Ngoại truyện
Tôi ngồi bó gối bên bậu cửa sổ, nhìn ra màn đêm yên tĩnh bên ngoài.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng len lỏi qua tấm rèm mỏng, hắt một chút sáng lờ mờ lên nền gỗ cũ kỹ.
Nancy đã lăn đùng ra ngủ từ đời nào, hơi thở đều đều, cả người vùi sâu vào lớp chăn. Tôi có cảm giác nếu có ai xách bả quăng ra ngoài sân chắc bả cũng chẳng tỉnh dậy.
Còn tôi thì... không ngủ được.
Tôi thở dài, chống cằm nhìn ra ngoài.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Mới mấy ngày trước, tôi còn ở Milados, còn đi làm, còn uống trà sữa lề đường với con bạn. Vậy mà giờ đây, tôi lại ngồi trong một thế giới xa lạ, trong một căn phòng xa lạ, trong một hoàn cảnh mà tôi chưa từng nghĩ tới.
Thế giới này là đâu? Làm sao tôi lại đến đây? Có cách nào quay về không?
Những câu hỏi cứ thế lởn vởn trong đầu tôi, mà chẳng có câu trả lời nào hết.
Nhưng ít nhất, tôi cũng đã rút ra được một số kết luận sơ bộ sau khi tiếp xúc với thế giới này.
Thứ nhất: Nơi này không hiện đại.
Không điện thoại, không internet, không xe máy. Nhà cửa thì đa số bằng gỗ, đường đi toàn là đất và đá, người ta giao tiếp bằng thư từ hoặc nói chuyện trực tiếp chứ không có tin nhắn, email gì hết. Nếu so với Milados – nơi tôi sống trước đây – thì nơi này lạc hậu hơn nhiều.
Thứ hai: Con người ở đây không hề biết đến khái niệm "xuyên không."
Không ai có vẻ gì là hoảng hốt khi thấy tôi ăn mặc khác lạ hay nói năng lúng túng. Họ chỉ xem tôi như một người ngoại quốc bình thường.
Điều đó có nghĩa là, trong thế giới này... những người như tôi không tồn tại.
Tôi nhíu mày, chợt nhớ đến mấy bộ truyện xuyên không mà tôi từng đọc trước đây.
Trong đó, nhân vật chính xuyên không đến một thế giới xa lạ, gặp được những nhân vật quyền lực, rồi trở thành anh hùng, nữ hoàng, pháp sư đại tài, hoặc chí ít cũng là một nhân vật có sức ảnh hưởng.
Nhưng nếu đó chỉ là truyện viễn tưởng thì sao?
Nếu thật sự có người xuyên không ngoài đời thật, liệu họ có được đối xử như vậy không?
Hay sẽ bị coi là dị vật, là mối đe dọa, rồi bị bắt đi tra khảo hoặc tệ hơn là bị lôi ra xử tử vì cái tội "không thuộc về thế giới này"?
Ý nghĩ đó khiến tôi rùng mình.
Không. Tôi không thể để ai biết được sự thật này.
Tôi phải im lặng.
Tôi phải sống kín đáo, không gây chú ý.
Không làm nữ chính, không làm anh hùng, không dính dáng gì đến mấy cuộc chiến quyền lực gì hết.
Chỉ cần sống an phận, học cách thích nghi, rồi tìm cơ hội quay về thế giới của mình.
Đó mới là kế hoạch tốt nhất.
Tôi siết chặt đầu gối, hạ quyết tâm.
Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ cố gắng sống như một người bình thường nhất có thể.
Chỉ cần tôi không gây chuyện, không thu hút sự chú ý, thì sẽ không ai nghi ngờ gì cả.
Phải không nhỉ?
—
Ở một góc khác...
Tưởng chừng như mọi chuyện đã an bài. Nhưng vào đêm khuya, khi cả tôi bà chị tóc vàng đã ngủ say...
Có một người vẫn chưa ngủ.
Dưới tầng trệt, trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu, ông chú râu xồm vẫn đang mài dao.
Nhưng ánh mắt ông ta...
Không phải ánh mắt của một thợ rèn đơn thuần.
Mà là ánh mắt của một kẻ đã nhận ra điều gì đó.
Một kẻ đang cân nhắc.
Về tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top