Chương 2 - Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Mở mắt lần nữa, tôi phát hiện mình đang nằm giữa một đám phụ nữ xa lạ. Họ mặc đồ mỏng tang, trang điểm lòe loẹt, vài người đang nhìn tôi với ánh mắt thương hại, số khác thì chẳng buồn quan tâm.
Tôi mất ba giây để nhận ra ba điều:
Một — Tôi đang ở trong một nhà thổ.
Hai — Tôi không hiểu quỷ gì đang diễn ra vì chẳng biết nói ngôn ngữ ở đây.
Ba—-Ở đây hôi chết!
Tôi chưa kịp tiêu hóa xong sự thật thì một chị gái tóc nâu, trông có vẻ tốt bụng, tiến lại gần và tuôn ra một tràng dài. Tôi cười gượng, Chị ấy thở dài, dúi vào tay tôi một bộ quần áo.... Tôi nhìn một lúc mới nhận ra: Ôi mẹ ơi, đây là đồ hầu gái gợi cảm!
...Không ổn rồi.
Nhìn qua nhìn lại, tôi vô tình chạm mắt một chị gái tóc vàng đang nghịch cái thìa gỗ trong góc phòng, khuôn mặt hờ hững như kiểu "tôi ở đây chỉ để ngắm đời". Tôi đánh bạo bước đến, chỉ vào mình, rồi dùng ngôn ngữ cơ thể:
— Tôi. Không hiểu. Gì hết.
Cô ấy nhướng mày, chớp mắt, nhìn tôi như thể đang tự hỏi "Cô bị ngu à?"
Tôi gật đầu cái rụp.
Cô ấy nhìn tôi thêm ba giây, rồi bật cười, vỗ vai tôi như thể đang bảo: Thôi cũng tội, cứ bám theo đi.
Tuyệt! Thế là tôi kiếm được đồng minh đầu tiên.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.
Ầm!
Tiếng thét vang lên từ ngoài hành lang. Cánh cửa phòng bật tung, đám đàn ông nhà thổ lao vào với vẻ mặt tái mét như vừa thấy quỷ.
Rồi họ làm một chuyện tôi không ngờ tới—bỏ chạy bán sống bán chết.
Tôi chớp mắt. Ủa? Gì vậy?
Những cô gái xung quanh cũng nháo nhào. Người hét lên, kẻ lập tức phóng thẳng ra lối thoát như đã quá quen với tình huống này. Một chị váy đỏ thậm chí còn nhảy qua cửa sổ tầng hai như ninja.
Cô tóc vàng không nói một lời, chỉ liếc ra ngoài một cái rồi chộp lấy tay tôi kéo chạy.
Tôi: ???
Khoan, ít nhất cũng giải thích cho tôi hiểu chút chứ?!
Nhưng không ai rảnh để trò chuyện cả. Cả phòng trở thành một bầy chim vỡ tổ, váy vóc tung bay, giày dép văng tứ tung.
Tôi vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng theo logic phim ảnh, khả năng cao là:
Một — Quân triều đình đột kích.
Hai — Một thế lực nào đó đang truy quét nơi này.
Ba — Hoàng tử nào đó thích chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân.
Cô tóc vàng quay lại nhìn tôi với ánh mắt "Cô đứng đực ra đó làm gì?"
Bản năng sinh tồn kích thích làm tôi hiểu ngay:
– Chạy theo đội hình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top