Chương 7 - Bí Ẩn Đằng Sau
Nancy bước tới, đầu hơi nghiêng, môi vẽ ra một nụ cười rất có ý đồ.
Rồi cô ấy nói gì đó.
Tôi không hiểu.
Nhưng giọng điệu của cô ấy mềm hơn hẳn so với khi nói chuyện với tôi và ông chú.
Tôi: Ủa? Sao tự nhiên dịu dàng dữ vậy?
Người đẹp tóc dài liếc nhìn Nancy một chút, mặt không thay đổi. Anh ta đáp lại bằng một câu gì đó ngắn gọn.
Nancy chớp mắt, hơi nhướn mày, nhưng chỉ trong tích tắc.
Cô ấy lại nói gì đó, lần này ánh mắt hơi đánh giá.
Tôi: Khoan, gì vậy trời? Gạ gẫm hả?
Qua góc nhìn của tôi, cái cảnh này rõ ràng là đang tán tỉnh.
Nhưng người đẹp tóc dài không phản ứng nhiều. Anh ta chỉ lắc đầu một cái, giọng nghe như có chút mất kiên nhẫn.
Tôi: Ồ, trông không có vẻ là người dễ gạ.
Nancy hình như cũng nhận ra điều đó. Cô ấy khẽ nhún vai, quay sang tôi, rồi đột nhiên nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.
Cô ấy nói gì đó, giọng không còn mềm mại như khi nãy nữa.
Lần này, tôi có thể đoán được—
Cô ấy đang bênh tôi.
Tôi thấy ánh mắt của Nancy thay đổi. Không còn vẻ "đùa giỡn" như trước, thay vào đó là một chút nghiêm túc.
Người đẹp tóc dài nhìn cô ấy vài giây, rồi rốt cuộc cũng không nói gì thêm.
Tôi thề là tôi thấy anh ta thở dài.
Một lúc sau, ông chú râu xồm về.
Nancy nói gì đó với ông chú. Hai người đàn ông trao đổi vài câu. Tôi chỉ có thể đứng nhìn, không hiểu gì hết.
Cuối cùng, người đẹp tóc dài rời đi.
Câu chuyện tưởng chừng kết thúc ở đó.
Nhưng chính từ sau khi anh ta rời đi, tôi mới nhận ra một điều—
Lượng công việc của ông chú tăng gấp đôi làm tôi cũng không rõ lý do vì sao. Chỉ biết là đột nhiên số lượng kiếm, thương, và các loại vũ khí trong xưởng rèn tăng lên rõ rệt.
Tôi bận hơn. Arlok bận hơn. Và trong một khoảnh khắc hiếm hoi, tôi thấy ông ta nhận một thanh kiếm từ tay người đẹp tóc dài.
Thanh kiếm đó khác hẳn những thanh tôi từng thấy. Nó tỏa ra ánh xanh lam lấp lánh, trông có gì đó rất đặc biệt.
Tôi tò mò nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đó. Dưới ánh lửa từ lò rèn, tôi chợt thấy có một dòng chữ khắc trên lưỡi kiếm.
Không biết vì sao, nhưng tôi cảm thấy hàng chữ đó quan trọng. Tôi ngước lên nhìn Arlok, định hỏi nhưng lại nhận ra tôi không thể. Nhưng Arlok dường như hiểu được sự tò mò của tôi. Ông ta chỉ tay vào hàng chữ trên thanh kiếm, rồi chậm rãi thốt ra một từ:
"Kael."
Tôi: ...!
Chắc đó là tên của anh ta?
_____
Từ cái hôm biết được cái tên "Kael", tôi thấy cuộc sống của mình như một bộ phim dài tập mà tôi không có quyền tua nhanh hay bỏ qua đoạn nào hết.
Xưởng rèn ngày càng bận rộn, ông chú râu xồm làm việc như một cỗ máy, còn tôi? Vẫn là con lao động khổ sai đáng thương, nhưng có thêm một điều kỳ lạ:
Số vũ khí trong xưởng tăng lên chóng mặt.
Này, tôi tưởng đây là lò rèn bình thường chứ có phải lò chế tạo vũ khí hàng loạt đâu?
Nancy thì vẫn đến rồi đi, mang theo mấy thanh kiếm sáng loáng, nhìn vừa đẹp vừa có sát khí. Tôi bắt đầu thấy lo, không biết mình có đang vô tình làm chân sai vặt cho một tổ chức bí mật nào không.
Và sau nhiều ngày quan sát, cuối cùng tôi cũng quyết định: Phải tìm ra bí mật của ông chú!
Tôi chọn một ngày bình thường như bao ngày khác—tức là vẫn bị bắt khuân vác và lau vũ khí—để thử làm "thám tử Conan".
Trong lúc ông chú đang tập trung mài kiếm, tôi rón rén bước đến gần, mắt nhìn chằm chằm thanh kiếm có hoa văn lạ mà hôm nọ Nancy mang tới.
Cầm kiếm lên, tôi lật qua lật lại, cố gắng tìm hiểu xem trên đó có ghi cái gì hay ho không.
Và đúng lúc đó—
"Cộp."
Tôi vừa bị gõ đầu.
Ông chú đứng đó, khoanh tay nhìn tôi, mặt kiểu: "Con làm trò gì vậy?"
Tôi cười gượng, giơ tay lên biểu cảm vô tội, miệng lắp bắp:
"Kael... là ai?"
Ông chú nhìn tôi, rồi... thở dài.
"Kael... là người sẽ thay đổi mọi thứ. Nhưng con không cần biết đâu."
Ủa? Gì mà nghe nguy hiểm vậy?
Tôi định hỏi tiếp, nhưng ông chú vỗ vỗ đầu tôi như kiểu "trẻ con không nên tò mò", rồi lặng lẽ quay đi.
Tôi nghiến răng. Chưa sẵn sàng? Tôi đã xuyên không, bị bán, bị bắt làm lao động khổ sai rồi mà còn chưa sẵn sàng?!
Vì ông chú không chịu khai, tôi quyết định bám đuôi Nancy.
Cơ mà...
Bám đuôi một người có kỹ năng lẩn trốn thượng thừa không dễ tí nào.
Mới đi theo được ba bước, Nancy đã quay ngoắt lại, nhìn tôi như thể tôi là con gián vừa bò lên bàn ăn của bả.
"Làm gì đó?"
Tôi giả vờ ngắm trời ngắm đất: "Ờ, tại... em thích đi dạo..."
Nancy khoanh tay, nheo mắt nhìn tôi, rồi bỗng nhiên... vỗ vai tôi.
"Vậy đi mua đồ giùm tôi luôn đi."
Khoan?!
Tôi vừa bị giao việc sao?!
Trời ơi, tôi đi điều tra mà lại tự biến mình thành chân sai vặt nữa hả trời?
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ "đi mua đồ hộ", tôi lết xác về xưởng rèn trong sự mệt mỏi và thất vọng với nghiệp vụ thám tử của mình.
Nhưng đúng lúc đó, tôi chợt có cảm giác lạ.
Cảm giác như... có ai đó đang nhìn tôi.
Tôi chậm rãi quay đầu.
Bên kia đường, có một bóng người thoáng ẩn hiện sau góc tường.
Tim tôi đập mạnh.
Khoan đã. Tôi chỉ là một con người nhỏ bé yếu đuối (và hơi lười biếng), ai lại đi theo dõi tôi chứ?
Nhưng linh cảm mách bảo tôi rằng...
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đây.
Có vẻ đây chỉ mới là khởi đầu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top