Suy nghĩ về Mạnh Dĩ Lam và bộ Trời Tối của Hổ Đầu Miêu Diện

Trên Tấn Giang có một nhận xét tui thấy khái quát nhất về bộ này, đó là đã rất lâu rồi mới thấy một nhân vật "3D" như MDL.

Chưa bàn đến tình tiết hay hay dở thì MDL là một nhân vật đa chiều vô cùng thú vị. Tui không biết nên coi bả là người tốt hay người xấu, nhưng với tui bả là kiểu nhân vật điển hình mà khi tách khỏi truyện thì người ta vẫn sẽ nghĩ đến nhiều. Điều này tương tự Tôn Ngộ Không khi tách ra khỏi Tây Du Ký thì vẫn vô cùng có sức hút. Tui ko có ý so sánh bả với tầm vóc của TNK, nhưng sự độc đáo và tương phản trong con người MDL cũng sống động tương tự TNK. Phần lớn thời gian bả là người vô tình và sắt đá, nhưng bả đối tốt với tất cả những người tốt với bản thân và tốt với người bả yêu - dù bả không thừa nhận điều đó - kể cả tình địch DVY. Cách đối xử với tình địch này của bả mâu thuẫn cực điểm nhưng không ai quanh bả nhận ra sự mâu thuẫn này, có lẽ trừ BT, và tác giả cũng không chỉ rõ điều đó mà chỉ trần thuật diễn biến sự việc - năm lần bảy lượt nhìn như xua đuổi hạ sát DVY nhưng đều là giành trước một bước so với chính quyền, cốt để cảnh báo và dồn DVY hành động nhanh hơn, nhanh dời đi đến nơi an toàn. Tui cứ tưởng tượng suy nghĩ của bả luân phiên đảo chiều - giúp nhưng vẫn ghét, ghét nhưng vẫn giúp - chỉ vì người ta trân trọng và che chở người mà bả yêu. Đối với những người kề vai sát cánh bả thì không cần phải nói - không bàn đến họ Lâm vì ổng chỉ là người điểm xuyết tạo bối cảnh trước khi câu chuyện chính diễn ra - chỉ đối với người làm công cho bả bả cũng đã rộng lượng: Hồng thúc, Hoa tỷ, Hầu Tắc Văn; nhưng khi quyết liệt lên, hay nói đúng hơn là khi thực sự bộc lộ nội tâm cháy bỏng với người duy nhất kia, ví dụ như khi ở trên thuyền, bả lạnh lùng cho biết nếu cần thiết sẽ đuổi tất cả mọi người đi, chỉ để con thuyền cho BT ở mà thôi. Tương phản, bả rất máu lạnh và điên cuồng với những ai xúc phạm hay làm tổn thương BT. Thạch Lỗi bị bả "vu oan" và chịu một trăm vết cắt đến chết mà bả tự tay vạch. Cấp trên cũ của bả cũng bị một phát súng ngay trán tiễn lên đường. Đến cả cha bả, dù trước đó bả căm ghét nhưng còn chưa đến mức muốn lấy mạng; sau khi vụ việc xảy ra, bả điên cuồng tự tay trả nợ cho BT theo cách còn đau đớn hơn, sống không bằng chết. Còn với người ngoài, bả hoàn toàn thuận theo thời thế để làm việc, không có cái gọi là "thiên đạo" hay nhân ái trong từ điển của bả - bả chỉ yêu BT, dù BT là người thường hay người biến dị hay thây ma bả vẫn yêu - nhưng không có nghĩa bả sẽ bảo vệ hay đấu tranh cho những quần thể người biến dị khác, thể hiện ở việc bả rất thản nhiên phụ trách trông coi thí nghiệm người biến dị khi làm việc cho Mạnh Nguyệt. Những suy nghĩ mềm lòng của bả về người biến dị khi trò chuyện với Mạnh Nguyệt chỉ xuất hiện đơn thuần vì bả không muốn người khác xem BT như công cụ mà không phải người mà thôi.

Đối với tất cả mọi chuyện khác, bả là người lý trí đến đáng sợ; nhưng mỗi khi liên quan đến BT, cảm xúc của bả rất dễ đi tàu lượn vì mọi thứ luôn rối tinh rối mù. Nhưng ngay cả khi kế hoạch của bả nhiều lần bị BT đảo lộn và bả tức giận long trời lở đất, thì ác ma cuồng kiểm soát như bả vẫn dễ dàng tha thứ cho BT mặc dù người ngoài nhìn vào chỉ thấy bả lạnh lùng với ẻm. Nếu nói BT bị tiêm thuốc khiến việc yêu MDL là đương nhiên thì việc MDL yêu BT hẳn cũng đã hình thành một liên kết mạnh không kém cái đương nhiên kia. Đọc càng sâu tui càng hoang mang không biết liệu ai mới bị tiêm thuốc để yêu người kia. Mọi người đọc được nửa truyện cứ thắc mắc sao người dịu dàng, nói chuyện hợp lẽ và cũng có năng lực như DVY lại không được BT thích mà là một MDL ngu ngốc trong tình yêu và luôn hành động điên khùng mỗi khi sự tình dính dáng đến BT - phải, tui cảm thấy chính vì bả điên khùng nên BT mới yêu bả. Một người hiểu lý lẽ và hiểu lòng người như DVY sẽ không thể hiểu được thứ tình yêu chiếm hữu đến đáng sợ của MDL, cũng không thể hiểu sao người đơn thuần như BT lại si mê MDL đến thế. Giữa muôn trùng đau khổ khi thế giới sụp đổ, giữa những lời cay đắng và lạnh lùng bị ném về phía nhau, trong thâm tâm hai người này hiểu rất rõ đối phương luôn chỉ vì mình, dù hai người có nguỵ trang đến mức nào đi nữa. Đối với BT thì MDL là người dịu dàng nhất thế gian, còn với MDL thì BT là người bả tin tưởng vô điều kiện, cũng là một tồn tại gây nghiện đến nỗi thiếu người thì bả sẽ rối loạn hết thảy.

