Suy nghĩ về Thời Vũ
Hơn hai tháng sau khi đọc xong Thời Vũ, tui vẫn không thể thoát khỏi cái bóng của bộ này 🥲
2024 quả là khiến tui bất ngờ, tui chưa từng nghĩ sẽ đọc được một truyện nào mà hoàn hảo đối với bản thân tui như vậy. Trên hết là, tui chưa từng nghĩ bách hợp bên đó đã đạt đến kiểu văn chương gần giống văn học cổ điển và văn học "chính tông" như Thời Vũ. Không nói kiểu viết nào hay hơn kiểu viết nào, chỉ là Thời Vũ cho tui cảm giác của thứ văn học "thật hơn cả cuộc sống" mà tui chỉ thấy ở văn học cổ điển.
Tui mê bộ này vì rất nhiều lẽ:
Thứ nhất là cách viết rất khác thường ngay từ chương 1;
Thứ hai là những bài thơ Đường và một loạt ngôn từ bay bổng trích từ các tác phẩm có thật, được cảm nhận rất chi li qua lăng kính của một con mọt văn học và nghệ thuật (tui đoán) có tâm hồn phiêu đãng;
Thứ ba là những hình ảnh ví von tuyệt đẹp và những tâm tư, tình cảm được mổ xẻ từng lớp lang, chi tiết đến khó tin, nhưng không làm tui khó chịu khi đọc, dù là những cảm xúc vặn vẹo, vì chúng chỉ đơn giản là những ham muốn của con người mà thôi;
Thứ tư là yếu tố văn hoá dày đặc trong truyện, từ chuyện ẩm thực cho đến bóng dáng những thôn làng An Huy mang tính biểu tượng, từ quan niệm cuộc sống của người phương Đông cho đến lá trà mỏng manh nhưng chứa đựng hàng trăm năm lịch sử đi kèm những tên gọi đầy chất thơ - tui không hiểu nổi sao tác giả nhét được đủ ý niệm phức tạp và thâm sâu như vậy trong vỏn vẹn 80 chương ngắn ngủi;
Thứ năm là cốt truyện có những khúc cua rất gắt, tránh được cảm giác nhàm chán;
Thứ sáu là Rachmaninoff 🥹 thật tình cờ ổng chính là nhạc sĩ giao hưởng tui thích nhất, và cảm giác của tui lúc đọc bộ này y chang một bản giao hưởng của Rachmaninoff mà tui yêu;
Thứ bảy là diễn giải về nguồn gốc của tình yêu ở chương 54 🤌 tui thật sự ngả mũ thán phục;
Thứ tám là cách hiểu về cuộc đời của tác giả có nhiều nét tương đồng với tui nhưng lại toàn diện hơn tui, rất nhiều đoạn tui đọc mà há hốc mồm không khép lại được, mới vừa khép lại phải há tiếp, tui thực sự bị bộ này gây sốc liên tục;
Thứ chín là cách ngắt câu giữa chừng và viết thiếu chủ ngữ ở vài đoạn, tui vốn là một đứa cứng nhắc với yêu cầu rằng câu nào cũng phải đầy đủ chủ vị mới tròn ý, nhưng lúc edit bộ này tui cố gắng giữ nguyên từng dấu chấm phẩy và từng đoạn "cộc lốc" của tác giả, vì chúng thật sự tạo nên khác biệt, chỉ khi nào ngắt bỏ quá khó hiểu tui mới phải can thiệp;
Thứ mười là lý thuyết về vũ trụ, tui chưa đọc về hàm sóng nhưng đã đọc một hai sách thường thức về vũ trụ và thuyết lượng tử, và đây là lần đầu tiên tui thấy một tác giả văn học giải thích nhuần nhuyễn khái niệm vô thường ứng với những thăng giáng, những xáo trộn của vũ trụ như thế - tui nghĩ cái này không phải cao siêu gì, chỉ là những kiến thức rất khái quát mà ai có hứng thú đọc đều sẽ hiểu, nhưng việc diễn giải một cách hợp lý và trơn tru như thế không hề đơn giản một chút nào;
Thứ mười một là truyện không bị đầu voi đuôi chuột, tui đã phải thốt lên "hay quá" khi đọc xong những chữ cuối cùng, và hai chương gần cuối là 76 và 77 nằm trong số những chương hay nhất đối với tui, đặc biệt câu về nhiệt độ của linh hồn thuộc loại ấn tượng nhất tui từng đọc;
Thứ mười hai, tất nhiên là mốc thời gian 2019-2020 trong truyện;
...
Tạm nhớ được nhiêu đó.
Bộ trước đó của Phiến Phàm Sa Ngạn tên Hán Việt là Bất Khả Phương Tư (không thể nghĩ theo lẽ thường/không thể tưởng tượng được) cũng có nhiều câu rất hay, đẹp không kém các đoạn trong Thời Vũ, nhưng tui lại không đọc được hết bộ đó. Phải đến Thời Vũ thì bả mới viết đúng cái kiểu "thật hơn cả cuộc sống" mà tui nói ở trên. Tui không thấy truyện này bị cố ý viết drama dồn dập hay gì, vì ngoài đời chính xác là như thế, càng nghèo thì sẽ càng có nhiều vấn đề, vấn đề này kéo theo vấn đề kia, cuộc đời chưa từng đẹp với những con người phải vật lộn vươn lên. Chỉ khi đạt được tâm thái của Phương Tri Vũ thì mới thấy nó đẹp đến phát khóc, cho nên mới muốn sống để mỗi ngày không giống nhau, không nhất thiết ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay. Nếu là người từng phải hứng chịu những cú đấm trời giáng của vô thường thì sẽ hiểu sâu sắc những gì được viết trong Thời Vũ. Có những chuyện nghe như phim, nhưng thực sự trải qua rồi mới biết người ta không bịa một chút nào.
Mỗi người đều phải chém những con rồng dữ tợn trong im lặng. Nhưng vì im lặng quá nên không ai biết. Đôi lúc vì cuộc đời khắc nghiệt quá nên tui quên luôn ý nghĩ này, và bộ truyện này đã nhắc tui nhớ lại nó, rằng phải bao dung hơn với hết thảy, bao dung với cả bản thân mình.
Lúc ngẫm lại, tui còn nghĩ đến một tầng ý tứ khác mà Phiến Phàm Sa Ngạn không nói thẳng ra, nhưng lại dẫn dắt khá rõ: tình yêu trong truyện chỉ xảy ra ở duy nhất một vũ trụ nơi bả để hai người gặp lại nhau. Xác suất cho điều đó là bao nhiêu? Tui thấy khó lắm, gần 0 phần trăm. Đúng như Cát Tiêu nghĩ, khi xúc xắc được Thượng Đế tung lên và dẫn đến hàng nghìn hàng vạn khả năng, mối quan hệ giữa hai người đã biến ảo ra hàng nghìn hàng vạn nhánh rẽ khác ở hàng nghìn hàng vạn vũ trụ song song, chỉ có một nhánh nơi họ gặp lại nhau là vũ trụ hiện hữu thì tình yêu mới đơm hoa kết trái. Mọi tình tiết đều thực tế, chỉ có việc gặp lại nhau là thật sự cần vận may mà tác giả ban ơn. Đó chính là một điểm rất hay ở bộ này, nó thực tế cả ở cấp độ giả thuyết. Có lãng mạn không? Tui thấy rất lãng mạn.
Tóm lại, Thời Vũ chạm đến những cảm xúc rất sâu và thực sự gây choáng váng cho tui, choáng đến giờ chưa tỉnh 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top