Chương 11 - Dường như rắc rối rất thích tôi
Sau khi chạm trán với tên bí ẩn tóc xanh kia, tôi đã rút ra một kết luận quan trọng:
Mình đang bị cuốn vào một thứ gì đó rất phiền phức.
Mà vấn đề lớn nhất là tôi chả hiểu gì hết!
Tôi không biết hắn là ai, không biết tại sao hắn theo dõi tôi, và quan trọng nhất là tại sao hắn lại cười?
Tôi bị bắt cóc một lần, bị ép làm lao công một lần, suýt bị chém mấy lần, mà giờ còn có một tên nguy hiểm rình rập tôi. Tôi xuyên không để làm gì vậy trời?!?
Tôi cần nói chuyện với Kael và Reynard.
Tôi chạy thẳng về nhà, suýt nữa vấp té khi leo lên bậc cửa.
Kael vẫn đang ngồi trầm ngâm như một bức tượng sống, còn Reynard thì bận ghi chép gì đó.
Tôi lao vào phòng, thở hổn hển như con cá mắc cạn.
"T-tôi! Tên đó! Tóc xanh! Nhìn tôi! Cười!" Tôi cố gắng diễn tả bằng cách chỉ tay loạn xạ vào mặt mình, rồi làm động tác cười, rồi giả bộ rình mò.
Kael nhìn tôi, nhướng một bên mày. Reynard thì lại tiếp tục giữ vẻ mặt "Trời ơi phiền quá".
Sau vài giây im lặng, Reynard lên tiếng:
"Ngươi muốn nói là có một người đàn ông tóc xanh theo dõi ngươi?"
Tôi gật đầu lia lịa.
Reynard nhìn Kael, rồi nhún vai. "Chắc chỉ là một kẻ tò mò."
Tò mò cái gì? Muốn giết tôi hay gì?
Tôi hít một hơi sâu, rồi tiếp tục diễn tả.
"Nguy hiểm!" Tôi nói từ vựng mới học được. "Rất nguy hiểm!"
Reynard thở dài. "Cô lúc nào cũng nghĩ có người muốn giết cô."
Ủa chứ không phải sao?!
Kael chống cằm, suy nghĩ một lúc. Rồi anh ta nhìn tôi, nói một câu mà tôi có thể hiểu dù trình độ tiếng địa phương của tôi còn đang lết lết.
"Không sao."
Cái gì mà không sao?! Có một gã nguy hiểm bám theo tôi mà anh bảo không sao?!
Tôi mím môi. Rồi tôi quyết định nói ra cái từ quan trọng nhất mà tôi nhớ được.
"Kael."
Cả hai người họ khựng lại.
Kael ngay lập tức nheo mắt nhìn tôi. Reynard cũng dừng viết, liếc tôi đầy cảnh giác.
Tôi nuốt nước bọt. "Hắn ta... nói Kael."
Kael nhíu mày. "Tên tóc xanh đó nhắc đến ta?"
Tôi gật đầu.
Reynard khoanh tay, nhìn Kael với ánh mắt nghi ngờ. "Người của ngươi à?"
Kael không trả lời ngay. Anh ta chỉ im lặng, nhưng cái kiểu im lặng không ổn chút nào.
Tôi nuốt nước bọt. Cảm giác trong phòng trở nên căng thẳng hẳn.
Sau một hồi, Kael đứng dậy. "Ta sẽ tự giải quyết chuyện này."
Khoan đã. Tự giải quyết là sao?
Không đợi tôi phản ứng, Kael đã rời khỏi phòng, để lại tôi với Reynard.
Tôi nhìn Reynard. Reynard nhìn tôi.
Tôi quyết định hỏi luôn một câu: "Kael... nguy hiểm?"
Reynard nhướng mày, như thể suy nghĩ xem có nên trả lời hay không.
Rồi cuối cùng, anh ta nói một câu mà tôi chẳng thấy an tâm chút nào:
"Điều đó còn tùy thuộc vào ngươi đứng ở phe nào."
Ờ, cảm ơn nha, câu trả lời mơ hồ muốn xỉu.
Tôi đang còn ngồi ngơ ngác cố phân tích câu nói của Reynard thì cửa bật mở. Một nhóm người mặc áo choàng tối màu bước vào, trông cực kỳ nghiêm túc.
Tôi ngay lập tức bật radar sinh tồn. CÓ BIẾN!
Một trong số họ nói gì đó với Reynard. Anh ta chỉ thở dài rồi ra hiệu bảo tôi đi theo bọn họ.
Ơ kìa, đi đâu nữa vậy?!
Tôi ú ớ định phản đối, nhưng Reynard chỉ lạnh nhạt nhìn tôi.
"Ngươi cứ đi đi. Ta không nghĩ họ định giết ngươi đâu."
Ủa, cái kiểu nói này không thấy an tâm chút nào á!
Tôi quay đầu nhìn nhóm người mới đến. Một gã cao lớn bước tới gần, rồi vỗ vai tôi một cái.
Sau đó hắn cười.
"Chúng ta đi gặp ngài ấy nào."
Ngài ấy???
Tôi: ...Cái gì đang xảy ra vậy trời?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top