Chương 9 - Cục Nợ Chính Thức Được Xác Nhận
Tôi đã trải qua rất nhiều tình huống khó đỡ kể từ khi xuyên không đến thế giới này, nhưng chưa bao giờ tôi thấy mình giống... một cái cục nợ như lúc này.
Sau màn chọc trán đầy khó hiểu của anh chàng đẹp trai Kael, tôi lén lút quan sát cả hai người họ đang trao đổi gì đó. Người đeo kính trông có vẻ nghiêm túc hơn, còn Kael thì khoanh tay, vẻ mặt kiểu "Cái này rắc rối hơn tôi nghĩ rồi".
Tôi không biết hai ông này đang bàn bạc chuyện gì, nhưng có một điều tôi biết chắc: tôi bị giữ lại rồi.
Và thế là, tôi chính thức trở thành kẻ lang thang không ai hiểu nổi ngôn ngữ sống nhờ trong một căn nhà xa lạ với hai ông đẹp trai.
Tuyệt vời.
—---
Sáng hôm sau, tôi mở mắt dậy với một cảm giác... không mấy dễ chịu.
Thứ nhất, lưng tôi đau nhức vì hôm qua tôi đã bị ném cho ngủ tạm trên một cái ghế dài (cũng may là không bị vứt ra đường).
Thứ hai, người đeo kính đã đứng ngay trước mặt tôi từ bao giờ.
Tôi chớp mắt.
Ủa, sáng sớm gặp nguyên ông này đứng nhìn mình chằm chằm, không sợ bị ám ảnh tâm lý à?!
Ông ta nói gì đó, rồi quăng cho tôi một cái khăn.
Tôi ngơ ngác đón lấy.
Rồi ông ta chỉ vào... một đống vũ khí bày la liệt trên bàn.
Khoan.
Khoan khoan khoan.
ĐỪNG NÓI LÀ ÔNG MUỐN TÔI DỌN DẸP ĐỐNG NÀY NHÉ?!
Người đeo kính (tôi tạm gọi là Reynard vì tôi nghe Kael gọi tên ổng) nhìn tôi với ánh mắt "Cô còn đứng đó làm gì?".
Tôi há hốc miệng, nhìn xuống cái khăn trên tay mình, rồi lại nhìn đống kiếm.
"Không... không phải chứ?" Tôi lẩm bẩm.
Tôi mà lau chùi vũ khí á?! Tôi có biết gì đâu!
Nhưng Reynard thì không quan tâm đến sự phản kháng bằng ánh mắt của tôi. Anh ta khoanh tay, nhướng mày kiểu "Cô nghĩ cô có lựa chọn chắc?".
...Tôi câm nín.
Thế là, sáng hôm đó đánh dấu ngày đầu tiên tôi chính thức trở thành lao công chuyên lau kiếm.
—-
Dù gì thì sống ở đây mà không hiểu họ nói gì đúng là hơi cực, vậy nên tôi quyết tâm... học vài từ cơ bản.
Vấn đề duy nhất là, cách dạy của họ rất bạo lực.
Kael thì ít nói, nhưng mỗi lần tôi nói sai, anh ta sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu "Tôi hết kiên nhẫn rồi".
Còn Reynard thì... trời ơi, ổng càm ràm như một giáo viên bị buộc phải dạy học sinh dốt bền vững.
Ví dụ như hôm tôi tập phát âm từ "nguy hiểm".
Tôi: "Ngôy hếm!"
Reynard: "Không phải! Nguy hiểm!"
Tôi: "Ngối hím??"
Reynard: Thở dài kiểu chán đời.
Kael ở một bên chỉ nhắm mắt như muốn giả vờ không thấy gì.
Sau ba mươi phút luyện tập, cuối cùng tôi cũng nói đúng một câu hoàn chỉnh:
"Xin chào!"
Reynard: "Cuối cùng..."
Kael: Gật đầu hài lòng nhẹ.
Tôi: "Tôi đói."
Reynard: "...???"
Kael: "...???"
Tôi: "Ờ thì... học câu nào cần dùng nhất trước!"
Tôi mà học gì khác trước khi học cách xin ăn thì không phải tôi rồi.
Cuộc sống của tôi ở đây cứ thế tiếp tục, với mỗi ngày là một cuộc đấu tranh giữa "lau kiếm", "học ngôn ngữ" và "cố gắng sống sót".
Nhưng rồi, một đêm nọ, tôi lại có cảm giác có người theo dõi mình.
Lúc đầu, tôi nghĩ mình tưởng tượng.
Nhưng rồi, khi tôi ngồi bên cửa sổ, ánh mắt tôi vô tình lướt qua con hẻm phía xa...
Và tôi thấy nó.
Một cái bóng người.
Kẻ đó đứng đó, nhìn thẳng về phía tôi.
Mặc dù gương mặt hắn ta bị bóng tối che khuất, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng hắn không phải Kael hay Reynard.
Hắn đứng đó rất lâu, trước khi từ từ biến mất vào màn đêm.
Tôi rùng mình.
...Không phải chứ? Tôi vừa mới yên ổn chưa được bao lâu mà?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top