Chương 3 - Lưu Lạc Giữa Chợ Đời
Trong căn phòng phủ ánh sáng dịu nhẹ từ những ngọn đèn dầu, tôi – Reynard, thư ký riêng của Điện hạ, đang căng não xử lý một đống tấu chương dày cộm trên bàn. Quốc sự chưa xong, chuyện quý tộc, hoàng gia lại kéo tới. Và lần này, vấn đề chính là... một đám vô lại dám lén lút buôn người ngay trong lãnh thổ của Điện hạ.
— Reynard, có tin gì mới không?
Giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền của Hoàng tử Ezra vang lên. Ngài khoanh tay đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt sắc bén phản chiếu ánh trăng bên ngoài.
Tôi đẩy gọng kính, mở bản báo cáo vừa nhận được từ cận vệ:
— Chúng ta đã lần ra đường dây chính. Một số tên buôn người đã bị bắt, nhưng có vẻ vẫn còn kẻ đứng sau giật dây.
Ezra hừ lạnh.
— Đám quý tộc lại giở trò à?
— Theo tin từ đội kỵ sĩ, một số cô gái đã bị bán vào các nhà thổ trong chợ đen. Nếu muốn chặt đứt đường dây này, có lẽ chúng ta phải ra tay từ đó.
Hoàng tử trầm ngâm, ánh mắt khẽ nheo lại.
— Bảo đội trưởng kỵ sĩ hành động ngay. Đừng để bọn chúng kịp trở tay.
— Rõ.
Tôi cúi đầu, chuẩn bị rời đi để truyền lệnh. Nhưng linh cảm mách bảo tôi rằng chuyện này sẽ không đơn giản như vậy...
_____________
Tôi không biết mình đã bị kéo đến đâu, nhưng ít nhất tôi và cô tóc vàng vẫn đi cùng nhau.
Sau khi thoát khỏi vụ náo loạn ở nhà thổ, chúng tôi trôi dạt qua từng góc chợ, tránh xa những tên lính đang lùng sục khắp nơi. Tình trạng của tôi lúc này có thể gói gọn trong hai chữ: bấp bênh.
Không tiền. Không chỗ ở. Không hiểu ngôn ngữ.
Và quan trọng hơn... tôi không biết cái quái gì đang diễn ra!
Ban đầu, cô tóc vàng trông có vẻ không muốn vướng vào tôi. Cô ấy luôn giữ khoảng cách, chỉ giúp tôi ở mức tối thiểu. Nhưng sau một thời gian, có lẽ cô ấy nhận ra tôi không hoàn toàn vô dụng.
Tôi có thể lẩn trốn khá tốt.
Tôi biết cách đánh giá tình huống và đọc ngôn ngữ cơ thể.
Và quan trọng nhất... tôi ngoan ngoãn, không mè nheo, cũng không nói chuyện nhiều (vì có biết nói đâu), lúc cần vẫn có thể làm chân sai vặt.
Thế là, dù không nói rõ, nhưng cô ấy đã ngầm chấp nhận tôi là đồng bọn.
Hai tuần trôi qua trong cảnh ăn bờ ngủ bụi. Để sống sót, tôi phải học cách thích nghi. Tôi nhanh chóng quan sát tóc vàng và học theo cách cô ấy hành động—từ việc tìm thức ăn, né tránh rắc rối, đến cả cách đi đứng để không gây chú ý.
Cô tóc vàng không bao giờ đi một con đường hai lần trong cùng một ngày.
Cô ấy luôn có ít nhất ba đường rút lui mỗi khi bước vào khu vực lạ.
Và đặc biệt... cô ấy cực kỳ thành thạo bản đồ thành phố.
Tôi phải thán phục độ thông thạo bản đồ của bà này. Nếu có giải thưởng "GPS sống", chắc chắn cô ấy sẽ đạt huy chương vàng.
---
Sau hai tuần ăn bờ ngủ bụi, bỗng một hôm cô tóc vàng quyết định dẫn tôi đến một quán rượu cũ kỹ. Bầu không khí đặc quánh mùi bia và gỗ mục. Những gã đàn ông thô kệch ngồi la liệt, tiếng cười nói ồn ào xen lẫn tiếng chửi tục.
Tôi cau mày. Nơi này...ấy ấy thế nào.
Nancy thì lại trông cực kỳ thoải mái. Cô ấy đảo mắt quanh quán như thể đang tìm kiếm ai đó. Và rồi, ánh mắt cô ấy dừng lại.
Tôi tò mò nhìn theo hướng đó—một người đàn ông râu ria xuề xòa, khoác áo choàng nặng trịch, đang ngồi uống rượu một cách lặng lẽ.
Cô tóc vàng khẽ nhếch môi.
Theo bản năng, tôi dịch ánh mắt của cô ấy ra ngôn ngữ mà tôi hiểu được:
"Mục tiêu đây rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top