Chương 4 - Ông Chú Râu Xồm

Sau khi xác định được "mục tiêu" ở quán rượu, chị tóc vàng kéo tôi đến bàn của ông chú râu xồm mà không nói một lời. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng nhìn cái kiểu cười nhếch môi của chị ta, tôi chắc chắn là có mùi âm mưu ở đây.

Ông chú râu xồm—tôi tạm gọi thế vì cái bộ râu xồm xoàm che gần hết mặt ổng—liếc nhìn chúng tôi bằng ánh mắt lười biếng, rồi chậm rãi nhấp một ngụm rượu.

Cô tóc vàng đến trước mặt ông ta, chẳng hề e dè, nở nụ cười quyến rũ như một con cáo già:

— [Một câu nói bằng ngôn ngữ ở đây]

Tôi: Không hiểu gì hết nhưng chắc chắn là câu bắt chuyện kiểu dân chuyên.

Người đàn ông chậm rãi đặt ly rượu xuống, đáp lại một câu ngắn gọn. Cô tóc vàng cười cười, kéo ghế ngồi xuống và vẫy tay bảo tôi ngồi cùng.

Tôi hơi do dự.

Ông ta trông khá nguy hiểm.

Bộ râu rậm rạp che gần hết mặt, nhưng khí chất lại không giấu đi đâu được—một người từng trải qua nhiều trận chiến, đủ để hạ gục bất kỳ ai chỉ trong chớp mắt.

Nhưng rồi khi tôi ngồi xuống, ánh mắt ông ta dừng lại trên tôi.

Người tôi đột nhiên đông cứng.

Ánh mắt đó....Không phải ánh mắt thương hại. Càng không phải kiểu "con bé này ngốc quá."

Mà là ánh mắt đánh giá.

Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì, thì cô tóc vàng bỗng bật cười, nói gì đó với ông ta.

Bầu không khí thay đổi.

...Khoan, cái gì? Sao tự nhiên tôi có cảm giác mình bị bán đi vậy?


Chúng tôi rời quán rượu cùng ông chú râu xồm. Không nói nhiều, không hỏi han, cứ thế mà đi.

Ban đầu, tôi không thoải mái lắm khi phải đi chung với người đàn ông này. Nhưng dù chưa hiểu tình hình, tôi cũng nhận ra một điều:

Đi theo ông ta có cơm ăn.

Kể cả cô bạn tóc vàng chanh chua của tôi có vẻ cũng đủ tin tưởng ông ta để bám theo, nên tôi cũng chẳng còn lý do để từ chối.

Dần dần, tôi cũng quen với sự hiện diện của ông ấy. Dù có hơi dữ, nhưng không đến mức đáng sợ như tôi nghĩ ban đầu.

Chúng tôi rong ruổi suốt nửa ngày trước khi dừng chân tại một căn nhà gỗ nhỏ nằm ở ngoại ô. Bên trong đơn sơ nhưng gọn gàng. Không giàu có, nhưng không đến nỗi xập xệ.

Và đặc biệt nhất

Lò rèn.

Búa, kìm, sắt thép ngổn ngang. Dù không ai nói ra, tôi cũng nhận ra ông ta làm nghề gì.

Nancy quét mắt một vòng, thốt ra một câu gì đó. Tôi không hiểu, nhưng bằng khả năng "đọc vị" người khác, tôi chắc chắn đó là kiểu nhận xét "nhà nghèo ha."

Ông chú không phản ứng, chỉ im lặng đi về phía góc phòng, lấy ra mấy tấm chăn và đưa cho chúng tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra một điều...

Ông ta đang cho chúng tôi ở ké.

Lúc đầu, có vẻ ông ta định để chúng tôi ngủ dưới nhà. Nhưng sau một thoáng suy tư, ông ta đổi ý, mang chăn gối lên lầu, chỉ tay ra hiệu.

Còn ông ta?

Ừ thì, ông ta ngủ dưới nhà.

Tôi nhìn theo bóng lưng ông chú râu xồm, lòng thoáng ngạc nhiên.

Người đầu tiên tôi gặp khi đến thế giới này hóa ra lại là một kẻ biết nhường giường cho người khác.

Cũng không tệ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top