Chương 6 - Người đàn ông lạ mặt

Hôm đó, tôi ở nhà một mình.

Nancy đi đâu đó. Ông chú râu xồm thì chắc lại lủi thủi trong xưởng rèn.

Mọi thứ yên ắng đến lạ.

Cho đến khi...

Cốc cốc!

Có người gõ cửa.

Tôi khựng lại. Trong đầu lập tức vang lên bài học ngôn ngữ hình thể của Nancy và Arlok: Người lạ? Không mở cửa!

Nhưng vấn đề là... tôi không nhớ cách nói "không mở cửa" bằng tiếng ở đây.

Thế là tôi rón rén bước đến, hé cửa một khe nhỏ.

Ngay lập tức, một mùi hương xa lạ tràn vào.

Người trước mặt tôi là một người đàn ông cao ráo, khoác áo choàng trắng, đẹp đến mức suýt làm tôi đứng hình. Làn da trắng, sống mũi cao, đôi mắt sắc bén ẩn dưới mũ trùm.

Quan trọng hơn...

Ảnh thơm quá?!

Không phải kiểu mùi bình thường, mà là hương của kẻ có quyền lực, có điều kiện, và có gu nước hoa cực tinh tế.

Tôi còn đang đơ ra thì gã mở miệng nói gì đó.

Tôi: ???

Tôi căng tai lắng nghe—vô ích. Một chữ cũng không hiểu.

Gã cau mày, nhắc lại lần nữa. Rồi lần nữa.

Tôi vẫn nhìn gã đầy ngu ngơ bẩm sinh.

Có vẻ chịu hết nổi, gã đột nhiên sấn tới, định bước thẳng vào trong.

Tôi: Ủa? Cái này là phạm quy nha?

Lập tức, tôi giang tay cản đường, mặt nghiêm túc.

Gã hơi nhướng mày, nói gì đó nhanh hơn. Tôi vẫn không nhúc nhích.

Căng thẳng tăng lên. Cuối cùng, gã bực bội giơ tay, có vẻ định gạt tôi qua một bên.

Nhưng tôi nhanh hơn!

Phập!

Tôi ngoạm một phát vào tay gã, kiểu như để cảnh cáo. Không mạnh, nhưng đủ để bất ngờ.

Khoảnh khắc đó, cả hai chúng tôi đều đứng khựng lại.

Gã đẹp trai trợn mắt, như thể không tin là tôi vừa làm vậy.

Tôi cũng hoàn toàn không tin là mình vừa làm vậy.

...Thôi chết. Lỡ rồi.

Ngay khi tôi còn chưa kịp nghĩ ra cách rút lui, thì—

Cạch!

Cánh cửa sau lưng tôi bật mở.

Giọng trầm thấp quen thuộc vang lên:

— Chuyện gì đây?

Arlok lặng lẽ nghiêng người, tránh đường một cách rất tự nhiên. Người đẹp tóc dài chẳng hề khách sáo, sải bước vào nhà như thể đã quen thuộc từ lâu.

Tôi chớp mắt.

Ủa? Vậy là cứ thế cho vào à?

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ông chú râu xồm đã phất tay, ý bảo tôi lo việc của mình.

Rồi họ bắt đầu nói chuyện.

Dù không hiểu một chữ, tôi vẫn vận dụng kỹ năng đọc vị qua ánh mắt để tự biên tự diễn trong đầu:

Người đẹp tóc dài: "Người này là ai?"

Ông chú râu xồm: "Một con bé lạc vào đây."

Người đẹp tóc dài (cau mày): "Sao lại để cô ta ở đây?"

Ông chú râu xồm (thản nhiên uống trà): "Nhìn rảnh quá, cho làm việc thôi."

Người đẹp tóc dài (thì thầm): "Có chắc là cô ta không nghe lén không?"

Ông chú râu xồm (bật cười, khoanh tay): "Nghe lén? Nhỏ này có hiểu cốc gì đâu mà nghe."

Tôi vừa tưởng tượng vừa diễn theo, tay chân múa may minh họa. Nhưng khi quay lại, hai người kia đang nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ.

Tôi: Ơ? Nhập vai quá hả?

Mặc kệ, tôi tiếp tục công việc.

Cuộc trò chuyện kéo dài một lúc trước khi người đẹp tóc dài đứng dậy, liếc nhìn tôi lần cuối bằng ánh mắt khó đoán, rồi rời đi.

Tôi tưởng mọi chuyện dừng lại ở đó, nhưng ngay sau khi cánh cửa đóng lại, Arlok bất ngờ vươn tay xoa đầu tôi.

Tôi: ???

Khoan. Tôi có phải trẻ con đâu mà xoa đầu?!

Nhưng vì lần đầu tiên thấy ông chú làm vậy, tôi không phản kháng, chỉ lặng lẽ đứng yên để ông ta xoa mấy cái rồi quay đi như chưa có gì xảy ra.

Tôi nheo mắt. Cảm giác có gì đó... hơi lạ.

Người đàn ông đó rốt cuộc là ai?

---

Vài ngày sau, anh ta lại đến.

Vừa mở cửa, tôi chưa kịp phản ứng thì anh ta đã bước vào. Lần này, ánh mắt sắc bén hơn, tràn đầy nghi ngờ.

Anh ta nói gì đó.

Tôi: Ơ?

Anh ta nói tiếp.

Tôi: Ơ??

Anh ta cau mày.

Tôi: Ủa? Sao tự nhiên bức xúc vậy?

Ánh mắt anh ta sắc như dao, như thể muốn xuyên thấu tôi. Nhưng tôi nào có hiểu anh ta đang nói gì, chỉ có thể đờ mặt ra thể hiện sự ngu ngơ bẩm sinh.

Và hình như điều đó...

Càng làm anh ta cáu hơn.

Trước khi căng thẳng dâng đến đỉnh điểm—

Cửa bật mở.

Nancy bước vào.

Tôi thề là tôi thấy người đẹp tóc dài khẽ thở ra một hơi.

Nancy nhìn tôi, rồi nhìn sang người đàn ông kia. Trong một giây, tôi thấy mắt cô ấy sáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top