MDL sắt đá và mâu thuẫn ngay cả ở cách yêu. Tính cách ngạo kiều rõ ràng - yêu người ta từ rất sớm nhưng ai hỏi cũng không thừa nhận. Thậm chí khi cuối cùng nhận rằng mình thích đối phương, bả vẫn còn lòng vòng liên hệ tình cảm đó với "hiệu ứng cầu treo" hay phản ứng hoá học trong não - thứ mà bả đinh ninh sẽ phai nhạt dần khi các "điều kiện cần" biến mất. Dĩ nhiên bả ngày càng điên cuồng hơn chứ chẳng có gì biến mất ở đây cả. Ba lần bốn lượt tính làm những cái lãng mạn nhưng vừa ngại ngùng vừa không dám, cuối cùng bỏ lỡ quá nhiều. Lúc bả yếu đuối nhất và cần BT nhất cũng là lúc bả ngoan tâm nhất, độc ác thốt ra những lời đay nghiến phũ phàng cốt để đuổi BT đi - đó là khi bả nhận ra tính chất gần như "bẩm sinh" của tình yêu mà BT dành cho bả cũng như nguy cơ những người trung thành với bả sẽ hại BT để cứu bả. Mấy ai làm được vậy trong lúc bản thân yếu đuối nhất cả về thể xác và tinh thần? Một giai đoạn mấy tháng trời người đầy thương tích mà lời nói lại hoàn toàn trái ngược nội tâm chỉ để đạt được mục đích bảo vệ người bả yêu, thậm chí sâu xa hơn là bảo vệ tình cảm giữa họ. Nhưng xu cho bả - hay may cho bả, tuỳ cách nhìn - BT hiểu bả hơn bả tưởng. Sự đơn thuần sáng trong của BT là điều bả yêu da diết và khiến cho trong mọi hoàn cảnh bả không thể rời bỏ BT, như chính bả sau này thừa nhận.

Hơn chục năm trước lúc mới đọc bhtt, tui đã có ấn tượng về HĐMD là người duy nhất trong số những tác giả thời đó viết nội tâm nhân vật "thật" đến mức.. khó chịu. Nhân vật của bả có những nét "ngẫu nhiên" sống động như người thật thay vì mang tính "kịch" của một tác phẩm hư cấu. Mạch truyện cũng ngẫu nhiên tương tự như vậy, nhưng hoàn toàn không phải kiểu bẻ cua cẩu huyết. Thay vì để mạch truyện trôi tuột như một lời tự sự về chuyện đã xảy ra, bả luôn có những chi tiết "ngoài ý muốn" y hệt như ngoài đời, để tui phải bất chợt thấy cay đắng thay cho nhân vật. Đó là chi tiết Thành Nhược Hề cứu người trong đêm khuya nhưng xong hết thảy lại đột nhiên chạy khỏi nhà người, ngồi sụp xuống bên đường khóc nức nở về một vấn đề không liên quan: làm thế nào để Tấn Ngưng được hạnh phúc. Chi tiết này rất gần với mạch suy nghĩ thông thường, ít nhất với tui là vậy. Không cần phải là một chuyện dính dáng đến người ta yêu thương để liên hệ họ với suy nghĩ thường trực của ta. Khi trong lòng luôn có một người, nếu ta gặp phải nghịch cảnh bất kỳ nào đó khốc liệt và quẫn bách, ta sẽ nghĩ đến việc bảo hộ họ đầu tiên. Đến hiện tại với bộ truyện mới này, cách viết của HĐMD có sự nâng cấp để trở nên toàn diện hơn, nhưng cái hồn sống động và sự "điên điên" bất chợt của nhân vật vẫn còn đó. HĐMD sớm cài cắm vào suy nghĩ của những nhân vật khác một chấp niệm rằng BT mới là người theo đuổi và nơi chốn nghĩ cho MDL, là người coi đối phương là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của mình, cũng là người yếu thế hơn trong mối quan hệ. Nhưng tui chỉ thấy ai là ánh sáng của đời ai, ai thiếu ai sống không ra hồn người, ai mà công việc, nơi ở hay thậm chí cách suy nghĩ thay đổi hoàn toàn vì ai còn không chắc đâu. Ngoài đời cũng rất hay như vậy, nhìn vậy mà chẳng phải vậy. Dĩ nhiên HĐMD không phải người duy nhất viết về chủ đề này hay mối quan hệ kiểu này, nhưng điểm mạnh của bả theo tui chính là nội tâm nhân vật, thứ mà bả đào sâu và phơi bày để rồi khi đọc chỉ cảm thấy thật thoả mãn. Không phải là kiểu đào từng ngóc ngách để tìm lời giải thích hợp lý như chuyên gia tâm lý, mà là kiểu đứng ở góc độ coi nhân vật là một người có thật, với những sự nhỏ nhen lẫn cao thượng trong một hiện thực tàn khốc để làm ra quyết định. Rất nhiều quyết định sai lầm đã được cả MDL và BT đưa ra, khiến cho họ sau này nghĩ lại đều hối hận. Nhưng con người điển hình chẳng phải thế sao, đứng trước một quyết định đôi khi cảm xúc nhất thời mới là thứ thắng thế, suy nghĩ thấu đáo và sâu xa chưa chắc lay động được - mặc dù cả MDL lẫn BT đều không phải những người bình thường điển hình, ít nhất là trong cách họ yêu nhau.

