt thì, Y Khải lập tức ho khan, không biết đâu.
Trên đó còn có cả số điện thoại của người đã cùng cậu mây mưa cả đêm qua.
Cậu mím môi bấm số, chần chừ chẳng biết nên gọi hay không, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí bấm gọi lại, cả cơ thể dần nóng lên vì ngượng, ngay cả da đầu cũng tê rần.
- Tỉnh rồi?
Giọng nói lạnh lẽo truyền đến từ phía bên kia khiến cậu giật mình thon thót, chỉ có thể cuống quýt kéo chăn tận cổ, khó khăn trả lời.
- Vâng.
Y Khải không khỏi giật mình, giọng khàn đi không ít nha, xem ra quá mãnh liệt rồi.
- Em ăn sáng đi, đợi tôi.
Ngạc nhiên. Chính xác là ngạc nhiên pha với chút kì quái.
Vận động cả đêm ra không ít mồ hôi nên cơ thể nhớp nháp, cậu muốn đi tắm. Nhưng hai chân mỏi nhừ mềm oặt như cọng bún, không sao đứng dậy được. Dù rằng cậu đã đọc qua kha khá tiểu thuyết đam mỹ bảo rằng sẽ đau trong lần đầu tiên, nhưng ai mà ngờ lại đau dữ dội đến vậy chứ.
Y Khải vịn vào tủ đầu giường mà đứng lên, nhưng cố gắng cách mấy cũng không thể bước vào nhà tắm vì chỉ cần đi một hai bước là đã đau đến chảy nước mắt ra. Cậu vô lực ngồi xuống giường, lấy tay lau đi mấy giọt nước mắt, đường đường là con trai, sao lại khóc chứ.
Khoá cửa đột nhiên vang lên một tiếng cạch, bóng người cao lớn gấp gáp bước đến chỗ cậu đang ngồi.
- Tôi giúp em.
Quần Diệu nhẹ nhàng bế bổng cậu lên, trực tiếp đặt cậu lên thành bồn rửa mặt.
Cánh mông non mềm tiếp xúc với một tràn lạnh băng băng, làm cậu giật mình bấu chặt lấy vai anh.
Đoán biết ý cậu khó chịu, anh lại bế cậu xuống, cho dựa vào người mình, bản thân lại với tay tìm khăn lông trải một lớp dày lên trên, sau mới bế cậu đặt lại vị trí cũ.
Quá ôn nhu, người đàn ông này quá ôn nhu. Chính là ôn nhu đến cõi lòng ngọt ngào như ngậm đường.
- Đánh răng trước đi đã.
Quần Diệu nhu hoà đưa cho cậu bàn chải và cốc nước, trong mắt lấp lánh chút ý cười.
- Em có nhớ chuyện đêm qua không?
Cậu đỏ mặt một chút, sau đó tận lực lắc đầu.
- Vậy tôi có cần kể tường tận lại cho em không?
Y Khải lắc đầu nguầy nguậy, xấu hổ nhường nào chính cậu tự cảm nhận được. Nhưng thật cảm phục anh nói ra câu này mà mặt vẫn không biến sắc.
Vô lại chứng nhận bạch kim.
Y Khải mới vừa mặc xong áo sơ mi của Quần Diệu, bên tai lập tức truyền đến một âm thanh rất kì lạ, nghe như tiếng đập cửa, thôi xong cậu rồi, sẽ không phải vợ đến đánh ghen chồng đấy chứ.
- Mã Quần Diệu!
Y Khải cảm thán hoá ra anh tên là Mã Quần Diệu, cái tên nghe quen ghê, chắc là Y Khải vô tình đọc được ở đâu đó.
Quần Diệu để cậu đứng nép sau lưng anh, mũi nhỏ ngửi được cơ thể anh có mùi bạc hà cực kì thơm.
- Mã Quần Diệu, mở cửa!
- Mẹ?
Anh mở cửa phòng tắm, phu nhân đứng trước mặt đang định dạy dỗ con mình nhưng lại nhìn thấy cậu đứng nép sau anh, không tránh khỏi một cái cười mỉm mà thu lại lời muốn nói.
- Hoá ra là ở với cậu nhóc này nên không đi họp?
- ...
- Tình một đêm thôi hay là người yêu con vậy?
Phu nhân trước mặt quý phái sang trọng, một thân vest đen nghiêm nghị nhìn Y Khải đang cố gắng dán người mình vào anh.
Cậu căng thẳng đến tột cùng, mồ hôi lạnh lại liên tục đổ ra, còn ho khan vài tiếng.
Phu nhân, thực sự quá thẳng thắn. Đến mức người ta lo ngại.
- Là người yêu con.
Y Khải trợn tròn mắt nhìn Quần Diệu đang bình thản sửa lại cổ áo xộc xệch do ban nãy bị cậu nắm lấy, lòng nhộn nhạo gào thét điên cuồng.
Biết vậy không đi bar tối qua!
*
Phu nhân đi khỏi lúc Y Khải còn chưa hoàn hồn kịp, chỉ có thể máy móc gật đầu. Cậu không nhận ra người mẹ kia vừa bước một chân ra ngoài đã cười rõ tươi bấm điện thoại gọi cho chồng mình kể chuyện con trai ngoan đã có người yêu.
Cậu ngồi nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng nhớ ra Mã Quần Diệu là tên của chủ tịch tập đoàn Mã Thiên mà cậu đã từng đọc trong một tờ báo kinh tế.
Đầu óc cậu cứ thế chìm trong mơ hồ.
Mình cứ như thế mà lại có người yêu rồi?
Mà người yêu hình như còn rất giàu có?
Ơ nhưng mà đã tỏ tình nhau đâu, sao lại gọi là người yêu được?
Thế này, cậu là bị lừa bán cho đại gia làm ấm giường hả?
Y Khải ngồi trên giường, trưng ra khuôn mặt có chút ủy khuất nhìn anh đang chăm chú xem xét một số tập hồ sơ. Cô thư ký ba vòng nóng bỏng kia cứ nhìn cậu mãi, khiến cậu thật sự muốn đem mặt vứt cho chó ăn. Một người đàn ông giàu có, đẹp trai, bây giờ lại đang ở cùng một người đàn ông khác, cô ta có nghĩ mãi chắc cũng không bao giờ hiểu nổi, chính cậu cũng còn không hiểu nổi a.
- Xong rồi, đi xử lý đi.
Giọng anh lại vang lên, nhưng không ấm áp dịu dàng mà lại mang theo chút đanh thép. Xem ra một khi không phải là người thân thì sẽ đối xử khác biệt quá nhỉ.
- Em khó chịu cái gì?
Quần Diệu bắt chéo chân, nhìn cậu đang hờn hờn dỗi dỗi ngồi ở trên giường. Ánh mắt xuân tình dời đến đùi non trắng nõn, làm cậu phải nhanh chóng lấy chăn mà phủ lại, còn mắng nhỏ lưu manh.
- Lẽ nào làm người yêu của tôi lại thiệt thòi đến thế à?
Anh mỉm cười, nụ cười mang theo biết bao nhiêu là tâm ý kì lạ, khiến cậu đột ngột quên mất mình định mắng anh cái gì.
- Nhưng...ít nhất phải hỏi ý tôi.
Một lúc sau, Y Khải ấp úng, mặt đỏ ửng lên như quả táo chín, cho dù là phú nhị đại thì cũng không nên tự quyết định chuyện quan trọng của người ta như thế chứ.
- Có ý nghĩa gì sao?
Mã Quần Diệu đứng lên bước đến chỗ cậu, nhếch mép. Người này đơn thuần đến mức còn đòi tổng tài như anh hỏi ý trước cơ đấy, nhưng là đơn thuần hay xảo quyệt, cái này còn phải xem lại.
- Á?
- Tôi hỏi em chuyện đó có ý nghĩa gì?
Ý nghĩa gì thì về hỏi bố anh ấy, hỏi xem ông ấy ngỏ lời với mẹ anh thế nào, cái đồ lưu manh.
