Chương 5 - Một Cuộc Sống Bình Thường (Không Bình Thường Lắm)

Những ngày sau đó, tôi chính thức bước vào kiếp cu li toàn thời gian.

Này thì quét nhà.

Này thì dọn lò rèn.

Này thì bưng bê đủ thứ đồ nặng từ sáng đến tối.

Công việc nhiều đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ: rốt cuộc đây có phải là lò rèn không, hay là trại lao động trá hình?

Nếu mấy bộ truyện xuyên không khác có bàn tay vàng, có hệ thống, hoặc ít nhất cũng được thần linh ban phước... thì tôi có gì?

Tôi có một ông chú râu xồm thích ném việc vào mặt tôi.

Tuy nhiên, trong quá trình "bị bóc lột", tôi cũng dần học được vài điều:

Tên hai người kia:

Nancy—cô gái tóc vàng, chanh chua nhưng không xấu tính lắm.

Arlok—ông chú râu xồm, không nói nhiều, không phiền phức, chỉ làm việc của mình

Một ít từ vựng sống còn:

"Nước" là hadi.

"Ăn cơm" là mira.

Tên vài dụng cụ rèn như búa, kìm, dao.

Tôi nhận ra Nancy không hẳn là người xấu, dù cô ấy cứ cằn nhằn tôi suốt.

Arlok thì vẫn thế. Duy chỉ là...không đáng sợ như tôi tưởng.

Nhưng...

Thỉnh thoảng, ông ta lại nhìn tôi bằng ánh Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp ông ta nhìn mình bằng ánh mắt suy tư. Như thể tôi là một câu đố cần được giải.

Tôi không rõ ông ta nghĩ gì. Và cũng không tiện hỏi—vì tôi có hiểu tiếng đâu mà hỏi?!

Thế nên tôi mặc kệ.

---

Dần dần, tôi cũng quen với sự hiện diện của Arlok.

Ông ấy không hay nói chuyện, không bày tỏ quá nhiều cảm xúc.

Nhưng lạ một điều...

Ở bên ông ấy lại không có cảm giác đáng sợ.

Nhưng đó là trước khi tôi gặp người đàn ông lạ mặt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top