Trong suy nghĩ của tui, tình yêu của BT và MDL là một tình yêu "không tỳ vết" đặc trưng cho phong cách của HĐMD. Ở VTLQC, tình yêu của TNH và TN có nhiều trắc trở do thời đại và khác biệt về giai tầng nhưng vẫn mang nhiều nét đơn thuần và nhẹ nhàng. Nhưng tình yêu đó cũng đã manh nha "không tỳ vết" theo cách hiểu rằng, nhân vật yêu nhau sâu đậm đến mức quấn chặt người kia vào suy nghĩ thường trực trong kiếp này và mong ước về kiếp sau, cũng như tồn tại sự chiếm hữu kiểu "nếu không được phụ thân chấp nhận thì ta sẽ bóp chết ngươi, sau đó tự tử". Đó là kiểu tình yêu không khoan nhượng và không có đường lùi. Tui coi đây là tình yêu "lý tưởng hoá" thường chỉ gặp trong sử thi và thơ ca phóng khoáng, có lẽ là một mộng tưởng xa xôi, thậm chí "bệnh bệnh" trong thời đại bây giờ. Đến bộ Trời Tối này, mức độ điên rồ của nhân vật và độ "không tỳ vết" của tình yêu càng được đẩy lên cao hơn. Không chỉ một mà cả hai nhân vật chính đều điên. Con quái vật bên trong BT dường như được cho ngủ yên những lúc ẻm tỉnh táo. Nhưng ngay từ đầu ẻm cũng đã làm một việc điên điên có vẻ thừa thãi: tự nguyện đi theo bảo vệ MDL mặc cho thể chất yếu ớt vô cùng. Sau khi có năng lực lại tiếp tục điên bằng việc tự nguyện trói mình để đổi lấy họ Lâm, mà lại còn đặc biệt thoả mãn với điều đó. Coi như này đó đều là do tác động của cơ chế kia, thì nên giải thích thế nào khi ẻm bộc phát cơn điên lái xe chở bom lao đi như gió bất chấp vẫn bị còng tay và bất chấp hậu quả với cả bản thân lẫn MDL, vì có nhiều cách khéo léo khác để giải quyết việc này. BT là kiểu bình thường nhìn như bình đạm, không quan tâm gì hết thảy nhưng lúc điên lên sẽ làm những việc phá vỡ đại cục. MDL lại càng không cần phải nói. Xuyên suốt toàn bộ là câu chuyện MDL đã điên như thế nào, đỉnh điểm là việc lấy tính mạng bản thân ra đánh cược để được gần BT và việc đưa BT về từ cõi chết. Hai nhân vật rõ ràng đầy khiếm khuyết, thậm chí có gì đó không bình thường ở góc nhỏ trong đầu - cũng như chúng ta, nhưng chúng ta không nhận ra thôi. Nhưng tình yêu của họ tuyệt đối hoàn mỹ - không buông tay, không hai lòng, cuồng si mãnh liệt, không bao giờ đặt bản thân cao hơn đối phương, thậm chí cả hai đều đã từng hy sinh bản thân hoặc ở bờ vực sụp đổ để người kia được sống, và đặc biệt chiếm hữu. Tui không chắc ngoài đời tui muốn một người yêu kiểu như hai người, nhưng chắc chắn tui rất thích xem họ yêu nhau và HĐMD đã không phụ lòng tui khi mô tả quá đắt giá thứ tình cảm quấn quýt nhiệt liệt kia. Cách viết của bả khiến tui vô cùng mong mỏi được đọc những sáng tạo tiếp theo để xem bả có thể đẩy tình yêu giữa hai con người lên một mức độ ghê gớm nào nữa hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: