Chương 10 - Sát Khí và Nụ Cười Bí Ẩn

Cảm giác bị theo dõi không hề biến mất.

Tôi nghĩ có thể mình chỉ ảo giác, nhưng khi tôi vô tình nhìn thấy một bóng người khác trốn sau bức tường vào ngày hôm sau, tôi biết chắc mình không hoang tưởng.

Vấn đề là, tôi chẳng biết phải làm gì cả.

Nếu đây là phim hành động, chắc tôi sẽ giả vờ như không biết gì rồi âm thầm điều tra. Nhưng đây là tôi, và tôi thì có biết cái gì đâu?!

Vậy nên tôi quyết định... méc người có thẩm quyền.

Tôi chạy đi tìm Kael và Reynard.

—--

Kael đang làm gì đó với đống giấy tờ, còn Reynard thì vẫn đang bận... càm ràm về một thứ gì đó.

Tôi lao vào phòng, cố gắng diễn tả lại chuyện có người theo dõi mình.

Nhưng vấn đề là, tôi vẫn chưa giỏi ngôn ngữ ở đây.
Vậy là tôi dùng mọi cách có thể để mô tả:

Chỉ vào mắt mình.
Chỉ ra ngoài cửa sổ.
Dùng hai ngón tay mô phỏng cảnh có người rình mò.

Kael nhìn tôi như đang cố giải mã một câu đố khó.

Reynard thì khoanh tay, nheo mắt: "Cô đang nói là có người theo dõi cô?"
Tôi lập tức gật đầu như gà mổ thóc.
Kael quay sang Reynard, trao đổi một tràng mà tôi không hiểu một chữ nào.
Tôi chỉ nghe được vài từ như "lạ", "cẩn thận" và "vô dụng" (cái cuối tôi đoán thôi, nhưng nhìn ánh mắt Reynard thì chắc đúng lắm).

Sau một hồi trao đổi, Reynard thở dài, nhìn tôi rồi nói một câu mà tôi nghe xong muốn đập đầu vô tường:

"Có thể chỉ là do cô tưởng tượng."

Tưởng tượng cái đầu anh! Tôi còn thấy hắn nhìn tôi mà!

Tôi chưa kịp phản ứng thì Kael vỗ vai tôi, nói gì đó với giọng trầm trầm. Tôi cố gắng lắng nghe, nhưng chỉ hiểu được một từ duy nhất:

"Đừng lo."

À, thế chắc là kiểu "Không sao đâu, cứ ở yên trong nhà, bọn tôi sẽ bảo vệ cô."

...Hay là "Kệ đi, cô không quan trọng tới mức có người theo dõi đâu." ???

Dù sao thì, tôi biết chắc bọn họ không có ý định điều tra nghiêm túc.
Nên tôi phải tự thân vận động thôi.

—---

Kế hoạch của tôi khá đơn giản: Tôi giả vờ đi dạo, rồi rình xem ai đi theo mình.

Một kế hoạch cực kỳ thông minh. Và cũng cực kỳ ngu ngốc.

Nhưng mà, ai cấm tôi đâu?

Tôi bước ra đường với phong thái như một người dân bản xứ (thực ra là tôi chỉ đang cố giả vờ không căng thẳng thôi).

Đi được một đoạn, tôi cảm thấy có ai đó đi sau lưng.

Tôi bước nhanh hơn. Bóng đen đó cũng nhanh hơn.

Tôi quẹo vào một con hẻm.

Hắn ta cũng quẹo theo.

Ok, không phải tôi tưởng tượng nữa.

Tôi hít sâu, quyết định làm một cú liều mạng: Tôi sẽ bất ngờ quay đầu lại!

Ba... hai... một...

Xoay người!

Tôi trừng mắt nhìn kẻ theo dõi mình.

Và ngay khoảnh khắc tôi nhìn rõ mặt hắn, tôi nhận ra:

Tôi gặp rắc rối to rồi.

Hắn không phải người bình thường.

Mái tóc dài màu xanh đậm, đôi mắt sắc lạnh, quần áo toàn một màu đen, và khí chất kiểu "Tôi có thể kết liễu cô trong ba giây nếu tôi muốn".

Tôi cứng người.

Tên này... không phải người tốt.

Hắn ta nhìn tôi, một bên môi nhếch lên thành một nụ cười khó đoán.

Rồi hắn bước tới gần tôi.

Tôi lùi lại.

Hắn ta dừng lại một chút, rồi cất giọng—lạnh, trầm, nhưng rất rõ ràng:

"Ngươi là ai?"

Tôi: Chết cha rồi.

Tôi không biết trả lời sao, vì tôi có biết nói gì đâu!

Vậy nên tôi làm điều duy nhất mà tôi nghĩ ra lúc đó: Tôi chỉ tay vào mình, rồi nói câu duy nhất mà tôi phát âm chuẩn nhất.

"Xin chào!"

...

Hắn ta im lặng nhìn tôi.

Tôi nuốt nước bọt.

Hắn ta chớp mắt một lần. Rồi hai lần.

Sau đó hắn phì cười.

...Khoan.

Tên sát khí đầy mình này cười với tôi???

Tôi há hốc miệng, mắt mở to. Không phải chứ, phản ứng này là sao? Tôi tưởng hắn sẽ tra khảo tôi chứ?!

Hắn lắc đầu, vẫn cười nhẹ, rồi nói gì đó mà tôi không hiểu. Nhưng dựa vào nét mặt hắn, tôi đoán là kiểu:

"Thú vị đấy."

Rồi hắn quay lưng đi.

Tôi đứng đơ tại chỗ.

...Vậy là xong? Hắn theo dõi tôi suốt mấy ngày chỉ để... nhìn tôi rồi cười rồi bỏ đi???

Chắc tôi bị đùa.

Nhưng không.

Khi hắn đi khỏi, tôi bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Và tôi biết, chuyện này chưa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top