Nhưng anh ta nói cũng đúng đấy chứ.
Không khí chợt trở nên tĩnh lặng pha lẫn chút khó xử, Y Khải vẫn cứ ngồi lặng trên giường, trong phút chốc cậu lại cảm thấy bản thân yếu đuối muốn khóc. Cậu ở Bắc Kinh một thân một mình, người thân cũng không có, bây giờ làm ra loại chuyện này với một kẻ xa lạ chưa hề quen biết, có phải là rất không ổn không.
Mã Quần Diệu ngồi xuống bên cạnh cậu, lịch sự đưa cho cậu một chiếc khăn tay. Vẫn là chiếc khăn tay thêu hình hoa mai.
- Tôi không phải muốn tổn thương em. Nếu em cần giúp đỡ, cứ gọi cho tôi. Lau nước mắt trước.
Y Khải sực tỉnh, mắt không biết từ khi nào đã ngập nước, chần chừ một lúc, cậu đưa tay nhận lấy, sau đó ngước lên nhìn anh.
- Anh có biết chỗ nào đang thuê người không?
Cậu hít sâu bình tĩnh kể lại cho anh chuyện tối qua. Y Khải bị bạn bè chơi xấu, bọn nó bảo rằng là đi sinh nhật, nhưng thực ra chính là đi thác loạn, cậu chịu không nổi muốn về trước thì bị ép uống đến ngất đi, còn bị lấy hết tiền trong túi để trả tiền rượu. Ai ngờ tiền cậu có chẳng là bao so với tiền cần trả nên bọn nó mới vứt cậu cho anh.
Mã Quần Diệu mỉm cười, nếu là tự mình bịa ra một câu chuyện hay ho đến vậy thì người này nhất định cũng không đơn giản. Leo lên giường anh trước giờ chỉ toàn là nữ nhân ham lợi, tự chuốc say mình ngã vào lòng anh, cuối cùng bị anh xách ngược ra ngoài, không cho động chạm dù chỉ một sợi tóc. Lật ngược vấn đề, nếu câu chuyện kia là thật, người này quả nhiên đơn thuần xuất chúng, không lấy lợi, chỉ muốn bảo vệ bản thân.
Quần Diệu chọn tin câu chuyện thoạt nghe có vẻ kì quái này, cũng chính là tin cậu trong sạch.
- Xin lỗi em.
Câu đầu tiên anh nói sau khi nghe câu chuyện bất ngờ thay lại là một câu mà cậu chưa từng nghe một ai nói với mình.
Mã Quần Diệu vừa mấy phút trước lưu manh, bá đạo có thừa vậy mà lại thấy thương cảm cho cậu? Còn xin lỗi cậu nữa?
Trong lòng Y Khải đột nhiên mềm mại như có dòng suối trong chảy qua.
- Xin lỗi em vì lúc đó tôi cũng không tỉnh táo nên đã làm chuyện không hay. Hay là thế này, chúng ta ăn bánh trả tiền, em muốn bao nhiêu?
Một tràng này càng làm cậu thụ sủng nhược kinh.
- Tôi chỉ muốn có một công việc thôi.
Y Khải xua tay, từ chối số tiền, cậu không muốn bán mình như thế, dù cho cơ sự đã rồi, nhưng nếu cậu nhận tiền thì cậu đâu khác gì trai bao. Vả lại tiêu tiền của phú nhị đại thì áy náy lắm chứ, lại còn chẳng phải tiền mình làm ra.
- Vậy thì vị trí thư ký của tôi, em nghĩ sao?
- Còn cô thư ký ban nãy thì sao?
Cậu tròn mắt nhìn anh, lẽ nào...
Mã Quần Diệu nhìn biểu cảm ngạc nhiên của cậu nhất thời cảm thấy rất thú vị, sau đó trưng ra gương mặt thoải mái giống như muốn bảo cậu không phải lo, nhả ra bốn chữ nhẹ còn hơn lông vũ.
- Đuổi đi là được.
*
Welcome to SugarDaddy zone của Billkin hị hị ✨🌈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top